sau khi tiễn họ về nhà thì cậu ngồi thẫn thờ trước sân và trên tay cầm những tấm ảnh của anh
Tin : em phải làm sao đây hả Arthit - rơi nước mắt
tối hôm đó khi cả nhà đang ngồi dùng cơm , kể từ khi cậu về nhà dường như cậu ít nói và ít cười hơn nhiều so với lúc trước , vẫn một khuôn mặt đờ đẫn và lạnh tanh
Tin : mae , por con có chuyện muốn xin ạ
Mẹ Tin : chuyện gì sao Tin , bất cứ thứ gì cũng được ngoại trừ việc quay lại cái nơi đó
Ba Tin : mình này để con nói đã
Tin : con muốn xin phép đi du lịch ạ , con muốn đi chơi
Mẹ Tin : con muốn đi đâu Tin
Tin : con muốn đi khắp nơi nếu mẹ không yên tâm con sẽ đi cùng Dun
Mẹ Tin : Tin ..
Ba Tin : ta đồng ý , chừng nào con đi
Tin : vâng mai ạ
Ba Tin : được
Mẹ Tin : nhưng ..
Ba Tin : mình không thể nhốt con nó được
Mẹ Tin : được rồi
Tối đó cậu lên lầu và dọn đồ của mình vào một chiếc balo , cậu không quên đem theo cả những tấm ảnh của anh . Cậu gọi cho Dun
Tin : alo
Dun : mẹ mày nói mày sắp cùng tao đi du lịch
Tin : tao nói thế để được đi , nếu mày không muốn ...
Dun : tao sẽ đi với mày , chúng ta bạn mà , tao sẽ không bỏ mày
Tin : nhưng pi Nam
Dun : ổng nói vậy thôi mày ơi chứ hồi nảy có lệnh cấp trên nên về đơn vị rồi
Tin : ùm , soạn đồ đi tao với mày ra bến xe
Dun : bến xe ?
Tin : ờ
Dun : sao không đi máy bay
Tin : tao muốn đi bến xe
Dun : ờ ờ , đợi tao
Dun tắt máy cũng soạn đồ và cậu qua rước Tin trong tối đó
Mẹ Tin : đi cẩn thận nha con , đừng thất hứa
Tin : vâng , thưa ba mẹ con đi - chào ba mẹ
cậu và Dun đi ra bến xe trong tối hôm đó đã 11h đêm
Dun : ta đi đâu
Tin : Lamphun
Dun : hả ? lại chạy lên miền Bắc sao
Tin : đi hay không
Dun : thì đi
cậu mua vé xe và lên xe cùng Dun , trên xe cậu lấy quyển sổ của cậu ra ghi chép
" sau bốn tháng tôi rời xa đồi ngàn sao , tôi cũng đã được mẹ trả tự do , hôm nay tôi trên đường đến Lamphun cách Bangkok 604,5 km . Thật xa đúng không , nhưng nó không xa bằng việc chúng tôi xa cách nhau , tôi sẽ cố thử đi thật xa để tìm đến nhiều thế giới mới . "
sau chín tiếng ngồi xe cậu và Dun đã tới nơi , cậu và Dun mướn khách sạn và nghỉ ngơi , trưa hôm ấy cả hai cùng đi ăn và bắt đầu hành trình của mình .Cậu và Dun đi đến Wat Phrathat Haripunchai
cậu chụp bức ảnh cùng với bên tay cậu đeo nhẫn , cả hai tiến vào tham quan
Tin :" cầu cho chúng con gặp lại được nhau và mãi không xa rời "
rồi cùng nhau di chuyển đến nơi tiếp theo
Wat Chamma Thewi
đi mỗi nơi cậu đều chụp ảnh và sau buổi trưa đó cậu và Dun cùng về phòng
Tin : nghỉ lấy sức đi mai chúng ta sẽ đi đến địa điểm tiếp theo
Dun : đi đâu
Tin : lên núi
Dun : hả , leo núi hả
Tin : có đường chạy xe nhưng phải có đoạn cần đi bộ
Dun : ờ ờ , mà này mày có đem thuốc đủ không
Tin : có tao chuẩn bị sẵn rồi , mày ngủ đi
nói rồi cậu ra ban công và kèm theo cuốn sổ và một lon bia
" Ngày hôm nay , tôi và Dun đi chùa , có biết tôi ước điều gì không , tôi chỉ ước là mình được quay về bên anh , cả ngày hôm nay Dun và tôi đều mệt rã rời nhưng có lẽ cảm giác ấy không là gì so với việc leo đồi ở làng rồi , nhớ lại vui thật nhỉ . "
cậu uống bia và cầm bức ảnh của anh và ngắm nhìn đến sáng , cậu đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại gọi Dun dậy , cậu soạn đồ rồi trả phòng , mướn một chiếc xe Jeep để đi lên núi
Dun : Tin này , tao hỏi thật lần này mày đi chuyến này vì muốn điều gì ?
Tin : đi tìm đáp án cho bản thân tao - lái xe
Dun : mày muốn điều gì ?
Tin : tao sẽ tìm được câu trả lời đúng không
Dun : mày đã quyết định rồi sao
Tin : ùm
Dun : được , tao sẽ đi cùng mày , đừng lo có tao đây
Tin : cảm ơn mày
sau khi trải qua 1 tiếng đồng hồ lái xe thì bắt buộc cậu phải đi bộ , cậu xách đồ của mình và chuyển tiền cho chủ xe và nhắn địa chỉ để nhận xe và bắt đầu đoạn đường lên núi
cậu và Dun đi theo con đường nhỏ để lên núi , Dun rất mau mệt nhưng cậu rất quyết tâm nên vẫn bình thường
Tin : nổi không mày ?
Dun : sợ gì chứ , mày đi được thì tao cũng sẽ đi được , đi thôi - cười
Tin : đi thôi
cả hai sau mấy tiếng lên núi cũng đã lên tới đỉnh núi , Tin dựng lều và cùng Dun kiếm củi chụm lửa , một mình Tin chụm lửa bắt nước và nấu ăn , trời cũng đã tối , cậu và Dun ngồi bên ngoài lều
Dun : Tin này , mày nói tao nghe , mày rốt cuộc đi kiếm câu trả lời cho thứ gì ?
Tin : tao đi kiếm cho việc liệu còn nơi nào có sự hạnh phúc của tao nữa không , Dun , một tháng qua không ngày nào là tao cảm thấy hạnh phúc cả -rơi nước mắt - tao nhận ra tao có tất cả nhưng đó không phải thứ cho tao hạnh phúc , thứ tao cần nó quá đắt giá mày ạ. Tao dành cả nỗ lực để tìm kiếm nhưng khi tìm được rồi , mẹ lại là người kéo tao quay về , tại sao vậy Dun , tại sao tim tao lại đau thế này , tao muốn quay về nhưng tao không thể . Nên tao mới quyết định đi tìm lời giải đáp cho chính mình
Dun : Tin , mày cứ khóc đi , tao ở đây với mày , tao sẽ luôn bên mày - ôm Tin
tối đó cả hai cùng nhau ngủ , và sáng hôm đó Tin dậy sớm và chụp hình toàn cảnh núi non ở đây
Trải qua hai tuần ở Lamphun thì hai cậu cũng quyết định rời đi đến địa điểm tiếp theo , là Chiang Mai , đường đi Chiang Mai khá gần , sau vài tiếng cũng đã tới . Cậu và Dun đi đến khách sạn .
Dun : để tao coi Chiang Mai có đặc sản là :
Món Khao Soi.Món Sai Oua.Súp Nam Ngeow.Nem chua.Kaeng Hang Le.Cà ri mít.Miang Khan
à đúng rồi Gỏi Yum Moo Yor
Tin : shia , sao lúc đi học mày không thuộc như vậy có đỡ hơn không ?
Dun : kệ tao , nên đi ăn cái gì trước đây ta , hay ăn hết
Tin : đi chùa trước rồi tính gì tính
Dun : chùa ở đây có đặc sản gì không ?
Tin : hmm có nước thánh mày uống không , ăn ăn miết , chùa mày còn không tha
Dun - bỉu môi - nạt người ta miết
Tin : đi thôi - kéo Dun đi
suốt dọc đường đi cậu đều mang theo khăn choàng mà anh đã tặng vì nơi đây khí hậu khá lạnh , cả túi trà anh tặng và cả nhẫn
" sau 2 tuần cũng đã rời đi , địa điểm chúng tôi đến là Chiang Mai , nơi đây thật đẹp nhưng nó không đẹp bằng nơi đó , chúng tôi có lẽ sẽ ở đây lâu hơn , mong chuyến này sẽ suông sẻ "
địa điểm hai cậu là Wat Phrathat Doi Suthep
Dun : đệt , leo thang ư - nhìn thang
Tin : đi chùa đừng chửi thề Dun
Dun : nơi này bao nhiêu bật
Tin : ít mà 309 bậc
Dun : hả - mở to
Tin : đi thôi - kéo tay Dun - nếu không đi sẽ muộn mất lẹ lên
cậu và Dun leo bộ lên trên những bậc thang , mỗi lần đi một bước cậu lại lặp lại lời ước nguyện một lần , sau những giây phút leo thang thì cậu cũng đến nơi , ngôi chùa không hổ là đẹp nhất Thái Lan , cậu và Dun đi thắp hương và ước nguyện tại nơi đây và ngồi nghỉ chân tại một tiệm nước bên cạnh chùa
Dun : nơi này thật đẹp
Tin : đúng vậy , linh thiêng nữa - cười
lúc đang ngồi thì có một cụ bà đi lại trước mặt cậu và kêu cậu đưa tay cho bà xem
cụ bà : cháu đang tìm câu trả lời , chắc chắn sẽ tìm được , nhưng không phải lúc này , kiên nhẫn và nhẫn nại sẽ được đền đáp . Duyên phận chưa dứt sẽ tự về bên nhau nên hãy kiên trì đến cùng - nhìn sợi chỉ đỏ trên tay cậu - một lần nối duyên , một đời cạnh nhau . Duyên kiếp kéo dài , mãi mãi không buông - cười rồi bỏ đi
Dun : cái gì ghê vậy mạy - mặt sợ sệt
Tin : tao không biết nữa
Dun : ê tao nghe nói mà hay phán giống vậy là thường đúng đó
Tin : tao cũng mong là vậy - nhìn sợ chỉ đỏ trên tay cậu
đã xế chiều cậu cùng Dun xuống núi , hai cậu đi ăn vì chiều theo tâm hồn ăn uống và chiếc bụng đói cồn cào của Dun
Dun : ngon quá ngon - ăn
Tin : từ từ thôi Dun , kẻo nghẹn bây giờ
Dun : tại mày hết đấy thằng chó , có cáp treo không chịu đi đòi đi bộ
Tin : mày đừng cằn nhằn nữa
Dun : tạm tha cho mày vì bữa ăn
Tin : đa tạ
sau khi ăn xong Dun còn đòi đi ăn chè và cậu cũng chiều theo ý cậu , đứa bạn thân trẻ con này ai nhìn vào chắc không nghỉ nó là thiếu gia nhà giàu đâu , ăn như hổ đói với lại còn không để ý tới cả mặt mũi gì hết , từ thằng cậu ấm lúc nào cũng mang Nike , Balance mà nay lại mang đôi dép lào lệt xệt , áo thun mua ngoài chợ và chiếc quần với họa tiết thổ cẩm , nón tai bèo , túi vải .
sau khi ăn chè xong hai cậu cũng về đến khách sạn
Dun : mai ta sẽ đi đâu nữa - nhảy lên nệm
Tin : mày phấn khích vậy sao ? sao lúc đầu mày còn than thở lắm mà
Dun : tao như vậy không tốt sao ?
Tin : tốt lắm , ra dáng dân bình dân rồi đó
Dun : ê sau mấy tuần qua tao có suy nghĩ
Tin : mày nghĩ gì ?
Dun : tao hiểu cảm giác tự do của mày rồi , những bộ đồ này tuy đơn giản và rẻ tiền nhưng nó rất thoải mái và đẹp , ăn uống đơn giản nhưng rất ngon , tao hiểu được cảm giác của người thường , trút bỏ mọi thứ mệt mỏi và xô bồ , bình yên thật , lúc đầu tao ghét nó nhưng giờ tao đã lỡ yêu nó mất rồi
Tin - cười - mừng là mày đã hiểu , những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng nó là sự bình yên và hạnh phúc
Dun : đúng vậy - cười - vậy mai ta sẽ đi đâu nào
Tin : Wat Phra Singh
Dun : đi ngủ thôi - đắp mền
Tin - lắc đầu cười
thật kì lạ sáng hôm sau Dun chính là người dậy đầu tiên với trạng thái phấn khởi hơn mọi ngày và xung phong soạn đồ
hai cậu bắt xe đến chùa
hai cậu tham quan mọi thứ cùng nhau cầu nguyện và chụp ảnh
những lời trích dẫn đặc biệt tại chùa
và đến khi hai cậu rời chùa cũng đã trời tối
cậu ngồi trên xe đến quán ăn và viết nhật kí
" khi đến Chiang Mai cũng đã gần 1 tuần , tôi cùng Dun khám phá nhiều thứ và thật vui vì Dun đã thú nhận và đã hiểu được tại sao tôi lại yêu thích sự tự do đến thế và cậu ấy muốn đi cùng tôi đến mọi nơi tiếp theo
sáng nay cậu ấy còn dạy sớm và phấn khích để đi các địa điểm tiếp theo nữa , cậu ấy yêu đồ ăn Thái Lan mất rồi thay vì những thứ đồ âu khác . Thật mừng về điều đó , nhưng tôi vẫn chưa có câu trả lời . "
ủng hộ tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro