ep 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin : ao ở dưới ba mẹ tao có nói gì không ?
Dun : phu nhân nhà mày lúc đầu muốn làm ầm lật tung đất Thái Lan này lên để tìm mày đấy nhưng ba mày cản lại và tao thấy ba mày có vẻ âm trầm hơn bao giờ hết ấy
Tin : vậy thì tốt
Dun : còn mày trên đấy sống sao rồi
Tin : sapai mueng , trên đây nhàn với bình yên lắm
Dun : đâu kể nghe chơi
Tin : à mới đầu tao lên đây phải đi bộ 7 cây số mới vô được tới làng ấy , rồi vừa tới là trời tối mẹ luôn , đéo có điện đéo có sống , nhà vệ sinh lộ thiên tắm phải tự khiên nước từ suối về nhưng may có người giúp , tự nấu ăn , tự nấu nước , ngủ bằng mùng với đèn dầu , mỗi ngày đi 1 cây số lên trường trên đồi , ôi tao làm bạn với muỗi mẹ rồi lúc mới lên nó cắn tao muốn mất mẹ máu ấy . Giặt đồ giặt ở suối , tuyệt vời - phấn khích
Dun - sờ tay lên trán Tin - mày đâu có sốt , hay muỗi chích mất máu não mày vậy , mày có điên không , tao mà như mày là tao bỏ về thành phố mẹ rồi , thử coi mày đút đầu vô nơi khỉ ho cò gáy này làm giáo viên , lúc đầu mày nhắn tao làm giáo viên tao cũng có ngờ là mày lên tận đây , mà ây sut đừng đánh trống lãng quay lại câu hỏi lúc nảy thằng bạn của Nam mà mày nhắc đến là thằng nào ? với lại mày biết nấu ăn khi nào vậy
Tin : là đội trưởng của đội kiểm lâm kiêm bảo mẫu người giám hộ của tao , anh ta hung dữ , dữ dằn , cọc cằn , hay quạu , ghẹo gan là bạn của bồ mày đấy , bạn nối khố , là đại uý vùng này , từ nhỏ ba má tao hay bỏ tao ở nhà đó , có ngày có người làm có ngày không mà tao không để Jan nấu được nên đành tự học tự nấu
Dun : Mueng , ổng đã tác động gì đến mà vậy
Tin : ổng hả , chở tao lên đây rồi chở tao đi chợ , cho người châm nước tắm vào chum cho tao , mua đồ ăn thức uống , mua khăn cho tao , đưa tao đến trường , dẫn tao đi tham quan xung quanh đồi , bảo vệ tao khỏi những trận tranh đấu , nhưng hay mắng tao
Dun : ây da , mày có mờ ám
Tin : điên hả , nào lẹ lên đi uống chút không ?
Dun : sợ gì mà không chơi

cả hai thay đồ rồi đi đến quán nhậu ngồi nhâm nhi
Dun : mày này mày nghĩ ổng chăm sóc mày vì cái gì
Tin : cái này thì tao chịu - uống bia
Dun : tao nghĩ ổng có tình cảm với mày
Tin : hả - bất ngờ
Dun : chứ sao như Nam thôi lúc mới đầu ổng còn nhắn tin chăm sóc hỏi han đủ thứ đó . Nghe có mùi lắm
Tin : mueng
Dun : hả
Tin : có tình cảm là sao
Dun : hmm , là mày dành cả tâm tư để quan tâm chăm sóc người ấy , là mày thật sự cảm thấy hạnh phúc và ấm áp bên cạnh người đó , và đặc biệt là mày không muốn rời xa người ấy
Tin - trầm tư
Dun : thoải mái đi mày ơi - vỗ vai
Tin : mueng , nếu tao thích con trai thì sao
Dun : thì ...
Tin : thì ?
Dun : bình thường thôi chứ sao như việc mày thích chó tao thích mèo thôi
Tin : không nó khác mà mạy
Dun : kệ mẹ nó đi , quan tâm làm đéo gì yêu là yêu , cần chi giới tính , như tao với Nam đó thôi , sợ đéo gì
Tin : cảm ơn nha mày
Dun : bình thường thôi mày
Tin : mà này vụ mày với Nam mày tính sao hả ?
Dun : tao không biết nữa đang suy nghĩ đây này
Tin : mueng , tao thấy ổng có vẻ chân thành đó mày , người tốt đừng bỏ lỡ , không kiếm lại được đâu
Dun : ờ thì tao cũng biết đó , tao đang suy nghĩ đây này , thật không biết sao nữa
Tin : hay mày thử quen ổng nghiêm túc thử coi
Dun : hmm , ùm tao sẽ cân nhắc
Tin : cố lên nhé mày
Dun : ùm mày cũng vậy , mà này chuyện vì Jan lên đây hai ổng có biết không
Tin : không tao giấu nhẹm đi
Dun - để túi đồ lên bàn - của mày
Tin : gì vậy
Dun : thuốc của mày , dựa theo ngày mày đi lấy thuốc tao đi lấy thêm cho mày vì chắc nó sắp hết rồi , có cả thuốc cảm , thuốc dị ứng nữa , thuốc chống muỗi
Tin : chỉ có bạn hiền tốt với tao thôi
Dun : được rồi biết rồi
Tin - đứng dậy
Dun : ao đi đâu vậy
Tin : đi giải quyết nỗi buồn
Dun : tao đi nữa

trên đồi
Arthit đợi trước nhà cậu mà mãi chưa thấy cậu quay về lòng bồn chồn như lửa đốt không thôi
Anh A : ao đội trưởng , đợi thầy Tin à
Arthit : không ạ - quạu
Anh A - bỏ đi
Yod : đội trưởng
Rang : ao thầy Tin chưa về à , sếp ở đây đợi thầy ấy hả
Arthit : tôi đã nói không có rồi - tức giận lên xe bỏ đi
Yod : ao ác quỷ tái thế

cả hai đứng dậy lấy áo khoác , Tin lén đặt tiền xuống đấy ly rồi cùng Dun đi ra sau quán
có một bọn côn đồ đi theo sau cả hai và rồi chặn cả hai lại
...: có trách thì trách mày lo chuyện bao đồng đụng nhầm người
Dun : dụ gì đây ?
Tin : nói sau đi
rồi một cuộc ẩu đả xảy ra, Tin và Dun đánh bọn nó té xuống rồi chợt thấy bọn nó có vũ khí Dun nắm tay lôi Tin chạy đi , sau một hồi chạy thì cũng cắt đuôi được bọn chúng , hai đứa về nhà nghỉ
Tin : bắt tính hiệu nhanh đấy con
Dun : không lẻ chơi chung mấy chục năm không biết cha , rồi vụ gì đây
Tin : bọn nó là tay sai của trùm buôn lậu
Dun : hả ?
Tin : bọn nó chuyển trầm hương , bắt gặp học trò tao sợ bé nó la nên tụi nó đánh con bé tao thấy thế ra cứu rồi phát hiện nên bọn nó ghi thù tao
Dun : shiaa , hên mày biết võ nhé con , lút nảy chạy không kịp là đội trưởng của mày xuống hốt xác mày lên rồi
Tin : haizz , chừng nào mày về
Dun : mai , không thể đi lâu được , mẹ mày lại nghi ngờ
Tin : ờ , giấu chuyện này giúp tao
Dun : tao không giấu là phu nhân nhà mày lên hốt xác mày từ hai tháng trước rồi
Tin : ờ cảm ơn mày
Dun : ơn nghĩa gì , bạn bè bao năm , cố lên nha mày , tao luôn ủng hộ mày
Tin : ờ

tối đó ở đơn vị
Arthit bị đám Nam kéo vào bàn nhậu , anh vẫn mặt hầm hầm
Nam : ao mày làm cái gì mà mặt như đít nồi vậy ?
Arthit : sao giờ này Tin vẫn chưa về
Nam : lo cho em ấy hả ? yên tâm nay em ấy ở dưới đó sáng mới về , nghe nói là bạn lên thăm
Arthit : mày là đứa chở thầy Tin xuống dưới hả
Nam : ờ thì bên đội báo mày bận việc nên tao mới đi giúp , ao ao lo làm gì đằng nào sáng mai em ấy cũng về lúc đó mày tha hồ mà hỏi , uống đi nào

sau một hồi uống rượu , cả đám đã say hết trừ Arthit , anh vẫn lo lắng và đi ra ngoài ngồi , anh quàng chiếc khăn do cậu tặng cho anh mà lòng bồn chồn không thể ngủ

cả hai đều chìm vào giấc ngủ và sáng hôm sau Tin tiễn Dun ra bến xe
Tin : đi mạnh giỏi nha mạy
Dun : biết rồi
Tin : ờ
Dun - lên xe - Tin
Tin - nhìn - hử
Dun - giơ ngón giữa và cười - bai
Tin - giơ ngón giữa cười - bai mày
cả hai tạm biệt ở đó , cậu cũng xách đồ quay lại điểm hẹn chờ người rước về bản
vừa tới thì phát hiện Arthit mặc áo sơ mi xanh đen cùng quần kaki đen đang đứng trước chiếc Jeep đợi cậu với vẻ mặt hầm hầm
Tin : ao đội trưởng
Arthit : lên xe
Tin - lên xe - " ai chọc ổng giận nữa dậy "

trên xe
Tin : sao hôm nay đội trưởng có thời gian rước tôi vậy
Arthit : không được sao ?
Tin : tất nhiên là được rồi - bỉu môi " hung dữ thật "
Arthit : ai cho phép cậu đi mà không xin phép
Tin : tôi xin lỗi , lần sau tôi sẽ báo anh
Arthit : đi vui không ?
Tin : vâng vui lắm , bạn tôi lên thăm
Arthit : ờ
Tin : tôi xin lỗi mà , à mà có cái này cho anh
Arthit : cái gì ?
Tin - đeo vòng tay lên tay anh , là chiếc vòng được bện từ chỉ đỏ có mặt dây là mặt trời làm bằng thiếc phủ màu vàng đồng - cho anh , là vòng may mắn , có " arthit "
Arthit : cảm ơn - khẻ cười - còn của cậu
Tin - giơ tay - đây này nó có hình của mặt trời luôn vì nó cũng có ý nghĩa là sự vĩnh cửu
Arthit " mặt trời "- cười
Tin : còn cái này là quà của người đặc biệt gửi lên cho bác sĩ
Arthit : ai thế
Tin : anh đoán xem
Arthit : bồ nó ?
Tin : đúng thế - cười
Arthit : xem ra nó có lộc
Tin : anh cũng có đấy chứ , ơ nhưng mà đây đâu phải đường về bản
Arthit : ai nói chúng ta sẽ về bản , chúng ta đi chơi chút
Tin : đi đâu
Arthit : đi rồi biết

anh chở cậu đi đến một căn chồi nhỏ được dựng bên sườn đồi nhìn được cảnh quan nơi đây rất đẹp , cậu thích thú đem chụp hình lại
Arthit : thích sao
Tin : đúng thế - cười và chụp hình
Arthit - lấy điện thoại ra chụp cậu
Tin : này anh chụp gì thế ?
Arthit : chụp cảnh nè
Tin - liếc anh quay đi
lát sau khi cậu thấy anh đang ngắm cảnh anh cũng nhanh chóng chụp lén anh rồi cười lén
Arthit : được rồi về thôi nào
Tin : được
cả hai về làng thì trời cũng đã sụp tối
Tin - bước xuống xe - về tới nhà rồi cảm ơn anh
Arthit : không có gì
Tin - quay lưng nhớ lại Dun nói " mày tiếp cận anh ấy chút đi "- ờ đội trưởng
Arthit : hả
Tin : ngày mai anh rãnh không ?
Arthit : mai không có ca trực , sao vậy
Tin : ờm có hứng thú đến lớp học tham gia ngoại khoá không
Arthit : được tôi sẽ tới
Tin - cười - hẹn gặp anh ở lớp học - quay đi
Arthit - nhớ lại thằng Nam " đừng có ngại , kiếm cớ ở lại gần em nó chút "- ờ Tin
Tin : hả - quay đầu
Arthit : mai tôi đưa cậu đến trường
Tin : được cảm ơn đội trưởng
Arthit : òm hẹn cậu - quay đầu
Tin " không có ca trực " - nhìn đồng hồ 11h tối - đội trưởng
Arthit : sao vậy
Tin : tối rồi , có muốn ở lại một đêm không ?
Arthit : ùm cũng được
Tin : vào nhà tôi sương xuống lạnh

anh đậu xe vào sân trước và đi vào nhà cùng Tin , anh lấy đồ dự phòng thay và trãi đệm
Tin : anh có biết làm diều không
Arthit : biết , lúc nhỏ ở đây nghèo khó không có đồ chơi điện tử nên tôi tự làm diều để chơi
Tin : vậy thì tốt qua , ngày mai anh cùng tôi hướng dẫn bọn nhỏ làm diều được không
Arthit : cũng được
Tin : này sao anh ít khi cười quá vậy
Arthit : tôi là đội trưởng nếu tôi cứ hay cười thì cấp dưới làm sao mà sợ tôi
Tin : nhưng đây đâu có cấp dưới của anh đâu
Arthit : chứ cậu muốn tôi là gì ?
Tin : anh Art ? anh Arthit ? eo thôi vẫn nên là đội trưởng
Arthit - khẽ cười
Tin : nhưng mà anh vẫn phải cười chứ , anh phải cười với người mình yêu chứ
Arthit : tôi không có người yêu
Tin : bởi vậy nên không có người yêu thì phải
- vá mùng xong - xong rồi ngủ thôi
Arthit : ngủ ngon Tin
Tin : ngủ ngon đội trưởng

sáng hôm sau , cậu cùng anh đến trường nơi đó Yod và Rang đã có tre chờ sẵn , anh cùng hai người họ ngồi vót tre ra thành từng thanh , còn cậu đứng giảng về cách làm diều cho bọn nhỏ , anh vừa vót vừa nhìn cậu nên lỡ trứng tay
Arthit : au
Tin - nhìn qua - đội trưởng - chạy đi lục túi lấy gì đó
cậu lấy miếng băng keo hình hoạt hình và dán lên tay của đội trưởng
Tin : phù phù cái đau cái xấu bay đi hết - thổi thổi
Arthit - cười

Rang và Yod bị cảnh vừa rồi và đơ ra nhưng rồi cũng phụ giúp bọn nhỏ làm diều .
Arthit cũng ngồi làm một cái , phải nói anh rất khéo nên con diều rất đẹp .
Tin : làm cho tôi một cái nữa
Arthit - cười
Mon - chạy lại - em cũng muốn có con như thế - chạy vào lòng Tin
Tin - ôm Mon
Arthit : không được con diều này đã có chủ rồi
Tin : có một con diều cũng không cho trẻ em - nói nhỏ vào tay Mon
Tin : nào nào đi thả diều thôi , sẵn sàng chưa , đi thôi
tất cả : yeh
Tin nhìn qua thì thấy Arthit ghi lên con diều rồi nhìn lên cậu cười " tặng thầy Tin "
Tin : đi thôi

ủng hộ tôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro