ep 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arthit đưa cậu về nhà của mình , về đến nơi anh mở cửa ra và vén màn lên cho cậu đi qua
Tin bước tới bàn làm việc của anh thì thấy bức tranh vẽ địa hình nơi đây
Tin : anh vẽ sau
Arthit : đúng thế tôi chỉ vẽ chơi chơi thôi
Tin : còn vẽ thật là cái nào
Arthit : nhà cán bộ chỉ thế thôi - đi cất đồ cho cậu
Tin : có thế , tốt hơn ở nhà giáo viên nhiều , ít ra có điện để dùng
Arthit : bật tắt theo giờ giấc cả , tối chỉ sử dụng khi cần thiết
Tin : biết rồi nên không xin sạc điện thoại đâu
Arthit : ơi , em cứ sạc đi , có sao đâu , tôi đã nói gì đâu , em không nhớ nhà sao ?
Tin : quen rồi , từ nhỏ không phải lúc nào tôi cũng ở nhà
Arthit : ở đây em sẽ được an toàn , em khoang hãy đi ra ngoài trước khi bắt được thủ phạm , người dân trong làng tôi đã cho cấp dưới trong coi rồi
Tin : đội trưởng
Arthit : sao nào
Tin : nếu không bắt được thủ phạm thì sao
Arthit : thì cứ ở đây mãi mãi , được không - nghiên đầu cười
Tin - phì cười - không biết
Arthit : đúng thế nụ cười trở lại rồi
Tin - cầm túi trà có may hình khổng lồ xanh của anh
Arthit - giật lấy - của tôi - đem đi cất
Tin " haizz mệt thật "

Arthit đi tắm bên ngoài còn bên trong Tin cũng soạn đồ để đi tắm rửa , cậu chỉ còn mặc mỗi cái quần dài thể thao trên người , để ngực trần , trắng trẻo có vết khâu dài ngang bụng cơ múi .

một lát sau Arthit vô chỉ quấn mỗi cái khăn tắm
Tin - giật mình - shia , đội trưởng , ăn bận vậy là sao vậy , biết là thằng nào cũng có nhưng mà có cần khoe của đến vậy không , giả sử tôi là con gái mà ngồi trước mặt anh thì sao
Arthit : thì trong trường hợp đó em là vợ tôi rồi , làm quen dần đi - cười
Tin : hazz - bỏ đi tắm

trong nhà tắm chỉ che mỗi nửa thân dưới thôi cỡ ngang vai , cậu đang tắm thì đâu ra Arthit chui vào
Tin : ao , vô đây làm cái gì- nhíu mày
Arthit - đưa cục xà bông - cho em
Tin : hương dưa hấu - tính lấy
Arthit - giật lấy xé ra - để tôi

anh đánh bọt lên tay rồi chà lên mặt cậu , nhẹ nhàng xoa , da cậu thật trắng , thật mịn màng
Tin : đẹp không - cười
Arthit : đẹp - trả lời trong vô thức
Tin : vậy sao - cười
Arthit - hoàn hồn

tối đến Tin và Arthit đang nấu cơm thì lòi thêm đâu ra thêm ba cái khuôn mặt quen thuộc và có khuôn mặt thân thuộc ăn trực là bác sĩ Nam

Arthit : ây Nam , lúc nào mày cũng đi ăn trực là sao vậy
Nam : thì có thì ăn thôi
Arthit : tao đạp mày bay xuống nhà bay giờ
Tin : Arthit
Arthit - giật mình - khạp
Tin : có nấu ăn đàng quàng được không
Arthit : được ạ
Nam : cứu anh Tin - trốn sau lưng Tin - nó mà đá là anh bay sang thế giới bên kia luôn á
Tin : còn anh bớt quậy đi đi phụ Yod và Rang dọn bàn
Nam : dạ

trên bàn ăn
Nam : mày sẽ không đầu độc tao chứ , tao không muốn lựa chọn giữa tiểu đường và bệnh thận
Arthit : tao đảm bảo với mày là ăn vào sẽ chết
Nam : ay sut
Yod : cha lần đầu tiên được ăn đồ ăn thầy Tin nấu luôn đấy
Tin : vâng em nấu dư nên chia cho mọi người ấy ăn đi ạ - múc trứng xào với rau thơm cho Arthit - ăn đi
Rang : sao thầy biết món của đội trưởng thích vậy
Nam : nó ăn tạp mà thứ gì nó không ăn , thiếu điều còn người nữa thôi là ăn đủ hết
Arthit - liếc Nam
Tin : e hèm ăn đi

sau khi ăn xong mọi người ra về hết còn mỗi anh và cậu ở trong nhà
anh trãi đệm dưới đất nhường giường cho cậu
Arthit : ây da
Tin : bị sao ấy
Arthit : đau lưng
Tin - nhíu mày - vậy lên đây nằm đi tôi nằm dưới đất cho
Arthit : thôi em nằm trên đấy đi
Tin : vậy thì lên đây , tôi xoa bóp lưng cho
Arthit : thật hả - leo lên
Tin - xoa bóp lưng - sau lúc về không ghé tiệm mát xa mà về nhà
Arthit : tại vì quân nhân không đi la cà
Tin : chứ mỗi lần đau lưng đi đâu
Arthit : về nhà
Tin : làm gì ?
Arthit : ai ai cũng muốn được vợ xoa bóp lưng hết trơn á
Tin - nhấn mạnh - tôi không phải vợ anh nhé
Arthit - cười - được rồi đỡ rồi
Tin - đứng dậy đi
Arthit : đi đâu vậy
Tin - lại tủ anh lấy cái áo thun ném cho anh - muốn trúng gió chết hay gì ? mặc vào
Arthit : lo à
Tin : sợ anh chết thôi
Arthit : vậy tôi sẽ thay em chăm sóc cơ thể này thật tốt
Tin : đau lưng vậy nằm phía trên đi tôi nằm đất đước rồi
Arthit - ôm cậu trên giường - đây là trả công cho cậu , lên đây nằm đi
Tin : ờ
cả hai đứng hình nhìn đối mắt nhau vì tư thế hiện giờ cậu đang nằm trong lòng anh , sau một lúc thì hai người cũng tách nhau ra và đi ngủ
Tin : ngủ ngon
Arthit : ngủ ngon

sáng đến cậu bị đánh thức bởi tiếng cười đùa của bọn trẻ Rang , Yod

cậu cầm bàn chải đánh răng và đi ra thì bọn trẻ ùa tới ôm cứng lấy cậu , cậu nở nụ cười hạnh phúc

Tin : đi nào hôm nay chúng ta sẽ học tại đây nhé
tất cả : vâng ạ
Tin : nào lại đây , đố các em đây là cái gì nào - giơ bàn chải
Mali : là gì vậy anh Tin
Tin : đây là bàn chải đánh răng , chứ bình thường tụi em đánh răng bằng gì ?
Dan : dạ là một cái que được tỉa một đầu xoè ra ạ
Tin : không được , như thế men răng của tụi em rất yếu và sẽ làm dễ chảy máu nướu ấy , nào lại đây anh chỉ cho sử dụng , đầu tiên phải đánh từ trong ra ngoài , đánh bên ngoài và không quên chà cả lưỡi nhé
Mali : anh Tin , sao răng anh trắng vậy ạ
Tin : nếu em muốn răng trắng thì phải chăm sóc răng thật tốt - xoa đầu cô bé

sau một hồi trò chuyện , Tin ngồi ngay sạp và hai bên đùi là On và Mali nằm ngủ trên đó , cậu vuốt tóc hai đứa nhỏ
Mon : bình thường Mali và On vẫn hay ngủ trên đùi của Ama và chị Jan ấy ạ
Tin : vậy sao ?
Mali : đùi của cô Jan không ôm bằng chân của anh Tin ạ - cười
Tin : nghịch thật
On : nằm thật là đã mà
Sompon : anh Tin , vòng tay của anh đẹp quá
Tin : đẹp hả - giơ tay lên
Dan : vâng sợi chỉ đỏ bên cạnh cũng đẹp thật
Mon : nhưng mà nếu anh muốn tháo thì tháo làm sao ạ
Tin : " là chỉ của đội trưởng cột " anh không có ý định tháo ra - cười
Mon : em cũng muốn có vòng
Mali : em nữa
Tin : được được nào ngồi dậy nào anh đi lấy dây để thắt vòng nhé
tụi nhỏ : vâng

bên kia Yod , Rang , Arthit đang nhìn cậu cùng bọn nhỏ chơi với nhau
Yod : thật không muốn để cậu ấy đi
Rang : đội trưởng , đội trưởng khuyên cậu ấy đừng đi được không
Arthit - lắc đầu - cậu ấy còn có thế giới riêng của cậu ấy , còn tương lai phía trước không thể ở đây mãi được đâu

Tin vào phòng lấy đồ thắt vòng ra , những sợ chỉ đủ màu
Tin : nào lựa màu thôi rồi anh sẽ thắt cho tụi em nhé
Mali : em muốn màu hồng
On : em lấy màu vàng
Sompon : em muốn màu xanh dương
Dan : em muốn màu nâu
Mon : em muốn màu xám
Tin : được được

Tin ngồi đo kích cỡ cổ tay rồi thắt vòng cho bọn nhỏ rồi gắn phụ kiện nhưng đến đoạn hơ đuôi dây do tay cậu bị bỏng nên rất khó để hoạt động

Arthit : để tôi làm cho - lấy chiếc vòng hơ qua bật lửa
Tin : cẩn thận đấy , đúng rồi hơ như thế , nhưng này sao anh có bật lửa anh hút thuốc à
Arthit : là tôi lấy trong túi
Tin - liếc anh - nào của các em này
Tụi nhỏ : wow đẹp quá cảm ơn anh Tin
Arthit : còn của tôi đâu
Tin : chẳng phải anh có rồi sao
Mon : của đội trưởng đẹp thật nó giống với chiếc của anh Tin quá
Yod : ơ giống thật cùng một kiểu
Tin : nào lại đây anh cho bánh này - chia bánh cho bọn nhỏ
Arthit : - xoè tay
Tin - nhìn anh rồi đặt viên kẹo màu xanh lá lên tay anh - của anh
Arthit : cảm ơn - ăn kẹo
Rang : đội trưởng đó giờ có ăn đồ ngọt đâu nhỉ
Yod : ờ nhỉ
trưa bọn nhỏ ở lại Tin nấu ăn cho bọn nhỏ ăn còn đám Arthit đi tuần
Mali : anh biết nấu ăn hả ?
Tin : đúng thế , chúng ta phải tự lập mà đúng không nhỉ - cười
Dan : anh Tin cái gì cũng biết làm hết , anh giỏi thật
Tin : anh không giỏi đâu , lúc mới nấu ăn ăn nấu anh bị khét rất dở ấy
Sompon : em sẽ phụ anh ăn hết
Tin - xoa đầu - thế thì ăn nhiều vào nhé , nào dọn bàn đi mấy đứa
mấy đứa nhỏ đi dọn bàn còn Tin đi dọn đồ ăn đã chín ra ngoài
Tin múc đồ ăn cho bọn nhỏ và cùng nhau ăn trưa , cậu múc riêng một cái cà mèn nhờ gửi lên cho Arthit
trên trạm tuần , Arthit vẫn chưa dùng cơm trưa cùng mọi người thì cấp dưới của anh đưa cà mèn tới nói là do thầy Tin chuẩn bị anh lập tức lấy và mở ra vui vẻ thưởng thức

chiều đến , Tin ngồi vừa chơi vừa móc len làm thú nhồi bông cho bọn nhỏ , nào là thỏ , gấu , hổ , hoa , cỏ , trái tim , ngôi sao rồi cho bọn nhóc mang về nhà làm quà . Rồi cậu cũng chia tay bọn nhóc ra về

tối đến một lần nữa ba cái khuôn ấy lại đến ăn trực và cậu và Arthit một lần nữa phải nấu ăn .
Arthit : bác sĩ nên có một khoá học nấu ăn
Nam : ô hổ ăn có mấy bữa mà mày đã quở tao rồi
Yod : không phải mấy bữa mà là thường xuyên ấy
Nam : ây Yod
Tin : ao ao ăn đi nào đừng gây nhau nữa

Tin sau khi ăn xong cùng mọi người dọn dẹp và nói chuyện riêng Nam và Arthit đi ra ngoài nói chuyện riêng

Nam : này Arthit
Arthit : dụ gì
Nam : mày có thấy Tin giống Jan không
Arthit : ý mày là sao
Nam : ý tao là mỗi khi tao nhìn vào Tin thì lại thấy hình dáng của Jan ấy , giống tới mức không tưởng
Arthit : ý mày là Jan chết rồi nhập vô Tin hả
Nam : ý tao không phải thế
Arthit : vậy thì đừng đoán mò nữa , đi ngủ đi
Nam : mueng
Arthit - bỏ đi vô

mọi người cũng đã ra về hết còn mỗi cậu và anh đang dọn giường để ngủ
Arthit - nhìn cậu rồi nhớ về những gì Nam nói
Tin : này - lây người anh - anh ổn không vậy sao lại đơ ra như vậy
Arthit - giật mình - à không tại hơi đau đầu xíu thôi
Tin : bị bệnh à - đưa tay lên trán anh
Arthit - gỡ tay cậu xuống rồi nắm lấy tay cậu coi vết bỏng - không có , tại dạo này công việc nhiều quá thôi
Tin - vỗ lên đùi - lại đây
Arthit : làm gì - nhìn cậu
Tin : lại đây - đặt đầu anh lên đùi rồi lấy một ít gì đó đổ vào tay

là tinh dầu trà xanh , cậu xoa đầu lên tay cậu rồi để hờ nhẹ trước mũi anh để anh ngửi rồi nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương của anh
Arthit : em biết mát xa hả
Tin : lúc nhỏ thường mát xa cho mẹ nên biết
Arthit : thoải mái thật
Tin : là tinh dầu của bản mình làm , nó có tác dụng thư giãn , tạo giấc ngủ sâu , là hàng đắt khách nhất của ta . Nó còn có thể dưỡng da nữa , đây là do tôi tự chế tinh dầu đấy
Arthit : vậy tôi có lộc hưởng rồi - cười
Tin : đừng nhăn nhó nữa , có tuổi rồi sẽ tạo nếp nhăn đấy - xoa trán anh
Arthit : ý em chê tôi già - mở mắt
Tin : không phải sao anh cũng hơn hai mươi rồi
Arthit : không nói với em nữa
Tin : sao đấy dỗi sao - cúi đầu nhìn anh
Arthit : chồng già vợ trẻ là tiên mà , tôi không quan trọng tuổi tác đâu - mở mắt cười
Tin : ai là vợ anh hả - nhéo lỗ tai anh
Arthit : a a xin lỗi mà , tôi giỡn thôi
Tin : hức ... - xoa trán - này vết bầm mới ngay vai này
Arthit : là do cuộc truy quét mới , lần này có động thái dữ dội hơn ấy
Tin : công việc nguy hiểm như thế anh phải cần thận
Arthit : công việc như thế không biết mất mạng lúc nào
Tin- vả vô mặt anh - nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy hả ?
Arthit : - cầm tay Tin đặt lên má anh - tôi nói thật
Tin : biết như thế thì phải cẩn thận - gãi má anh
Arthit : tôi biết rồi , đi ngủ sớm thôi nào

cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sáng hôm đó Arthit cùng Nam xuống sở cảnh sát có việc còn Tin đi tìm Maitee
bên cậu
khi cậu lại thì thấy hai người đang la hét hoảng loạn nằm dưới đất được thầy cúng vẫy nước phép
Tin " sao như phim vậy , mấy cha này bú đá lố liều hả "
Maitee - nắm tay cậu - đi thôi anh

họ đi đến một góc nhà
Tin : họ bị sao vậy
Maitee : nghe bảo là đi lộn vào đồi ma bị ma nhập
Tin : ma hả , sao anh thấy giống như chơi thuốc thì đúng hơn
Maitee : thuốc gì anh
Tin : thuốc phiện
Maitee : em cũng không rõ nữa , mà bỏ qua đi anh thế nào rồi , ngủ ở nhà của đội trưởng
Tin : ôi như có thêm thằng con trai vậy , mát xa lưng , nấu ăn , haizzz
Maitee - cười
Tin : em cười gì ấy ?
Maitee : xem ra anh và đội trưởng thân nhau thật
Tin : đâu có bình thường thôi mà em biết đội trưởng đi đâu không
Maitee : em nghe nói đi xuống sở cảnh sát đó pi
Tin : ồ

bên Arthit , anh và Nam đi xuống phía sở cảnh sát vì có báo tin đã bắt được đối tượng khả nghi
Nam : nếu không thừa nhận thì cứ bắt chúng bỏ tù đi , mày giúp chúng làm gì
Arthit : phóng hoả là một chuyện , mày cũng biết chúng làm việc cho ai mà
Nam - nói nhỏ với anh - hơi mày muốn lật hắn ta à , mấy đứa tép riu này không làm nên chuyện đâu
Arthit : nên tao mới thoả thuận với nó này , nếu tụi nó chịu thì tụi nó làm tay trong của ta sẽ làm nên chuyện hơn
Nam : nghiêm túc hả ? nếu chúng lộ ta sẽ chết đấy
Arthit : bấy nhiêu người chết chưa làm nên chuyện à , chuẩn bị có chuyến hàng lớn giao tận bên khách sạn bên kia biên giới , tao muốn theo vụ này
Nam : mày muốn đụng tới bộ à
Arthit : tao muốn theo vụ này , tao cũng không có gì để mất cả
Nam : rồi liệu tụi nó chịu nghe mày không ?
..: Arthit , cá lớn của mày xổng rồi , tao nghĩ đã tới biên giới rồi , nhưng tao đã liên lạc cảnh sát biên giới rồi , sẽ ổn thôi
Arthit : shia
Nam : ít ra cũng có tung tích mày ạ , hiện giờ hắn ta cũng không dám bén mảng đến đâu , em Tin sẽ được an toàn

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro