ep 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người đi đến đồi thì gặp Maitee đang ngồi chụp hình
Tin : Maitee
Maitee : anh Tin
Tin : bọn anh dẫn bọn nhỏ đi thả diều chơi cùng nhá
Maitee : vâng ạ
Tin : nào mấy em bây giờ đội trưởng sẽ hướng dẫn bọn em thả diều lên nhé
Arthit hướng dẫn mọi người thả diều của mình và nó đã thành công , Arthit đưa con diều mà mình làm cho Tin và cậu nhận đi rồi chạy lấy đà thả diều lên trời
nhưng khi con diều vừa bay lên trời , tim cậu bắt đầu thắt lại và cậu dần trở nên khó thở đi , mắt mờ dần và cậu ngã xuống . Tiếng hét gọi tên của Arthit và bọn nhỏ và hình ảnh cuối cùng cậu thấy được là Arthit bế cậu lên

chiều hôm ấy cậu được đưa xuống trạm xá và nằm truyền nước biển ở đó , Arthit đã nhận nhiệm vụ chỉ còn Nam ở lại canh chừng cậu .
Tin tỉnh dậy và được Nam khám lại
Nam : em bị bệnh này bao lâu rồi
Tin : em phát hiện từ lâu rồi nhưng lần gần nhất phát hiện để điều trị là 5 tháng trước
Nam : 5 tháng ? mà em còn lên đây làm gì hả Tin , em định giấu nó đến bao giờ
Tin : đến khi nào không còn giấu được nữa nhưng thuốc của em
Nam : là nó lấy Tin
Tin - rũ mắt
Nam : anh chở em về

Nam chở Tin về lớp học khi vừa bước xuống thì thấy Maitee kéo tay cậu đi , cậu nhìn trấn an đội trưởng rồi đi theo cậu nhóc

Tin : có chuyện gì sao Maitee
Maitee : cái này là gì anh Tin , tại sao anh lại có cuốn sổ của chị Jan - khóc
Tin : haizz anh vốn biết không thể giấu được nữa , được anh sẽ nói hết cho em , thật ra pi Jan là chị ruột của anh , chị ấy mất do bệnh , anh lúc đầu là đi theo tâm nguyện của chị ấy để lên đây
Maitee : mặc kệ bệnh tình của mình sao hả anh Tin
Tin : anh biết chứ , nhưng anh là người bên cạnh chị Jan lúc chị ấy mất , chị ấy kể anh tất cả , anh không thể không giúp chị ấy được .
Maitee : anh có biết hôm nay anh xém nữa đã mất mạng không hả Tin
Tin : anh - cúi đầu
Maitee : đội trưởng có biết việc này không
Tin : không
Maitee : anh định giấu mọi người đến khi nào
Tin : anh cũng không biết nữa liệu mọi người có thể chấp nhận việc anh thay thế pi Jan không - rơi nước mắt
Maitee : mọi người chấp nhận anh rồi Tin , sao anh phải sợ chứ , mọi người đã coi anh là một phần trong gia đình , họ sẽ không trách anh gì cả , anh đã làm rất tốt , anh không có lỗi Tin
Tin : cảm ơn em - ôm Maitee
Maitee : vào thôi nào

Maitee và Tin đi vào đi ngang đồi chè thì nghe tiếng xô xác cậu và Maitee chạy lại gần , thì ra đó là do bọn gian thương bị phát hiện ăn gian ký của dân nên đã gây sự lật lộng .

một người dân bị đánh ngã , cậu chạy lại đỡ lên và phát hiện hắn ta là tên buôn lậu
Tin : thằng chó chết , ai cho mày cái quyền quýnh dân hả
...: thằng chó phiền phức này
Tin : có chuyện gì vậy
Don : anh Tin , là bọn chúng gian dối bị mọi người phát hiện nên quýnh người
Tin : má nó , mày bị điên hả , mày không phải là con người , mày thua cả một con chó , làm ăn lừa gạt có còn nhân tính nữa không
...: ai cho mày can thiệp vào chuyện của tao hả - lao đến
nhưng một bàn tay đã kéo Tin vào lòng và tung cước vào bụng tên đó , cậu ngước lên đó là Arthit
anh chĩa súng về phía bọn nó
Arthit : nơi đây không phải là nơi của bọn bây gây chuyện , đi nhanh trước khi tôi nổ súng
bọn chúng thấy thế liền hoảng loạn bỏ chạy
Tin : bọn khốn nạn
Arthit - ôm cậu - cậu có sao không ?
Tin : tôi không sao
Maitee : anh Tin còn số trà này
Tin : gom về từ từ sẽ có cách

cậu phụ mọi người thu trà về nhà , mọi người bây giờ đang hội họp tại nhà của Khama
Khama : nhờ thầy dạy về đo lường nên dân mới không bị gạt , bấy lâu nay thật là bất công với người dân
Tin : không sao đâu ạ
..: nhưng còn số trà phải làm sao đây Khama
Tin : " nghĩ đi Tin , a túi trà của phim " con có cách này
Khama : mời cậu nói
Tin : chúng ta sẽ làm túi trà thơm và để tăng thu nhập chúng ta làm thêm cả tinh dầu trà . Maitee và tôi sẽ đi kiếm nguồn thu và tôi sẽ hướng dẫn mỗi người cách làm

từ ngày hôm ấy Tin vừa dạy vừa đi giúp dân , cậu và Maitee xuống thị trấn đã tìm được nguồn thu mua xong một việc . Cậu hướng dẫn dân làm tinh dầu từ lá trà xanh và cách làm túi trà thơm .

Hằng ngày cậu cùng bọn nhỏ may vá những túi trà và rất may vì sự cố gắng của mọi người , nguồn thu rất thuận lợi , mọi việc suông sẻ , Arthit cùng lính kiểm lâm phun trách vận chuyển hàng , người dân rất biết ơn cậu

đến hôm đó sau khi mau xong và tan học
Tin : ưm đau tay quá
Arthit : đau lắm sau
Tin : ùm
Arthit - xoa tay cho cậu - cảm ơn cậu vì tất cả
Tin : không sao mà - cười - tôi rất hạnh phúc vì giúp đỡ được cho mọi người
Arthit : nghỉ ngơi sớm thôi kẻo sương xuống lại đổ bệnh , tôi đưa cậu về - choàng áo khoác rồi xách túi cho cậu
cả hai cùng trên đường về nhà cậu
Tin : cái này cho anh - đưa túi trà - tui nó không đẹp - gãi đầu
Arthit : cậu làm rất đẹp rồi nhìn xem cảm ơn cậu
Tin : không có gì đội trưởng , ngủ ngon
Arthit : ngủ ngon
Arthit cũng về doanh trại của mình Tin vào nhà và thay đồ
tối đó cậu đang may xong túi cuối cùng nhưng chợt nhớ ra là mình chưa kiểm lại số hàng cho sáng mai nên cậu mặc vội chiếc hoodie và đi dép đi thẳng tới trường .

cậu đi vào kho đề chứa hàng cạnh lớp vào sắp xếp mọi thứ lại đầy đủ , tổng cộng có 3 thùng hàng ở đây hiện tại một số thì ở nhà Khama . Sau khi kiểm xong cậu đi qua lớp học và bằng một linh tính nào cậu đã dọn tất cả đồ dùng vào một chiếc hộp trừ con diều của đội trưởng tặng cậu , cậu ngồi xuống nghỉ ngơi và nhìn ngắm lớp học , một lát sau cậu nhìn thấy có một đốm sáng bốc lên kèm theo mùi dầu hoả , cậu hoảng hốt vì nơi đây không có nước làm sao mà dập lửa , lửa càng ngày càng lớn , cậu chạy vào và cột chặt các thùng hàng và đem ra ngoài , rồi cậu thấy lửa đã bốc lớn hơn nhưng đồ dùng của bọn nhỏ vẫn ở trong đấy không được , cậu đánh liều chạy vào trong bịt mũi và vớ lấy chiếc hộp cùng con diều của đội trưởng , cậu nghe thấy tiếng hô hoáng của mọi người kéo đến bên ngoài và tiếng dập lửa bằng mền , nhưng lửa càng bắt vào những thanh tre dựng trường , cậu hốt hoảng vì có một thanh tre đổ xuống cậu lấy tay đỡ lấy để tránh đổ vào đồ dùng . Lửa táp vào tay cậu khiến cậu bị bỏng , lửa càng ngày càng lớn , cậu bất lực khóc nhìn lớp học của lũ trẻ bị cháy
bỗng có tiếng kêu tên cậu đó là giọng của đội trưởng
Arthit : Tin , Tin - hét lớn
Tin : khụ khụ đội trưởng - hét
Arthit : cậu ở đâu - hét

nối tiếp là tiếng của bọn trẻ gọi tên cậu
Cậu bật khóc và dường như đã thấy Jan trước mặt , cậu thấy chị sờ tay lên mặt cậu và gạt nước mắt . như có một động lực cậu dùng hết sức còn lại ôm chặt dùng thân che phủ thùng đồ và chạy thẳng ra ngoài , toàn bộ bên trong sập dầng tưởng chừng như đã nuốt chửng cậu trong biển lửa , nhưng một cánh tay đã chộp lại tay cậu và lôi mạnh cậu khỏi đám lửa kịp thời , sau khi cậu ra ngồi nhà sập xuống và cháy mạnh lên
Arthit : bắt được em rồi - ôm cậu
Tin - bật khóc - đội trưởng
Arthit : tại sao lại mạo hiểm như thế hả Tin
Tin - ngước mặt lên né người để lộ đồ bên trong - tôi không phải là người hoang phí , nó rất quý với bọn nhóc là tuổi thơ là tất cả của bọn nó - khóc - và cả công sức của anh nữa
Arthit - lau nước mắt cho cậu - ngốc tại sao lại mạo hiểm như thế , em gần như là bị ngọn lửa nuốt chửng mà vẫn cố chấp đi vào là sao hả - cố gắng đè giọng để tránh làm cậu khóc
Tin - khóc - tôi xin lỗi , còn trường của bọn trẻ
Arthit : không thể dập được nữa rồi
Tin - quỵ xuống khóc
Arthit - ôm cậu
Khama : thầy đây rồi , tạ ân trên thầy vẫn bình an
Tin : Khama
Tất cả bọn trẻ lao đến ôm cậu và khóc , Maitee đi tới cũng thế
Tin : của bọn em - đưa ra
Mali : anh Tin làm em sợ lắm
Maitee : sao anh lại mạo hiểm đến thế hả ?
Tin : hàng sao rồi
Maitee : nó vẫn an toàn bên ngoài , nhờ anh hết
Tin : chắc chắn bọn khốn ấy là kẻ đốt trường bọn trẻ , đội trưởng
Arthit : em lo cho em trước được không , nhìn tay em xem đã bỏng đến như vậy rồi mà còn lo lắng cái gì vậy hả , em coi con người em là sắt đá hay sao , nếu em có sao thì phải làm sao hả Tin , bây giờ em còn lo tới chuyện của bọn nó , không có bằng chứng sao chúng ta có thể kết tội đây hả , nguy hiểm bao nhiêu đây chưa đủ sao hả Tin - quát
Maitee : đội trưởng - sốc
Nam : này mày điên hả , có phải em nó muốn đâu , em nó vì mọi người mới như thế nhưng mày còn quát nạt nữa
Arthit : bao nhiêu đây chưa đủ hay sao , mắng để cho đừng bướng nữa
Tin - khóc - vậy anh để bọn chúng nhởn nhơ thế sao , còn bọn trẻ thì sao , tương lai của chúng , trưởng học cháy , bọn khốn nạn đó không bị bắt thì ai còn biết bọn nó còn làm ra những chuyện ác ôn gì nữa hả - vừa khóc vừa nói lớn - anh thử nghĩ xem nếu tôi lúc đó là người tham sống sợ chết mà cứ thế chạy ra thì bao nhiêu số hàng công sức của mọi người , đồ dùng của bọn trẻ thì phải làm sao đây hả - la lớn đến khàn giọng và khóc nấc lên
Arthit : em ...- ôm chặt Tin vào người mình
người cậu bắt đầu buông ra , cậu một lần nữa ngất đi vì đã quá xúc động , Arthit hoảng hốt bồng cậu về thẳng đơn vị của cậu đặt lên giường cho bác sĩ chữa bệnh , Nam cho Tin uống thuốc của cậu và đặt cậu nằm trên giường còn Arthit cho người đi điều tra còn cậu ngồi canh Tin suốt một đêm

sáng hôm sau , Tin tỉnh dậy bên cạnh là Nam , Nam đỡ cậu dậy và rút ống truyền nước
Nam : em ổn rồi chứ
Tin : em ổn , em về trước

Cậu về nhà và cầm theo cháo do Nam đưa , cậu ngồi thẩn thờ và ăn với đôi mắt xưng húo và đỏ hoen
Arthit - đi đến
Tin - thều thào - đội trưởng
Arthit - kéo ghế ngồi - sao lại chạy về đây
Tin - trường học sao rồi
Arthit - lắc đầu - bị cháy rụi hư hỏng quá nặng - đưa mảnh vải cho cậu
Tin - vò mảnh vải - tôi là kẻ gây hoạ , xảy ra nhiều chuyện như thế rồi - mắt rưng rưng - tôi không xứng đáng để ở đây
Arthit : không phải lỗi do cậu đừng đổ lỗi tại bản thân
Tin : tôi là kẻ xui xẻo
Arthit : không phải xui xẻo là vận mệnh còn hoả hoạn do người gây ra
Tin : là hắn , nếu không có tôi dân làng sẽ không khổ như thế anh cũng sẽ không cần phải nhọc lòng chăm sóc tôi
Arthit : nhưng tôi sẵn lòng , tôi đã nói rồi mà , tôi có trách nhiệm chăm sóc em
Tin : cảm ơn anh
Arthit - sờ mặt , coi vết thương - không còn nóng đừng nghỉ nhiều đi nghỉ sớm đi
Tin - gật đầu

Arthit về doanh trại của mình thì gặp Nam đang chờ mình ở đó
Nam : sao rồi
Arthit : tao đã đưa chứng cứ cho thanh tra phần còn lại để học điều tra thêm
Nam : ùm , mày , mày còn biết gì về em Tin nữa không
Arthit : ý mà là sao
Nam : ý tao nói là xuất thân , họ hàng của em ấy
Arthit : mày đang nghi ngờ điều gì à bác sĩ
Nam : không , nếu cậu ấy bệnh nặng như thế sao lại chạy lên đây
Arthit : tao chỉ làm theo tổ chức tình nguyện , tao đi nghỉ trước đây

Tin đang dọn đồ trong phòng xếp gọn mọi thứ trả về như cũ thì tư đăng sau Arthit đi tới
Arthit : Tin
Tin : đội trưởng - ngồi quay lưng lại
Arthit : em đang tính làm gì vậy
Tin : điều anh muốn nhất , về nhà
Arthit : haizz , em bình tĩnh trước đã được không
Tin : tôi chỉ có thể làm như thế này thôi - đứng dậy bước ra ngoài , gỡ móc phơi thấy áo anh - nè áo của anh - rơi nước mắt
Arthit : tôi biết ở đây nguy hiểm và em không an toàn - giựt balo của cậu và lau nước mắt - đừng bướng nữa được không , đừng có khóc nữa em không biết đau mắt à , áo đã dính đầy nước mắt cửa em rồi sao em có thể đi được , ở cùng với tôi - nắm tay kéo cậu đi

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro