ep 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đến Tin ở nhà ngồi móc len và ngắm sao , đợi Arthit về nhà và cậu đang ngồi ngoài chiếc võng mắc ngoài sân

Tin : lạnh thật ấy - thở ra hơi
...: thầy Tin , thầy sao lại ra đây trời đổ sương rồi
Tin : à tôi ngắm sao , mà anh biết đội trưởng làm gì không
...: hôm nay tôi nghe nói họ hẹn nhau đi nhậu rồi ạ
Tin : vâng cảm ơn anh

Tin : " quán nhậu ? là cái quán có gái dưới thị trấn hồi kì thằng Dun nhắc à " - nhướng mày

bên Arthit , anh bị họ dắt đến quán nhậu dưới thị trấn cùng Yod , Rang và Nam . Xung quanh ba ông thần này toàn là gái nhưng trừ Arthit ra là ngồi một mình né xa các cô gái và ăn bánh
Arthit : này mày ở đây với gái không sợ bồ mày biết à ?
Nam : bồ ? bồ nào ai chẳng biết là tao độc thân cả cái Chiang Rai này gái đều là của tao - cười
Arthit - lấy điện thoại quay lại - ghê vậy nói lại lần nữa coi
Nam : ới ới , tao xin tao xin . tao giỡn , tuy tao như thế nhưng trái tim này - đập lên ngực - chỉ của mỗi em Dun mà thôi
Yod : à , đỉnh đỉnh
..: còn đội trưởng thì sao , anh có người mình thương chưa vậy - cười bẽn lẽn
Yod : ôi , cậu ấy à có mà lấy cây với cỏ , đồi làm người yêu thì có
Nam : ôi thằng con trâu ấy nó suốt ngày ở trong rừng trên núi , lấy đâu ra người yêu , duyên âm may ra còn có - cười say khướt
Rang : nhưng đội trưởng có người trong lòng rồi
Nam : đúng đó , bọn em không phải là gu của nó đâu , gu của nó là người ở nhà kia kìa
...: ghét quá đi à - nhéo má Nam
Arthit : nong Dun , mày đừng nên để em ấy biết điều này - cười
...; không phải mấy anh luôn kiếm ghệ mỗi tỉnh sao , sao lại sợ chỉ cần mỗi người một nơi luân phiên đến thăm thì ai mà biết được , anh không cần sợ , đội trưởng ạ
Yod : há há đội trưởng hả , là người tuýp người trung thuỷ đấy , khó mà có gà bên ngoài lắm đấy .
Rang : oiii đừng có để em ấy biết không lại hơi mệt đấy

bỗng có một cô gái hôn lên cổ anh khiến anh không kịp phải ứng

tối đến , khi anh đã về đến nhà thì đã thấy nhà tắt đèn nên anh ngồi tạm ở bên ngoài một chút , anh lấy sáo ra thổi bên ngoài , Tin nghe tiếng thì biết anh về nên đi ra

Arthit : ao tôi đánh thức em à , xin lỗi
Tin : không là tôi ngủ không được , anh đi đâu giờ này mới về
Arthit : à tôi đi uống chút với bọn Nam
Tin : ở đâu ?
Arthit : ở dưới thị trấn
Tin - ngồi xuống võng cạnh anh

Tin nhìn cổ anh thì thấy vết son và lấy tay quẹt
Tin : là con gà nào lại để dấu mổ trên cổ anh vậy - nhếch mép
Arthit : là cô gái đó ....
Tin : tay vịnh - bật cười - bọn anh là vậy mà , khi tôi còn nhỏ đã được biết , kiểm lâm các anh đi tới đâu có một con vợ tới đó , lần này là cô thứ mấy vậy - quay qua nhìn anh
Arthit : để tôi giải thích đã
Tin - bẻ củi quăng vào đám lửa không thèm nhìn anh
Arthit : cậu ghen à ?
Tin : ghen ? nực cười
Arthit - cười rồi lấy áo khoát khoát lên người cậu - trời lạnh rồi
Tin : biết thế sao
Arthit : lại bướng
Tin - lấy củi vẽ dưới nền cát
Arthit - thổi sáo
Tin - nhìn anh - anh biết thổi sao , chỉ tưởng anh biết súng ống thôi chứ
Arthit : biết một chút
Tin : bài gì vậy
Arthit : gió ơi
Tin : tôi biết bài ấy , nó hay thật
Arthit - hát
" trái tim ơi , chưa từng tìm được nửa kia
nhưng ai kia không biết , đến đây cùng cơn gió
chưa kịp chào hỏi, chưa kịp nói lời khen ngợi
gió cuốn người đi xa chẳng kịp nói lời từ biệt "
Tin : hôm nay thật lạ , lại có cảm hứng hát nữa
Arthit : tôi cô đơn
Tin : tôi ở đây bầu bạn
Arthit : nhưng tôi lại không muốn làm bạn đơn thuần
Tin : say rồi - đặt tay lên má anh
Arthit : người say không biết nói dối - ôm tay cậu - Tin , có nhiều lần tôi nghĩ rằng , khoảng khắc mà tôi gần em , em càng làm tôi nghĩ về về những điều không thể thành hiện thực . Có lúc , sao em lại giống Jan đến lạ , đôi lúc tôi còn tưởng là 1 người . nhưng nó không có lí do gì hết , Tin , tôi hỏi thật nhé , em không có gì để nói với tôi sao
Tin : đội trưởng - gỡ tay ra - anh say rồi
Arthit - đặt tay cậu xuống ngực trái mình
Tin : đủ rồi
Arthit - gục
Tin - rơi nước mắt - " giống Jan sao "

thế là cậu đưa anh vào phòng và cậu ngồi một đêm bên ngoài võng đến sáng và đánh răng rửa mặt

cậu vào đến phòng thì thấy anh đang đứng khoả thân trước gương , cậu đi tới và vỗ vào mông anh
Tin : cũng được đó - nhếch mép
Arthit : shia , sao lại vỗ mông tôi
Tin : để bên ngoài chưa cắt đi đã may - nhếch mép cất đồ

sáng đến anh dậy và đưa cậu đến chân đồi của trường , và bịt mắt cậu lại dẫn cậu lên đồi
Tin : chơi trò gì nữa vậy
Arthit - gỡ bịt mắt
trước mắt cậu là ngôi trường đã được xây dựng xong và mọi người đang đứng ở đó
Khama : thầy Tin , dù trường đã bị phá huỷ nhưng tình cảm của chúng ta vẫn còn nơi đó thì vẫn sẽ mãi tồn tại nơi đây , chào mừng cậu đã về lại trường
Tin - wai - cảm ơn mọi người rất nhiều
Khama : nào chúng ta cùng dùng cơm thôi nào
Tin - gật đầu

một lát sau , cậu và Maitee đứng bên cạnh bức vẽ của bọn nhóc có vẽ Jan
Tin : Jan đã để lại cả di sản cho anh , nhưng có lẻ cái bóng của chị ấy quá lớn
Maitee : hãy cứ là anh , vẫn mãi là anh - vỗ vai cậu
Tin : ùm

tối hôm ấy , cậu đang dùng cơm cùng mọi người tại nhà chính của làng , nó hẳn là một bữa cơm cuối cùng của cậu với mọi người vì sắp hết thời hạn ba tháng rồi

Cậu ngồi cạnh Maitee , Maitee vỗ vai an ủi cậu .
Tin : mọi người vẫn còn nhớ cô Jan chứ
Khama : à nghe bảo cô ấy bận việc nên không quay lại thăm mọi người được
Tin : không , thật ra ... cô ấy mất rồi
Khama : sao hả , mất sao
Mali : mất là gì vậy ạ
Tin : là không còn trên đời nữa đấy Mali
mọi người đang hoảng loạn vì câu nói của cậu
Tin : đã đến lúc cho mọi người biết sự thật rồi nếu không có lẻ tôi sẽ mãi sống trong sự tội lỗi
Arthit - cằm quyển nhật kí - sao cậu lại có nó
Tin : vì tôi .... là người chứng kiến cô ấy chết mà không làm bất cứ gì cả
Khama : sao lại như thế
Yod : thầy Tin
Tin : tôi có lỗi với mọi người , xin lỗi vì đã lừa gạt mọi người suốt thời gian qua - chắp tay , cúi đầu lạy rồi đi về khu miếu thần vũ ( nơi ở của Arthit )

Tin dọn đồ , Arthit bước vào
Arthit : sao cậu lại lừa dối mọi người vậy
Tin - quay lại với mắt đỏ hoen - vậy sao anh lại dấu việc cô ấy mất
Arthit : tôi ... tại sao lúc đầu cậu không nói rõ ra hả
Tin : nếu tôi nói rõ mọi thứ vậy những gì tôi đang làm đều đổ sông đổ bể , đúng thế tôi lên đây vì tâm nguyện cuối cùng của cô ấy , mọi thứ tôi làm là để bù đắp cho sự tội lỗi của chính bản thân mình - rơi nước mắt - còn anh thì sao , những thời gian qua anh chăm sóc cho tôi , là tôi đã làm phiền anh rồi
Arthit : tôi chỉ làm vì nhiệm vụ được giao thôi , tôi sẽ không muốn phí thời gian để chăm sóc cho cậu
Tin : cảm ơn - xách túi đồ
Arthit : nếu cậu muốn đi thì để sáng hẳn đi , bây giờ nếu cậu bỏ đi nếu có chuyện gì cấp trên lại đổ lỗi cho tôi
Tin : cảm ơn - nằm xuống quay lưng về phía anh và khóc
Arthit - rơi nước mắt - " sao em lại lừa dối tôi hả Tin "

khuya hôm ấy , Arthit nhận được điện thoại báo rằng là có vết của bọn buôn lậu , cậu vẫn chưa ngủ nên mọi thứ đều lọt vào tai của cậu , cậu vờ nhắm mắt nhưng đều biết anh đang chuẩn bị mọi thứ để đi , sau một
lát anh rời khỏi nhà trong khuya đến nơi tập trung , cậu ngồi dậy và đi lại phía ngăn kéo của anh lấy được một con dao găm mà cậu vô tình thấy khi lấy đồ cho anh , cậu vắt bên hông , đeo vội đôi boots đen của mình cột chặt vào chân và lấy theo cả một chiếc khăn , nó là quà của anh tặng cậu

Tin : đồi ma , chỉ có thể là nơi đó

cậu lẻn đi trong đêm theo trí nhớ của bản thân đi đến đồi ma

Tin - cúi xuống - hoa anh túc , quả nhiên là thế - đeo chặt khăn vào mũi - cậu tiến về phía trước trong bóng tối , lần theo những dấu chân bên dưới và đi đến một nơi gần sát biên giới , có một căn nhà chồi dựng ở đó , xung quanh có những tên canh gác có súng , cậu quan sát một lượt rồi âm thầm đánh dấu trên thân cây , đây đều là những thứ Arthit dạy cậu

cậu nghe thêm hàng loạt tiếng bước chân từ xa , cậu quay lại thì thấy có hai ba tên mặc áo thun đang cầm súng đi tới , cậu nhanh chóng chạy đi nơi khác để tránh vùng rọi đèn pin của chúng , cậu hít thở nhẹ nhành để tránh bị phát hiện . Một lát sau bọn hắn đi nơi khác nhưng lạ kì cậu nhìn rõ hơn là bọn nó đang vận chuyển một thùng có chứa thuốc phiện vào căn nhà tiếp đó là thuốc nổ và một số thứ khác .

một lát sau cậu thấy tên Sada đi tới căn nhà và nghe tiếng cười nói

Sada : bọn nó đã lần ra dấu vết , lần này tao cho tụi nó chết chôn ở đây , đúng là một lũ không biết điều , lo chuyện bao đồng , nhất là tên đội trưởng và tên thầy giáo kia , nhưng tao sẽ xử tên Arthit trước rồi lúc ấy xem còn ai mà bảo hộ cho thằng thầy đó không , tụi bây đã chuyển đủ rồi chứ

....: vâng ạ đã đủ hết rồi ạ


Tin :" mẹ nó , bọn nó lại tính dùng cả thuốc nổ , điên hết rồi "

rắc

Tin - quay lại , mở to mắt -" Maitee "

cậu không nghỉ nhiều mà phóng đến chụp lấy người cậu và chạy đi , bọn phía dưới cũng nghe thấy tiếng động và đuổi theo đuôi

Maitee : ai thế - chạy

Tin : là anh , đi theo anh mau lên - kéo tay cậu chạy trốn vào hốc cây

Maitee : anh Tin

Tin - bịt miệng cậu ,lấy khăn tay ra hiệu cậu che mũi lại và đẩy sát người cậu và hốc cây

...: mẹ nó là bọn chuột nào nữa

...: kệ mẹ nó đi , đốt thuốc cho tụi nó hửi đi rồi tự động về là ma nhát ma nhập

bọn nó đốt thuốc phiên lên và khói tỏa mù mịt , bọn nó nhanh chóng bỏ đi . Cậu đậy sát chiếc khăn che mũi cho cả hai và vùng tay phẩy phẩy bay đi mùi thuốc

Tin : sao em lại ở đây

Maitee : em tính qua nhà thăm anh lần cuối nhưng  không thấy anh nên mới đến đây tìm

Tin: shia , Maitee em làm như vậy có biết nguy hiểm lắm không hả ?

Maitee : anh cũng vậy mà

Tin : bây giờ nghe anh , như vậy không ổn rồi , tụi nó quá đông , cầm lấy cái khăn và con dao này phòng vệ chạy về phía làng nhờ sự giúp đỡ của họ và dặn Arthit là có thuốc nổ nhớ kỹ lời của anh

Maitee : không , em sẽ không bỏ anh một mình đâu Tin - khóc

Tin - ôm mặt cậu - nhìn anh này , em phải tin anh , đi đi Maitee chỉ có em mới làm được , em phải cứu cả hai , nhờ Art đi Maitee , nhớ phải cầm chặt khăn và chạy nhanh , anh sẽ ở lại đánh lạc hướng cho em mau lên , đi theo dấu cây nhưng nơi đó sẽ không có lính đi quá , nghe anh . Đi đi Maitee - đẩy cậu

Maitee : chờ em - khóc chạy đi

cậu ngồi đó và đeo chiếc khăn kính mũi và chạy ra tạo bóng đánh lạc hướng bọn chúng , thời điểm này mà theo Tian la lên là chỉ có nước chết thôi , cậu chạy đi hướng khác dụ bọn chúng đuổi theo rồi nấp sau góc cây , cậu nắm một ít cây anh túc và đốt lên thẩy xuống dưới chân bọn chúng khiến chúng hít phải và nhảy ra đánh ngất từng tên rồi chộp lấy một khẩu súng trường , cậu dùng dây cước bên người trói bọn hắn ngay bụi tre gần  đó

cậu kiểm tra đạn khẩu súng và vắt sau lưng đi về hướng mà căn nhà chứa thuốc và ông trùm , cậu ở trên một nhánh cây  . Nỗi uất hận vì những gì hắn ta đã làm với bản làng dân lên và cậu lên đạn và nhắm thẳng về phía cây đèn dầu và bắn khiến chúng đổ xuống làm tối đi tầm nhìn của bọn chúng khiến chúng hoảng loạn , một lát sau tiếng bước chân bước đến , người ấy dẫn đầu một toán người , người ấy bịt mặt , đeo sợi dây có thẻ bạc và một chiếc nhẫn . tay đeo vòng dây đỏ , là Arthit .

Tin : " mẹ nó sao lại hấp tấp đến thế "
bọn Arthit bao vây lấy căn cứ bọn chúng , bỗng từ trong bóng tối cậu thấy tên trùm cùng một tên đàn em chạy trốn , cậu bắn vào chân của ông trùm , rồi bắn vào chân của đàn em

tiếng súng từ đâu phát ra khiến bên Arthit và bên ông trùm hoảng loạn , còn phe thứ ba ở đây sao , bên dưới Tin quan sát kỹ kiểm lâm đã trói từng tên nhưng vẫn còn sót
cậu lập tức lên nòng và bắn vào tay của tên đó vì hắn có ý định đốt kho
...: ah chết tiệt
Tin :" mẹ nó hết đạn "-quăng khẩu súng , lấy con dao của anh và cầm chắc tay

bên dưới
...: tụi mày phải chết - cười lớn
Tin nhảy xuống và chợp lấy cổ áo của Sada và lao về phía bên dưới
Tin : mày mà nhỏ một giọt đèn xuống tao sẽ cứa mất một miếng thịt trên cổ chủ mày , à không là ba mày mới phải
...: mày là ai
Tin : không cần biết , muốn thử không - để sát dao đến cổ tên trùm
Arthit : cậu là ai ? mau giao tên trùm ra
Tin : anh muốn chết
Arthit : ý cậu là ?
Tin : bên trong toàn là thuốc nổ muốn chết à , cả thuốc phiện bên ấy
Arthit : sao cậu biết được
Tin : nói nhiều quá , còn mày mau đặt đèn xuống mau - để sát dao khiến cổ ông ta rỉ máu
Sada : a - đau đớn
...: ba ... thằng chó
Tin - nghiến lên chân trúng đạn của hắn ta
Sada : a - la lớn
...: được được tao đặt xuống thả ba tao ra
Tin : mau lên
....- đặt đèn xuống
Tin : bước lên năm bước nhanh
...: bước lên theo lời cậu
Tin : trói nó lại
Arthit : đi đi Yod
Yod - trói hắn lại kéo hắn qua một bên
Tin : chụp lấy - trói rồi đẩy hắn qua cho Arthit
Arthit : cậu là ai ?
Tin : mẹ nó nhiều chuyện quá
cạch
Tin : shia " tiếng lên nòng "
cậu lao tới chụp Arthit nhảy sang một bên khiến đạn bị lệch sang bên cạnh
Tin : mẹ nó , đã dặn anh bao nhiêu lần là phải cẩn thận mà
Arthit : Tin ?
Tin - đứng dậy chạy về phía trước và lấy cùi chỏ đập vào mặt của tên cầm súng trong đội Arthit - chó phản chủ , nên đập cho nhớ
hắn ta ngất đi ngay lập tức , bỗng có mùi kì lạ thoáng đến , là mùi cần sa
Tin : đừng ngửi - hét lên
khói trắng lan toả khắp khu rừng và tên trùm kia tận dụng cơ hội lấy dao bên hông lao đến phía Arthit , cậu đang đứng đó mở mắt nhìn rõ thấy mũi dao , cậu liền theo quán tính chụp lấy và lưỡi dao cứa vào tay cậu chảy máu rất nhiều , cậu đạp vào chân què của hắn ta rồi lấy tay không dính máu bịt lấy mũi của Arthit , chân thì đạp lên người hắn
Tin : đừng ngửi
Arthit : Tin , sao em lại ở đây
Tin : đi ra ngoài thôi nào - nắm lấy tay Arthit

cả đám được áp giải ra ngoài bỗng trên đường thì một tên lúc nảy cậu bỏ sót lao đến và thục vào bụng cậu , cậu lùi về sau và mất đà đập lưng vào thân cây , Arthit lao tới và lấy bán súng đập vào mặt của hắn ta khiến hắn ngất đi

cú đấm vừa rồi , làm cậu điếng đi thêm cả mất máu và đập người khiến cậu say sẩm và hôm nay cậu quên đi việc uống thuốc , cậu bắt đầu co bóp tim mạnh khiến cậu khụy xuống ôm ngực và khó thở mắt mờ đi nhanh chóng , Arthit đi tới bồng cậu lên và chạy thẳng ra bìa rừng nơi có xe đang đợi , trên xe là Nam , Nam thấy thế liền chở ngay cậu đến bệnh xá dưới thị trấn

trên đường đi

Arthit : Tin , Tin em làm ơn tôi van em Tin, Tinathime , em mau tỉnh dậy cho tôi , Tin - gào tên cậu rồi bật khóc

anh ôm cơ thể của cậu chặt cứng đến khi xuống bệnh xá , cậu được đưa vào phòng cấp cứu , Arthit với người dính máu từ tay cậu và phần vai bị thương khi lúc trên đường đến nơi cứu viện bị đâm lén . Nam kéo Arthit đi nhưng anh vùng ra

Nam : mày điên hả Art mày muốn bị mất máu đến chết à đi may lại mau lên

Arthit : tao không thể , Tin vẫn còn chưa rõ thế nào trong phòng cấp cứu kia kìa sao tao có thể bỏ em ấy được chứ - khóc

Nam : em ấy vẫn còn có cơ hội còn mày nếu không khâu thì mày sẽ chết mau lên - kéo đi

trong phòng may

Arthit - khóc

Nam : Art tao muốn nói cho mày biết điều này

Arthit - nhìn Nam

Nam : Tin là em trai ruột của Jan , cậu ấy là người bên Jan vào phút cuối cùng , sở dĩ cậu ấy nói như thế vì em ấy luôn bị ám ảnh Jan

Arthit : tao ..

bác sĩ : Nam .. bệnh nhân Tinathime đã hôn mê , nếu sáng mai cậu ấy không tỉnh thì e rằng tình hình sẽ xấu đi rất nhiều

Arthit : Tin - tông cửa chạy vào phía của Tin nắm tay cậu

anh đặt tay cậu lên mặt của mình , từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống

Arthit : tôi xin lỗi Tin , tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương em , tại sao Tin em không nói mọi chuyện với tôi hả , tại sao em phải giấu để bây giờ tôi không biết mình phải làm thế nào để bù đắp lại những nổi đau đấy , Tin ơi tôi van em tôi xin em về với tôi đi , em đừng đi nữa Tin ơi , như vậy là quá đủ rồi , em đừng rời xa tôi mà , quay về với tôi đi , đừng đi vội như thế , đừng đi khi chưa nói lời từ biệt như thế , tôi xin em . Chẳng phải em muốn đến đồi ngàn sao sao , về đi em đừng đi nữa mà - khóc lớn

bên cậu

Cậu thấy cậu đang đứng kế bên anh nhưng cậu không thể kêu anh

Tin : Arthit , sao đến cuối cùng anh vẫn không thể nói lời yêu em sao , chẳng lẻ hình bóng của Jan quá lớn sao anh

Jan : không Tin

Tin : Jan

Jan : về đi Tin , anh ấy yêu em anh ấy cần em

Tin : nhưng ..

Jan : em thử đặt trái tim cảm nhận đi Tin - đặt tay lên tim cậu - còn nhớ cổ tích ngàn sao chứ , chị chỉ mãi là Torfun , Tian của cậu ấy chính là em Tin ạ . Em là người mà mãi mãi cậu ấy muốn bên cạnh . Đừng để gió cuốn em đi Tin

Tin : Jan , nhưng làm sao bây giờ , em không biết phải làm thế nào để quay về nữa - khóc - em muốn quay về , Jan , em muốn Arthit

Jan : Tin - rơi nước mắt - hãy sống vì chính mình đi Tin , đừng sống vì chị , em mãi là em , chị đã tận số không thể sống , em hãy đi theo con tim của mình nhé Tin - chạm vào trán cậu - về đi Tin

bên ngoài cậu bắt đầu mở mắt ra thì thấy Arthit đang khóc , anh nhanh chóng gọi bác sĩ

Tin : Arthit





ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro