ep 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói thật chuyến đi lần này kéo dài kỉ lục hơn những chuyến đi lần trước , bởi vì nơi đây quá nhiều thứ để tham quan .

chúng tôi đi khắp nơi , ăn được nhiều đồ ăn từ đường phố đến đồ ăn dân tộc tại các bản làng tại nơi đây

chúng tôi được nhiều hình ảnh thú vị và hiện tại đã 7 tháng trôi qua khi đã tham quan mọi thứ và chúng tôi mất thêm 4 tháng để dừng chân tại Ngôi làng Ban Rak Thai và thị trấn Rai , ngót ngén chúng tôi cũng đã trú ngụ ở đây hết 1 năm , đã qua 3 năm kể từ lúc chúng tôi rời nhà , thật sự mà nói chúng tôi không có cảm giác nhớ nhà , chỉ là tôi nhớ về đồi ngàn sao

chúng tôi mất thêm 1 năm để đi các nơi như Sukhothai , Mae Sai và Pai
chúng tôi đi khắp miền Bắc núi cao của Thái Lan . Đi kiếm những nơi đồi núi , và cũng nhờ chuyến đi này chúng tôi đã trưởng thành hơn nhiều , Dun đã trưởng thành hơn nhiều và thích phiêu lưu , khi ở lại một căn nhà ven sông tại Pai
Dun : này , mày đã quyết định có lời hồi đáp chưa
Tin : có lẻ đã có rồi mày ạ , sau 4 năm chu du khắp đất Bắc này , vui có buồn có , mệt mỏi có , sung sướng có , bình yên có nhưng tao chỉ cảm thấy những nơi này mãi mãi không thể cho tao hạnh phúc bằng nơi ấy và tao dần dần hiểu ra thứ hạnh phúc tao luôn tìm kiếm là ở Đồi Ngàn Sao và Arthit . Tao dần cảm giác mình không thể bớt đi nỗi nhớ này , nó càng ngày càng lớn dần theo năm tháng , thế nên con tim tao đã quyết định về nơi đó rồi mày ạ
Dun : tốt vậy thì hãy đi đến nơi mà mày muốn đi Arthit , đi đi
Tin : còn mày
Dun : tao chỉ muốn ở bên Nam , đã bốn năm tụi tao không gặp nhau rồi đôi lúc chỉ nói chuyện qua tin nhắn , tao nhớ anh ta lắm - ngắm trăng
Tin : được rồi , tới lúc về rồi mày ạ
Dun : được thôi - cười

tối đó cậu và Dun bắt xe từ Pai về Bangkok với đoạn đường hơn 800km . Sau 12 tiếng đi thì hai cậu cũng đã về nhà lúc trưa , cậu về nhà mình

mẹ cậu mừng rỡ vì con trai đã về
Mẹ Tin : đi vui không con
Tin : vâng mẹ vui lắm
Ba Tin : về là được

tối hôm đó mẹ cậu vô phòng để xếp đồ cho cậu còn cậu thì ở dưới phòng làm việc để nói chuyện với ba

Ba Tin : sao nào ?
Tin : con cảm nhận , sau 4 năm qua tình cảm của con với nơi đó là thứ chắc chắn chứ không phải nhất thời , nơi đó cho con hạnh phúc dù đâu đi nữa vẫn không thể thay thế và che lắp nổi nổi nhớ của con . Ba , con quyết định rồi , con sẽ về nơi đó
Ba Tin : con chắc chứ
Tin : vâng con chắc
Ba Tin : được , Tin , con đã lớn đã trưởng thành , chúng ta không thể nhốt con mãi trong chiếc lồng này được , được con hãy bay về nơi con muốn , nhưng con nhớ rằng ta vẫn sẽ luôn ở đây che chở cho con và ủng hộ con , dù trời có sập ta vẫn chống cho con , hãy làm điều đúng đắn và cho con sự hạnh phúc
Tin - ôm ba - con cảm ơn ba - rơi nước mắt

trên phòng cậu , mẹ cậu đã thấy được quyển nhật kí " ngôi sao cuối cùng " của cậu và bà đã đọc nó , bà đã khóc rất nhiều khi biết Tin đã trãi qua những thứ gì , bà đã nghĩ cậu đã quên đi nơi đó nhưng không , nỗi nhớ càng ngày càng lớn trong cậu

cạch
Tin : mẹ
Mẹ Tin : Tin
Tin - quỳ xuống - mẹ
Mẹ Tin : tại sao vậy con
Tin - rơi nước mắt - như mẹ đã thấy , suốt 4 năm qua con đã đi tìm câu trả lời rằng " liệu thứ tìm cảm của bản thân có phải là nhất thời không " và con đã có câu trả lời rằng con chắc chắn , mẹ , nơi đó cho con sự hạnh phúc con cần , con muốn về nơi đó , con thật sự muốn về
Mẹ Tin : nhưng ....
Tin - đặt tay bà lên tim mình - mẹ , con yêu nơi đó như cái cách mẹ yêu ba vậy , con không thể rời xa nơi đó mẹ à , con yêu nơi đó , trái tim của con đã đặt ở nơi đó rồi mẹ
Mẹ Tin - khóc , vuốt mặt cậu
Ba cậu - đi vào ôm bà - chúng ta không thể giam nó mãi được đâu mình ạ , con đã lớn cũng đã tới lúc nó phải đi tìm cuộc sống của riêng nó rồi
Mẹ Tin : mẹ thật sự không nỡ Tin , nhưng ta cũng không nỡ nhìn thấy con đau buồn đến thế nhưng Tin , hứa với mẹ rằng con sẽ sống tốt được chứ , hứa với mẹ đừng làm đau bản thân con nhé , hãy quay về khi con cần nơi đây vẫn mãi là nhà của con
Tin : mẹ - ôm bà - cảm ơn mẹ , con cảm ơn mẹ

sáng hôm đó , cậu xuống nhà dùng bữa cùng ba mẹ cậu
Tin : mẹ , ba
Mẹ Tin : khi nào con sẽ đi
Tin : dạ là tối nay ạ
Mẹ Tin : ùm - gật đầu

chiều hôm đó bà lên soạn đồ cùng cậu
Tin : mẹ - đưa hình anh
Mẹ Tin : là ai vậy
Tin : là đội trưởng Arthit , người luôn chăm sóc và bảo vệ con khi con còn ở trên đó
Mẹ Tin : và cũng là người con không nỡ rời xa
Tin : mẹ
Mẹ Tin : ta hiểu con Tin , con hãy nghe theo trái tim của con , biết những gì cần làm nhưng đừng bỏ lỡ nhau nhé
Tin : cảm ơn mẹ - ôm bà
Mẹ Tin : ùm - cười

tối đó cậu chào ba mẹ rồi chuẩn bị ra bến xe
Mẹ Tin : mạnh giỏi nhé con , nhớ về thăm nhà
Tin : vâng
Ba Tin : khi nào rãnh về nhà ăn cơm
Tin : vâng ạ
Ba Tin : và dẫn theo cả nó
Tin - bất ngờ và cười - vâng

cậu lên xe và đi đến Chiang Rai trong tối hôm đó , cậu đã đến gặp thầy vào trưa qua

thầy : Tinathime à , lâu lắm mới gặp lại con
Tin : vâng ạ chào thầy
Thầy : sao nào hôm nay đến để
Tin : con đến để đăng kí làm giáo viên tình nguyện ở đồi ngàn sao vô thời hạn ạ
Thầy - bất ngờ - thật sao
Tin : vâng , 4 năm qua là minh chứng cho sự quyết định của con
Thầy : ta mừng vì con đã quyết định
Tin : vâng ạ
Thầy : được rồi con có cần ta gọi lên trên đấy trước không
Tin : không ạ , con muốn tạo bất ngờ
Thầy : được theo ý con , 3 tháng trước có giáo viên tình nguyện mới đến nhưng đã về sau 3 ngày
Tin : vốn dĩ lúc đầu con đã cứ tưởng mình đã bỏ cuộc nhưng cũng là do thầy và mọi người trên ấy là động lực của con

sau 12 tiếng đi xe trong cơn mưa thì cậu đã đến Chiang Rai thật tuyệt khi thời tiết chào đón cậu rất đẹp , cậu mặc một chiếc áo thun khoát ngoài là chiếc áo khoác do vợ của Khama dệt cho cậu , cổ quàng chiếc khăn do anh tặng và mặc quần thun ống suông . Cậu vào tiệm Net để báo cho Dun biết là đã tới
...: ao trai làng xuống đây chơi à ( một thằng nhóc nhỏ ) biết chơi không ấy bọn dân tộc
Tin : biết chơi cả thằng cha già của mày đấy thằng nhóc
nói xong cậu bỏ đi trước sự sợ hãi của đứa nhỏ
cậu đi mua bàn chải đánh răng cho bọn trẻ , bánh kẹo , giấy , viết , phấn , và ghé chợ mua đồ ăn . Đây là do tiền của ba cậu cấp vì ba cậu muốn gửi cậu giúp bọn nhỏ một ít gì đó

cậu xách đồ và bắt xe đến chân đồi , cậu đi bộ lên đồi và ghé nhà giáo viên tình nguyện cất đồ và đi thẳng lên đồi ngàn sao

bên trường học
Arthit vẫn đang chơi cùng bọn nhỏ trong thời gian chờ giáo viên tình nguyện mới đến
Mali : đội trưởng có biết chừng nào anh Tin về không ạ
On : em nhớ anh Tin
Dan : em cũng thế
Sompon : anh ấy giờ này thế nào rồi nhỉ ?
Mon : chỉ mong anh ấy đừng bỏ đi như cô Jan

sau khi tan học , anh nhận lệnh có sự xâm nhập ở trên đồi
Arthit - chỉa súng - ai đấy
Tin : Hồng Hoàng - quay người lại và cười
Arthit : Tin - buông súng xuống
Tin - đặt quyển sổ của Jan xuống hố - về nơi chị muốn rồi Jan , cảm ơn chị vì tất cả , yên nghỉ nhé thiên thần của em - lấp đất lại
Arthit : em về khi nào ?
Tin : sao vậy không muốn em về à
Arthit : xâm nhập chưa có sự cho phép là phạt nặng ấy
Tin : vậy đành nhờ đội trưởng chăm sóc giáo viên tình nguyện mới này rồi
Arthit : ý em là sao , còn quyển sổ ấy
Tin : là " ngôi sao cuối cùng " là thứ sẽ đồng hành cùng em kể từ bây giờ đến về sau khi ở nơi đây
Arthit : sao em phải chôn lấp tương lai của mình ở đây
Tin : không phải là chôn vùi mà là đi tìm được sự hạnh phúc mà mình muốn , đội trưởng không muốn em ở đây à
Arthit : không , tôi luôn đợi em - ôm cậu - em còn nhớ ngôi sao cuối cùng chứ , tôi đã tìm ra , đó là em , một ngôi sao giáng xuống nơi đây để đến bên tôi
Tin : ôi hôm nay đội trưởng đi làm gì mà sến thế
Arthit : vậy em đã đủ mau ước đi
Tin : " anh " dù có ngàn vì sao để điều ước thành hiện thực thì điều em vẫn sẽ luôn ước là chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau
Arthit : mãi mãi không rời xa - hôn trán cậu
Tin : như là loài Hồng Hoàng
Arthit : đợi chờ và mãi mãi chỉ yêu một người

Tin : đội trưởng biết không , có một cuốn tiểu thuyết " cổ tích ngàn sao " , khi lên đây em cứ ngỡ mình đã sống trong chính cuốn tiểu thuyết ấy

Arthit : đúng thế , tôi biết và tôi đã ước rằng bản thân sẽ được một cuộc tình đẹp như là Phupha và Tian - cười

Tin : và điều ước của anh đã thành hiện thực - cười

Arthit : ở cùng với anh nhé Tin

Tin : được - cười

Arthit - ôm chặt cậu

Tin - ôm mặt anh - ôi sao lại khóc - lau nước mắt cho anh và cười

Arthit : đừng có chọc anh - đặt đầu lên vai cậu

Tin : đội trưởng , chúng ta về nhà được chứ ?

Arthit : nơi đó luôn chờ em về - cười

Tin : nhưng em để đồ ở nhà giáo viên mất rồi

Arthit : ở nhà tôi vẫn còn đồ của em

Tin : đi thôi

hai cậu cùng về nhà của Arthit , ngôi nhà vẫn như cũ , vẫn như ngày đầu cậu đến nhưng chỉ khác mỗi là tấm bảng treo của anh xuất hiện thêm nhiều ảnh của cậu , nó đều là do anh chụp , lúc hai người gặp nhau lần đầu , lúc ở buổi lễ chào mừng , lúc ở đám cưới , lúc ở suối , lúc ở đồi ngàn sao và lúc cùng nhau ngắm chim Hồng Hoàng

Tin : đội trưởng chụp lén em lúc nào thế ?

Arthit : không biết nữa nhưng nếu không chụp lén thì lấy đâu ra ảnh mà ngắm

Tin : gian xảo - cười

cậu đi lại phía đầu giường nơi có khăn , gấu bông , túi trà mà cậu đã tặng anh

Tin - ngửi túi trà - đội trưởng còn giữ sao

Arthit : vẫn luôn là thế - giật lấy đồ trên tay cậu - là đồ quý giá không được đụng vào

Tin - cười

Arthit : nào thay đồ đi anh sẽ đi nấu ăn

Tin : ùm

anh đi nấu ăn cho cậu thì lòi đâu ra ba khuôn mặt quen thuộc đi đến nhà

Nam : ao , nấu ăn luôn hả , nay tao ăn trực nhé

Yod : tôi nữa sếp

Rang : ngon thật

Arthit : bọn bây sao không về nhà kêu vợ nấu cho ăn

Nam : tại biết vợ mày không ở đây mà thấy mày nấu nên ăn ké đấy , này đừng trách tao méc em ấy vụ mày cùng tụi tao đi xuống quán nhậu dưới thị trấn nhé

Tin - nép ở trong góc nghe - " shiaa Arthit anh hay lắm "

Arthit - ra hiệu im lặng

Yod : ối sao phải sợ , đằng nào thầy ấy có ở đây đâu

Rang : đúng vậy

Arthit : đệt mẹ , chết tao rồi , cả mày không thoát đâu Nam ơi

Nam : sao vậy

Tin - bước ra - tại vì chính chủ đã biết rồi - cười giả tạo - sao nào gà vẫn đẹp và vẫn ngon chứ

Nam , Yod , Rang : Tin - hét mở to mắt

Tin : Arthit

Arthit : dạ - sợ trong lòng

Tin : mọi người đi vui không , Dun và chị nhà sẽ vui khi biết việc này lắm nhỉ , cả tôi nữa

cả đám yên lặng và ngồi vào bàn ăn

Nam : Tin này , em về khi nào vậy

Tin : đủ để  biết hết mọi chuyện đó pi

Nam - mếu máo - anh xin em Tin , Dun mà biết chuyện là em ấy lại dỗi anh đó

Tin : biết sợ mà còn đi à

Yod : thầy Tin , vợ tôi mà biết sẽ tống tôi ra ngoài đồi ma ngủ đấy

Tin : tùy duyên , ăn thôi

kết thúc bữa ăn đó trong sự yên lặng và mọi người cùng ra về nhưng người bất an nhất vẫn là Arthit

trong phòng

Tin đang thoa kem chống muỗi và kem dưỡng ẩm da thì Arthit bước vào

Arthit - lại ôm từ sau cậu , thơm má cậu - thơm thật

Tin - đẩy anh ra và đi lại giường - đủ rồi

Arthit : em nằm trên giường để tôi nằm đất cho

Tin - ngồi lên giường và kiểm tra mùng

Arthit - đặt cằm lên đùi cậu - vợ ơi , anh thề luôn là bọn nó kéo anh đi chứ anh không muốn , anh không hề đụng vào mấy cô gái đó , anh chỉ ngồi yên và uống một ít thôi , anh nói thật đó , vợ tha lỗi cho anh đi , anh xin lỗi

Tin - không thèm nhìn anh - đội trưởng Arthit muốn làm gì thì làm tôi đâu dám cấm cản đằng nào cũng đã nhọc lòng đội trưởng chờ đợi 4 năm rồi , tôi không có quyền quản lí cỡ tầm cỡ như đội trưởng đây

Arthit - mắt rưng rưng muốn khóc - vợ ơi anh nói thật mà , em mắng chửi anh cũng được nhưng em đừng có bỏ mặt anh như vậy được không , anh chịu không nổi đâu bé , em tha lỗi cho anh đi , em luôn biết em luôn nắm giữ tim anh mà sao anh có thể la cà đi nơi nào khác được

Tin : vậy ý anh nói tôi giam cầm anh à ,vậy để tôi trả tự do cho anh nhé

Arthit - khóc - không mà ý anh không nói thế mà , em phải tin anh , anh hứa từ nay về sau không đi nơi đó nữa mà

Tin - bất ngờ - nín nín nín , ngoan em thương mà đừng có khóc em chỉ đùa thôi chứ em biết cho anh mười lá gan cũng không dám đi la cà nơi khác - lau nước mắt

Arthit - khóc - em quá đáng lắm , người ta chờ em 4 năm mà giờ em về em chọc tôi , em hết thương tôi rồi đúng không

Tin : nào có , em thương anh còn không hết mà , em giỡn thôi mà tha lỗi cho em nha - ôm mặt anh hôn

Arthit - nín khóc - tha cho em - cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro