ep 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthit : em đã ổn chưa ?
Tin : bình thường , anh về đi tôi ổn - quay mặt đi nhắm mắt

anh thấy thế đứng dậy và quay ra ngoài đóng cửa lại nhưng anh không đi mà đứng nhìn cậu từ ngoài suốt đêm

cậu trong đây khóc lên nấc từng đợt , cậu phải làm thế nào đây , liệu Arthit có cảm nhận như cậu cảm nhận không hay chỉ là cậu tự ảo tưởng thành .

sáng đến cậu đã dậy và thay đồ quay lưng ra ngoài cửa ngồi thẩn thờ nhìn của sổ .

Tin : ba đến rồi à
Ba Tin : sao con biết là ba đến hả ?
Tin : với chức vị của ba không kéo con về từ ba tháng trước đã là phúc phần của con
Ba Tin : con khoẻ chứ
Tin : ổn ba
Ba Tin : sao con lại phải làm tới mức này hả ?
Tin : ba thấy con thay đổi không tốt sao ?
Ba Tin : người đó
Tin : cấp dưới của ba chăm sóc con rất tốt , tốt đến mức con tự ảo tưởng là mình đã được yêu đương xem ra chỉ là sự chịu đựng vì nhiệm vụ của đại tướng giao phó
Ba Tin : con biết từ lúc nào ?
Tin : đủ để con chết tâm , đủ để con tự cảm thấy hổ thẹn và chôn vùi thứ tình cảm này vào trong bản thân
Ba Tin : Tin
Tin : con biết ba muốn gì nhưng hãy đợi con hoàn thành tâm nguyện của con , con sẽ tự động về
Ba Tin : được
Tin : ba
Ba Tin : sao vậy
Tin : không có gì ba ạ

Tin đi lên xe và đi về làng ngàn sao , trưa đến cậu nấu ăn cho bọn nhóc ăn rồi cùng nhau làm bánh kem để tối nay đón giao thừa
tối đến , cậu cùng bọn nhỏ tại lớp học ăn bánh và vui đùa rồi chia tay ra về
Yod : Thầy Tin
Rang : năm mới vui vẻ
Tin : hai anh cũng thế
Maitee : anh Tin , bọn em rất ghét phải nói lời chia tay
Tin - ôm Maitee - đến giờ rồi

Tin cầm cuốn sổ và đi lên đồi ngàn sao , bước lên tới đỉnh đồi gió thổi mạnh và rất lạnh , cậu đứng giữa đỉnh đồi bao quanh là cả bầu trời đầy sao

Tin : Jan này , điều ước cuối cùng , đếm cùng em nhé .
1...2...3 - lắc đầu - 1...2...3...4...5..6...7 - dụi mắt
1...2...3...4

1...2...3

...998
Tin : sao thực tế nó lại khó vậy hả Jan , em không thể làm được Jan ạ , sao em lại thất bại đến thế này hả , Jan , chị sẽ không giận em chứ , là em có lỗi với chị Jan ạ
1...2..3
Arthit - từ sau bịt mắt cậu - đủ rồi , đủ rồi Tin ạ
Tin : Arthit , buông tôi ra , tôi phải đếm đủ 1000 ngôi sao cho Jan , buông tôi ra đi mà - khóc
Arthit : đủ rồi Tin
Tin : nếu như tôi không làm được tôi sẽ sống mãi mãi trong sự tội lỗi này đấy , chỉ một điều cuối cùng tôi cũng không thể làm được cho Jan , đó là ước mơ sự ước mơ bấy lâu của Jan đấy , tôi đã hứa với chị rồi , làm ơn để tôi làm đi mà
Arthit : em tỉnh lại đi Tin , Jan mất do bị bệnh , cô ấy mất không phải do em , cô ấy không trách em , tại sao em phải sống mãi trong sự tội lỗi này vậy hả ? . em phải sống cho em vì em . em không cần sống vì bất cứ ai cả
Tin : nhưng Jan , đêm ấy hình ảnh tôi bất lực không thể cứu sống chị tại sao vậy , tại sao ông trời lại bất công với chị đến thế , chị đã làm gì nên tội , cả cuộc đời chị sống vì mọi người không lẻ chỉ có một điều ước mà tôi không làm được cho chị ấy sao hả ? - khóc
Arthit: điều Jan muốn là em sống cho em , vì em chứ không vì ai cả , Jan muốn em phải sống tốt sống dùm phần cô ấy chứ không phải dành cả một đời để chìm đắm trong sự tội lỗi ấy , Tin , tôi xin em , em hãy sống vì bản thân được không
Tin : Arthit - khóc

Tin : Arthit , từ trước giờ anh có cảm tình với tôi không ? hay chỉ là hoàn thành nhiệm vụ
Arthit : từ trước đến giờ là tôi tự nguyện chăm sóc em
Tin : vậy anh có cảm tình với tôi hay là vì bản thân tôi giống với Jan
Arthit : Tin
Tin : thứ cô ấy để lại cho tôi là cả một di sản cả một món quà tốt đẹp , nó quá to lớn , to lớn đến nỗi nó là cái bóng quá lớn tôi không thể thoát ra được , nếu như vì cô ấy làm ơn van xin anh hãy nói rõ , đừng để tôi phải sống mãi trong sự ảo tưởng của chính bản thân mình như thế , chỉ cần một câu nói Arthit
Arthit : Tin , Tôi yêu em , từ trước tới giờ vẫn mãi như thế , vẫn như ngày đầu , nhưng Tin này nếu em muốn thấy tôi hạnh phúc thì hãy quay về với cuộc sống của em đi , về với thế giới của chính em , quên tôi đi
Tin : anh có biết điều tàn nhẫn nhất là gì không hả , là bắt một người quên đi người mình yêu , từ cái ngày hôm ấy tôi đã không thể dứt ra được rồi , thứ tôi cần là sự hạnh phúc sự bình yên , anh đã cho tôi mọi thứ và rồi lại bắt tôi vứt bỏ nó và quên đi , thế thì anh lấy dao đâm thẳng vào tim tôi đi
Arthit : Tin , em như những vì sao trên bầu trời kia còn tôi chỉ là những ngọn núi , những tán cây ở đây dù có cao bao nhiêu vẫn mãi mãi không chạm được đến nhau
Tin : Arthit , Jan từng nói với tôi là " nơi nào có hạnh phúc , nơi đó gọi là nhà " và từ sợi dây này , vì chính câu nói ấy đã gieo hi vọng cho tôi , và cũng chính vì những thứ đó tôi mới hiểu ra thế nào là hạnh phúc , nơi này đã là nhà của tôi nhưng khi anh đến - đặt tay lên ngực anh - thì nơi đây đã mãi mãi giam cầm trái tim của tôi rồi
Arthit : Tin
Tin : gió , là gió đã mang trái tim của tôi đến với bên người , nên đừng bắt tôi phải rời đi và đừng bắt tôi phải quên đi nó - rơi nước mắt
Arthit - hôn lên trán cậu
Tin : đợi tôi được không
Arthit - tháo chiếc nhẫn trên vòng cổ cậu ra đặt lên tay cậu - " Arthit " em đã nắm giữ trái tim của mặt trời , em là mặt trời của tôi , nên hãy cứ toả sáng nhé , tôi mãi là hướng dương đợi em ở nơi này , mãi là chú Hồng Hoàng đợi bạn đời của mình nên đừng vội đi mà không nói lời từ biệt nhé . Tôi sẽ mãi đợi em , không một ngày nào quên em cả
Tin - hôn lên ngực anh - vậy gửi nó ở đây nhé , đợi tôi về
Arthit : được

sáng hôm sau , cậu chào dân làng ở chân đồi lớp học , bọn trẻ đã khóc rất nhiều và ôm chặt cậu như không muốn cậu rời đi

Khama : cảm ơn cậu vì tất cả , mọi người không ai giận cậu hết , mọi người đã hiểu mọi thứ , mọi người rất yêu quý cậu nên đừng nói lời từ biệt nhé
Tin : vâng ạ
Maitee : anh Tin - ôm cậu
Tin : được rồi
Khama : được rồi đừng khóc kẻo cậu ấy lại không nỡ
Tin - đưa cho mỗi đứa nhỏ một túi trà - anh gửi nhé , không khóc , anh muốn khi anh về các túi trà lại thơm lừng và đầy đủ trên bàn nhé
tất cả : vâng ạ
Tin - hôn trán từng đứa - cố lên nào
Tin đi lại phía bác sĩ Nam
Tin : đây là Dun gửi em đưa anh còn đây là đồ nhờ anh gửi cho anh ấy giúp em nhé - đưa khăn tay có thêu hình Hồng Hoàng và một lá thư
Tin nhìn mọi người lần cuối và vào xe đi
Tin - nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón trỏ của cậu - " không nói lời từ biệt "

chiếc xe cứ lao về phía trước nhưng đâu biết rằng nơi phía trên đồi luôn có một ánh mắt luôn dõi theo chiếc xe , Arthit cầm lấy chiếc khăn choàng cổ của cậu tặng và nhìn về chiếc xe đang xa dần xa dần từng nhịp đồi

sau nhiều tiếng đi xe cậu cũng đã về tới nhà , cậu bước xuống xe và hít sâu để lấy tinh thần đối diện với mẹ

cậu vào nhà , mẹ đã ngay lập tức chạy tới ôm cậu
mẹ Tin : cái thằng này , con đi mà không nói mẹ , mẹ tức chết đi được
Tin : nếu con nói mẹ sẽ không cho con đi
mẹ Tin : tại sao phải đi lên tận cái nơi ấy hả con , tại sao phải làm khổ bản thân mình như thế , Jan thôi đã quá đủ nay tới con tại sao phải đâm đầu lên tận ấy
Tin : mẹ , mong mẹ hiểu cho Tin , vì nơi ấy có sự hạnh phúc mẹ ạ , nơi đó chứa đựng nhiều thứ
Mẹ Tin : đừng lên đấy nữa con nhé , sau này con đi đâu cũng được đừng lên đấy nữa
Tin - nhìn ba
Ba Tin - ôm mẹ - được rồi để con nó nghỉ ngơi
Tin : con xin phép

cậu đi lên lầu nơi mà bấy lâu nay luôn thiếu vắng hình ảnh của cậu , cậu nhìn khắp nơi trong phòng
Tin : nơi này có điện , có đèn , có nước sạch , không cần phải dùng mùng , có bếp điện , có nồi cơm điện không cần phải chụm bếp nhưng nó không phải là điều con muốn mẹ ạ

cậu đi vào tắm nhưng cậu không dùng những thứ trong ấy mà dùng những vậy dụng mà cậu thường dùng trong ba tháng qua , dầu gội bồ kết tuy không thơm lâu nhưng nó lại làm tóc bóng mượt , sữa tắm than tre tuy không nhiều bọt nhưng nó lại rất tốt cho da .

cậu tắm rửa rồi xuống dùng cơm với ba mẹ có cả hai đứa cháu của cậu , Nam và Lin , chúng nó vẫn sợ cậu như xưa

Mẹ Tin : nào Lin , con ngồi chỗ con đi nào chỗ này là chỗ của cậu
Tin : không sao đâu mẹ , để bọn nhỏ ngồi đi con ngồi đâu cũng được ạ
Mẹ Tin : ừm
Tin : " đồ ăn đầy đủ nhưng không ngon bằng cà ri heo , óc heo , trứng chiên , cải xào của trên ấy "
Mẹ Tin : sao vậy con không hợp khẩu vị con à để mẹ đổi món nhá
Tin : không sao đâu mẹ không cần lãng phí đồ ăn ạ
Ba Tin : ăn xong rồi vô nói chuyện với ba tí nhé
Tin : vâng

sau khi ăn xong cậu cùng ba vào phòng làm việc nói chuyện
Ba Tin : cuộc sống trên đấy thế nào ?
Tin : rất tốt ba ạ , không điện , không đèn , không nước sạch , không giúp việc nhưng nó quá đủ để con thấy bình yên và hạnh phúc
Ba Tin : con có thật sự hạnh phúc chứ
Tin : có ba , nó là nguồn động lực để con tiếp tục sống sau khi Jan mất
Ba Tin : có cần phải thế không con
Tin : ba à , chúng ta có đủ mọi thứ nhưng chưa chắc chúng ta đã có tất cả , khi hiểu được định nghĩa của sự hạnh phúc thì chúng ta mới nhận ra chúng ta vẫn còn thiếu sót và sự thiếu sót ấy có tiền cũng không thể mua được . Ba mẹ đã dạy con ăn học nhưng nơi đó đã dạy con hạnh phúc
Ba Tin : con đã trưởng thành
Tin : đúng vậy , thật bình yên khi mỗi sáng thức dậy mà không cần phải suy nghĩ phải lo lắng về việc tiền bạc
Ba Tin : Tin
Tin : ba à , liệu con có thể không ?
Ba Tin : Tin , từ nhỏ ta đã biết con không chỉ là một đứa đơn thuần mà ta biết con luôn là một đứa luôn khát khao tự do , ta đã già rồi điều duy nhất ta chỉ muốn là con được hạnh phúc bởi chính điều con làm , ta luôn phía sau con , cứ làm những gì con cho là hạnh phúc , dù trời có sập ta cũng chống cho con Tinathime
Tin : ba - rơi nước mắt - con cảm ơn ba - Wai
Ba Tin : được rồi đi nghỉ đi
Tin : vâng ạ

cậu đi lên phòng thì thấy cửa phòng mình mở ra , cậu bước vào thì thấy mẹ cậu đang cầm trên tay cuốn nhật kí của Jan và bức ảnh của Arthit

Tin : mae
Mẹ Tin : Tinathime - khóc
Tin : đừng khóc mà mẹ - ôm bà
Mẹ Tin : đừng đi nữa nhé con , đừng đi mà - ôm cậu khóc - mẹ không cho phép con về nơi khỉ ho cò váy đấy nữa đâu
Tin : mẹ - quỳ gối xuống - mong mẹ hiểu cho con
Mẹ Tin : sao phải làm khổ mình vậy hả con - khóc
Tin : đối với Tin nó không khổ mẹ ạ , nó là sự hạnh phúc , là bình yên , là đáp án , là ý nghĩa mẹ ạ , mong mẹ hiểu cho lòng con , con trai bất hiếu không thể nghe lời mẹ , nhưng mẹ à , con mong mẹ tha thứ cho con , vì con và Jan mang trái tim của sự tự do , trái tim của con đã trao về nơi đó , mãi mãi không thể thay đổi mẹ ạ , nơi đó cho con niềm vui cho con hạnh phúc , con mong mẹ tha thứ và thấu hiểu cho Tinathime ạ - rơi nước mắt
Mẹ Tin : không , ta sẽ không để con phải đi , ta không cho phép
Tin : mẹ - rơi nước mắt , chắp tay -" vậy mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này "
Mẹ Tin : con nghỉ ngơi đi - bỏ đi

cậu dựa vào thành giường và ngắm bức ảnh của anh , cậu mỉm cười và rồi vô tình cậu lật mặt sau của quyển sổ lại

"     gửi Tinathime của chị
là chị Jan đây , chị biết ngày này cũng sẽ xảy ra nên chị đã viết cho em vài dòng cuối , chị biết em sẽ trách bản thân của mình nhưng đừng Tin à , niềm hạnh phúc của chị là thấy em được hạnh phúc , vì thế hãy sống thật tốt và sống vì mình nhé em , chị thương em rất nhiều . Trái tim này chị gửi lại cho em , mong em tìm được sự hạnh phúc của chính mình , sống dùm phần chị nhé , mãi yêu em và mọi người
" nơi nào có hạnh phúc , nơi đó là nhà "
tạm biệt em , em trai của chị

Janathime Tharundo "

Tin : Jan , em cũng yêu chị , em biết em phải làm gì rồi - cười

sau 4 tháng cậu về và cậu hoàn toàn bị nhốt trong chính căn nhà của mình , Dun có đến thăm cậu mỗi ngày nhưng đến hôm nay Dun đến cùng một người khác

cậu ra mở cửa
Tin : ây sut nay đến sớm vậy - ngước lên - pi Nam
Dun : bất ngờ chưa bạn hiền
Tin : vậy là mày quyết định không ...- bị bịt miệng
Dun : ừa nói nhỏ thôi nào
Tin : mời mọi người vào nhà

tại phòng khách
Dun : ao nay sao nhà vắng vậy
Tin : ba mẹ đi cả rồi , hai đứa nhỏ gửi qua nhà dì tao rồi , mà pi Nam anh xuống đây làm gì vậy
Nam : à anh xuống đây vì để về trường quân sự lấy đồ , này anh có cái này cho em - đưa một chiếc hộp cho Tin
Tin : là gì thế ? - mở ra - trời ạ
Dun : đúng thế bất ngờ chưa , bồ tao đã cất công lăn lộn lắm mới chụp được hình cho mày đó
Tin : cảm ơn hai người nhiều - rơi nước mắt
Dun : ao đừng khóc mà , tao biết mày nhớ anh ta rất nhiều
Nam : nó cũng vậy , mọi người cũng thế
Tin : em cũng muốn lắm nhưng em bị như thế rồi , nhà có camera giám sát với cả bảo vệ
Nam : khó nhai rồi đấy
Dun : haizz , chịu thoi mày ạ
Tin : chừng nào anh về
Nam : um tuần sau lận
Tin : ùm

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro