ep 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin : hôm nay có tiến bộ , không cần gọi dậy nữa
Dun : tất nhiên rồi - cười - đi đâu nào ?
Tin : Wat Chedi Luang
Dun : để tao book xe

cả hai lên xe và bắt đầu đi đến chùa

ngôi chùa mang đậm chất kiến trúc cổ kính
không chỉ dừng lại ở đó cậu còn đến Wat Umong và chùa trắng và không quên chụp ảnh lại .

sau ngày hôm đó cậu và Dun đi công viên quốc gia Doi Inthanon
Tin : nơi này đẹp thật nhưng nó không đẹp bằng đồi ngàn sao
Dun : đừng buồn mày - vỗ vai cậu
Tin : lúc đầu tính sẽ ở đây 2 tuần mà nhìn xem đã 3 tuần rồi đấy
Dun : tao yêu chuyến đi này mất thôi
Tin : ừm

sáng hôm sau , cậu và Dun trả phòng và bắt xe lên núi nhưng chỉ nửa đường và hai cậu phải đi bộ lên đó
đến đỉnh núi nhìn xuống là đồi chè , ruộng bậc thang và nó đã khiến cậu gục xuống và bậc khóc khi từng kí ức gợi về , Dun nhanh chóng đỡ cậu dậy và ôm cậu chặt vào lòng mình mà vỗ về
Dun : có tao ở đây rồi
Tin : rất giống nhưng nó không phải nơi ấy , Dun tao không thể ngừng nhớ được - khóc
tối đến hai cậu cắm trại tại trên núi , Tin đã ổn hơn rất nhiều


tối đến , Tin nấu mì và cả hai cùng ngồi ăn và ngắm cảnh
Tin : mày biết không , cuộc sống như thế đã dạy tao nhiều thứ , tao rất muốn quay về nhưng vì mẹ tao không muốn , tao muốn giữ lời hứa và chứng minh cho mẹ tao thấy không nơi nào như ở đó
Dun : mày đã trưởng thành Tin ạ
Tin : đúng vậy , tao mong là mày cũng sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mày
Dun : ùm , tao cũng mong là thế , nào dô xoá mọi muộn phiền cùng nhau phiêu lưu tìm kiếm đáp án - cười

cả hai ở trên 1 tuần và có dịp gặp gỡ người dân bản ở đó họ rất hoà đồng và vui vẻ , rồi hai cậu cũng xuống núi
trên đường đi họ gặp một vị sư ẩn tu ở hang động , cả hai cũng vào quỳ gối vái lạy

Sư : con đến đây tìm đáp án , nhưng rất tiếc nó lại không có , con cần kiên nhẫn và nhẫn nại , đáp án không xa nhưng rất khó để tìm , con cần đặt bản thân về với trái tim , nơi đó sẽ cho con câu trả lời và giúp con sáng suốt
Tin : con cảm ơn ạ - cúi lạy
nhà sư lấy nước thánh vẫy lên đầu hai cậu rồi cầu phúc cho hai cậu

và về trung tâm và bắt đầu đặt vé cho chuyến đi tiếp theo
Dun : chuyến đi tiếp theo là sẽ đi Lampang
Tin : đi thôi - cười

" đã 2 tháng trôi qua , tôi và Dun đi khắp nơi để tìm đáp án và thật là tình cờ khi gặp cả hai vị , và họ đã nói với tôi là kiên nhẫn và nhẫn nại . Tôi liệu có đáp án hay không . Arthit , em nhớ anh "

sau 1 tiếng rưỡi đi đường họ cũng đến Lampang khi trời vừa tối , họ cất đồ của mình rồi đi kiếm đồ ăn tại chợ đêm
Dun : ăn gì đây , đặc sản vùng này là :
Khanom jeen naam ngiaw
Khao taen

Dun đi mua hai thứ đó rồi mua cả thịt nướng , pat thái , somtum , tom yum ,....

Tin : mày là heo thành tinh à Dun , ăn hết không mà kêu nhiều quá vậy
Dun : còn mày là mèo thành tinh à , ăn ít xịt , yên tâm đi với bổn thiếu gia , mày sẽ được thử đủ thứ còn ăn không hết để tao lo hết
Tin : nay không ăn món âu nữa à
Dun : giờ tao nghĩ lại là món âu chán thật mày ạ , mấy cái này ngon lắm luôn - ăn ngon lành
Tin : ăn từ từ không ai giành với mày đâu

hai cậu ăn xong thì thằng Dun không cản được cái mỏ của nó mà nhào vào mua kem rồi chè bánh ăn , có lẽ qua chuyến này nó mập lên mấy kí

sáng hôm sau , cậu và Dun đi Wat Phra Kaew Don Tao, hai cậu chụp hình rồi lạ vái lạy khấn xin .

sau đó cậu và Dun di chuyển đến Wat Phra That Doi Phra Chan khi còn sớm
cả hai ở lại chơi khoảng 2 tuần ở dưới trung tâm và bắt đầu di chuyển lên Wat Chaloem Phra Kiat Phrachomklao Rachanusorn

Dun : ê tao thắc mắc sao lại có thể xây được luôn á
Tin : vậy mới kì diệu , đi thôi , tao đã hẹn với bên homestay rồi

cả hai đến Homestay , homestay được xây dựng theo kiểu bằng gỗ và rất đơn giản . Hai cậu ngủ lại và sáng sớm bắt đầu lên chùa

hai cậu được tá túc tại chùa và hằng ngày nghe các vị sư giảng đạo , đọc kinh và chúc phúc .

cũng vì thế cậu gặp được một vị sư kì cựu trên đấy và thầy đã dạy cho cậu nhiều thứ

sư thầy : con lại đến à Tin , còn Dun đâu
Tin : dạ thưa thầy , Dun đang phụ quét sân rồi ạ
Sư thầy : con đã ở đây cả 1 tháng , con thấy thế nào
Tin : rất thoải mái và thanh thản thưa thầy
Sư thầy : tối qua chị con đã báo tin cho ta biết , cô ấy muốn nói với con là cô ấy rất hạnh phúc khi thấy con được tự do nhưng cô ấy rất buồn khi thấy con phải khổ sở như thế và nhờ ta giúp đỡ . Tin , ta nói cho con nghe , việc duyên phận là do số trời , nếu con có niềm tin thì ân trên sẽ không phụ lòng con . Sợi chỉ đỏ con đeo trên tay là thứ nối hai đứa con lại với nhau . Duyên Nợ còn sẽ tự quay lại với nhau . Nếu tâm hồn con còn phân vân thì hãy vứt bỏ lí trí nghe theo trái tim con đi Tin , con biết đó , con là một đứa trẻ tốt thích tự do và luôn đi tìm hạnh phúc , nhưng con lại bị kìm hãm lại , tại sao con không thử liều mình đi tìm chính mình và tự là bản thân xem . Nghe theo trái tim và nhẫn nại Tin à . Lúc ấy sự chân thành sẽ chiến thắng tất cả
Tin - rơi nước mắt - vâng ạ - cúi đầu

cậu và Dun cùng nhau làm công đức , cùng nhau uống rượu , cùng nhau viếng chùa hằng ngày rồi lâu lâu lại giúp đỡ người dân trên núi một vài việc lặt vặt
và cuối cùng 3 tháng nửa đã qua , vì những lời sư thầy nói cậu đã thêm kiên định và đã ổn hơn nhiều và cậu quyết định lên đường . Trước khi đi hai cậu đến tạ ơn thầy và từ biệt , thầy đã cho hai cậu hai chiếc vòng may mắn và bình an và chúc phúc cho cả hai

" đã nửa năm xa cách đồi ngàn sao , sống trên đỉnh núi cùng các sư thầy , và tôi đã hiểu , hãy để bản thân sống thật và sự chân thành sẽ chiến thắng tất cả . Nghe theo con tim để tìm về với một nửa còn lại , Nhẫn nại và kiên định là những bài học thầy đã dạy cho tôi
hãy để gió đưa em về đến bên anh "

hai cậu bắt đầu xuống núi khi đã trưa và bắt đầu chuyến đi mới đến Uttaradit ,sau 5 tiếng đi xe thì các cậu cũng đến vào lúc 7h chiều

hiện tại nơi đây đang vào mùa lễ hội sầu riêng và cứ tưởng thằng Dun sẽ bỏ qua nhưng không , ngay lập tức nó đã vứt hành lí tại khách sạn và phóng đến khu vực lễ hội

Tin : cái thằng này , mày thấy ăn là sáng mắt
Dun : ngon chứ mạy - ăn sầu riêng

Dun kéo cậu đi ăn tất cả các món , hên là từ lúc bắt đầu cậu có mang theo hờ thuốc tiêu hoá và đau bụng , nếu không là sìn bụng với Dun rồi

sáng hôm sau cậu và Dun bắt đầu đi vào kế hoạch và đi tham quan Chùa Wat Thamma Thipatai, Chùa Wat Tha Thanon, Chùa Wat Yai Tha Sao, Chùa Wat Klang, Chùa Wat Phra Borom That Thung Yang, Chùa Wat Phra Yun Phutthabat Yukhon, Chùa Wat Phra Thaen Sila Art . và Chụp rất nhiều hình .

Tối đến tại khách sạn
Dun : ê nhờ chuyến này tao mới trãi nghiệm cảnh giặt đồ bằng tay ấy , tự nấu ăn nữa , giăng mùng , chụm bếp ,..
Tin : tập làm quen đi mày , mốt lấy pi Nam đỡ bỡ ngỡ
Dun : ai nói tao lấy ổng
Tin : chứ sao , ngày nào cũng lấy ảnh ra ngắm đấy muốn gì nữa ?
Dun : thì nhớ thôi mà - bỉu môi
Tin : này mày nghiêm túc với ảnh khi nào vậy
Dun : hmm , từ cái ngày mà đi Chiang Rai về , tao suy nghĩ nhiều về những gì mày nói và về những gì ổng làm vì tao , rồi cuối cùng ta quyết định là sẽ nghiêm túc với ổng . Đúng như mày nói , ông thật sự nghiêm túc với tao , còn mày
Tin : anh ấy nói sẽ chờ tao , nhưng tao không biết sẽ để ảnh chờ đến bao giờ , nhưng tao sẽ cố gắng chứng minh cho mẹ tao thấy , không phải đấy là cảm xúc nhất thời mà là sự chân thành của tao . Mẹ tao luôn nghĩ tao sẽ nơi đó nhưng không thời gian trôi qua chỉ là đủ để tao càng thêm nhớ sâu đậm mà thôi .
Dun : mày sẽ làm được - cười
Tin : đúng vậy , nhẫn nại và kiên định
Dun : ùm

sáng hôm đó bọn họ bắt đầu đi đến rừng quốc gia Phu Soi Dao , cùng nhau dựng lều ở đây
tại thác nước Phu Soi Dao
Tin : ơi coi kỹ nha mạy , ở đây hay có " dân bản địa lắm đấy "
Dun : không sao đâu
cả hai tắm suối và thay đồ bắt đầu đi tiếp đến các địa điểm tiếp theo , nhưng trên rừng sẽ không tránh việc chạm trán với " dân bản địa " , Dun bị vắt bám
Dun : cứu cứu tao
Tin : rồi rồi đây này - lấy hột quẹt
Dun : hơi , làm tới mức vậy luôn hả - hoảng sợ
Tin : đứng yên để tao lấy nó ta đừng có bứt - lấy hột quẹt hơ vào thân vắt nó tự bứt ra rớt xuống rồi cậu lấy băng keo băng cho Dun
Dun : sao hay vậy
Tin : kỹ năng đội trưởng sắm cho tao - nhướng mày
Dun : giỏi giỏi

các cậu đi khắp nơi ở đây rồi điểm dừng chân cuối cùng là Phu Miang , hai cậu ở đây gặp được người dân tộc và hai cậu được họ dẫn trải nghiệm cách dệt vải , và cách làm thổ cẩm . Sau khi về còn được cả quà lưu niệm nữa

bây giờ nhìn hai cậu không còn khoát trên mình các bộ đồ hiệu mấy ngàn bạt nữa mà chỉ là những chiếc áo thun , những chiếc quần thun , quần thổ cẩm , áo khoát thổ cẩm . Nhẹ nhàng , Trẻ trung và trút bỏ bụi trần của những ngày tháng ăn chơi

Dun : tao yêu cuộc sống này mất
Tin : mày sẽ hiểu thôi

" chúng tôi đã ở Uttaradit được 3 tháng , chuyến đi ngày càng kéo dài thời gian , chúng tôi được vô số quà lưu niệm từ các người dân ở các nơi , nay là quà lưu niệm thổ cẩm . Học được cách dệt vải , làm thổ cẩm , nhuộm vải từ màu tự nhiên "

hai cậu di chuyển đến bến xe và đi tiếp đến Phrae , bên cạnh thằng Dun vẫn còn cầm theo hộp xôi xoài ăn nhồm nhoàm . Đường đi mất hai tiếng nhưng nó vẫn ăn liên tục từ xôi , đến pad thái và bất ngờ nhất nó còn mang cả Tom Yum lên đây để ăn

Tin : mày ăn chưa no hả Dun
Dun : không bao giờ là đủ Tin ạ - nhai đồ ăn
Tin : thật là

hai cậu về phòng thay đồ và đi đến Thăm đền Wat Jom Sawan , đến cả Wat Phra Bat Ming Mueang , Wat Luang , Wat Phra That Cho Hae .

ở địa điểm cuối cùng có nổi tiếng với đồ chay và cũng không thiếu sự góp mặt của thằng Dun

Tin : ối , mày mới ăn cơm xong giờ đi ăn đồ chay nữa .
Dun : ngon mà , ăn thử không
Tin - uống nước - tao uống nước được rồi " phải nói nó ăn xuyên lục địa từ món mặn qua món ngọt , từ đồ mặn qua đồ chay , không chừa cái nào "

hôm sau thì cả hai đi rừng , và ở trong khách sạn ở đây , nơi đây rất đẹp , có những quán ăn ngay bờ sông , hoặc là nhà sàn . Thằng Dun đắm chìm vào đồ ăn ở nơi đây mà không dứt ra được

chúng tôi đi tham quan cả núi , mỗi nơi mỗi một vẻ khác nhau thật đáng chiêm ngưỡng

" Phrae , tham quan chùa , thành cổ , và nhiều thứ tuyệt vời khác nữa . cố lên Tinathime "

sau 3 tháng ở đây cũng đã một năm trôi qua , và hôm nay là sinh nhật của tôi , thay vì tổ chức ở nhà hàng như những năm trước thì chúng tôi tổ chức nhỏ gọn ở một quán ăn nhỏ ở Phrae

Dun : nào bạn hiền ước đi nào - quay phim
Tin : hmm tao ước chúng ta sẽ mãi sống trong sự hạnh phúc - thổi nến

chiếc bánh kem tuy nhỏ và đơn giản nhưng nó thật vui khi chúng tôi được tận hưởng những gì chúng tôi muốn mà không có sự kiềm cặp , Tôi có gọi về cho mẹ và báo tin mỗi tháng .

Địa điểm tiếp theo là : Nan
chúng tôi mất 1 tiếng mấy đi đến Nan, chúng tôi lại như thường lệ về phòng và rồi lên lịch đi chùa Wat Phrathat Chae Haeng , Wat Phumin , đền Ming , Ming Muang

tối đến lại đi đến phố đi bộ ngắm cảnh dạo phố và ăn những thức ăn địa phương ở đây , phải công nhận thằng Dun nó nhớ được hết các món ăn đặc sản ở mọi nơi

sau đó chúng tôi đến Doi Samer Dao và cắm trại tại đó ngắm sao đêm
Dun : wow đẹp thật
Tin : đúng vậy nhưng mày sẽ bất ngờ khi ở đồi ngàn sao , mày biết không ở đồi ngàn sao có một truyền thuyết là nếu đếm được đủ một ngàn ngôi sao vào ngày cuối cùng trong năm sẽ có một điều ước , giá như ngày đó tao đếm đủ , mà tao đã đếm thiếu mỗi 1 ngồi sao
Dun : đừng như thế sẽ ổn thôi
Tin : ừ - cằm chiếc khăn anh tặng

rồi chúng tôi đến làng Sapan và tận hưởng phong cảnh yên bình của nơi rừng núi . Đi cả Pua , Wang Sila Lang , tuyến đường 1091 , Doi Sakda

"sau 4 tháng Nan , nơi bình yên và tĩnh lặng , nơi đây có đồi ngắm sao nhưng nó làm tôi nhớ về nơi đó , giá như lúc ấy tôi đếm đủ 1000 ngôi sao nhỉ . Kiên nhẫn "

chúng tôi lại đến Phayao sau 3 tiếng đi xe chúng tôi vẫn như thường lệ đi những ngôi chùa ở đây , rồi lại cùng nhau đi rừng Phu Langka , thác Phú Sang , Đồi Phú Năng , Doi Luang , Doi Nok và địa điểm cuối cùng chúng tôi đặt chân đến là núi ma thuật

" đúng là đất Phayao là nơi mang vẻ đẹp bí ẩn , thu hút lòng người , nhưng ta đã lỡ đem lòng trao đi nơi xa kia rồi . Đợi ngày gặp lại "

chúng tôi trú ngụ lại đây 4 tháng và rời đi Mae Hong Son , sau 7 tiếng đi xe cuối cùng cũng tới nơi khi trời đã tối

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro