Chương 6: Bóng Người Dưới Sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ đêm…

Hai Dương một mình lửng thửng bước ra từ trạm xá và trở về nhà, gã đàn ông trung niên cứ lào bào trong miệng:

- Mẹ bà nó! Có con vợ làm gì mà chồng nó nằm viện lại không thấy nó vô thăm là sao chứ?

Lúc đi dọc theo bờ kênh để về, nhìn từ xa xa Hai Dương bỗng nhiên thấy có bóng của ai đó đang đứng ở giữa sông ngoắc tay về phía mình, hắn cố dụi mắt rồi nhìn kĩ lại một lần nữa, nhưng cái hình dáng ấy vẫn cứ đứng yên ở đó mà không biến mất.

Càng bước đến gần hơn, Hai Dương càng thấy cái hình bóng đó mờ đi, cho đến khi gã bước gần ra con sông mà nhìn, hắn vẫn đinh ninh trong bụng rằng đã thấy bóng dáng thướt tha của một cô gái trẻ đang xõa tóc lướt đi trên mặt nước.

Hai Dương thầm nghĩ:

"Mình gặp ma sao? Mẹ nó đứa nào lại chơi cái trò giả ma giả quỷ này với tao thì tụi mày cũng tới số với tao rồi"

Cố lần mò ra mé sông, ánh trăng giữa đêm cứ lúc tỏ lúc mờ càng khiến cho cái khung cảnh ngoài bờ sông thêm lạnh lẽo, Hai Dương bước chậm đến bên bờ, hắn đưa đôi mắt nhìn ra sông lúc này mới thấy rõ cô gái đó chính là Út Rớt, phần thân dưới thì ngập trong nước, còn thân trên cứ thế mà lướt đi trên mặt sông rồi tiến đến chỗ Hai Dương thật chậm rãi. Nhưng làm sao người bình thường lại có thể làm được như vậy, Hai Dương dù có nghi ngờ nhưng đứng trước hắn là cô con gái rượu của mình thì hắn chẳng còn bận tâm gì đến chuyện ma quỷ vùng này nữa.

Hắn gọi ý ơi ra giữa sông:

- Út, con làm gì mà bơi ra giữa sông giờ này chi vậy Út? Vô đây tía bây biểu coi.

Nghe đến đây, cô gái trẻ cũng từ từ đi vào bờ một cách thản nhiên như thể con sông ấy không hề có nước vậy. Khi bước đến ngay trước mặt Hai Dương, hắn bắt đầu thấy lành lạnh ở sau gáy, cái lạnh này không phải là lạnh ngoài da, mà là lạnh từ sâu trong chính tâm trí mình, cả hai người nhìn nhau không nói gì, nhưng khi nhìn vào dáng vẻ non nuột của Út Rớt, Hai Dương như bị mê hoặc trước nét đẹp thôn quê đó từ lúc nào không hay, cái dáng hình đó làm hắn nhớ lại một người con gái của nhiều năm về trước, cũng xinh đẹp và gợi tình như vậy. Giữa tiết trời se lạnh trong miền tây nam bộ lúc về đêm, dưới ánh trăng mờ ảo ấy, gã đàn ông trung niên vẫn không sao thoát ra được thân hình của một cô gái trẻ một mình ngoài trời đêm vắng ngắt.

Đôi mắt của Hai Dương cứ dán vào bờ ngực căng tròn và trắng như tuyết của Út Rớt, hắn ước mình được sờ lấy những chốn thiên đường đang nấp phía sau lớp áo bà ba mỏng tanh kia, trong thâm tâm gã dù có nổi hứng đến mấy nhưng khi hắn mơ hồ nhìn nhận lại khung cảnh đó, hắn vẫn không sao hành động được, vì hắn vẫn biết mình có lý trí đến mức nào trước cô con gái rượu mình.

Hai Dương định thần lại vài giây, rồi cất lời:

- Thôi! Hai cha con mình về, ở ngoài này lạnh lắm, ở lâu lại bị cảm lạnh đó Rớt.

Hai Dương vừa nói vừa nắm tay con gái định dẫn về nhà, nhưng khi đó Út Rớt vẫn đứng nhìn hắn một cách vô hồn, hắn cảm nhận được đôi tay nhỏ bé của Út Rớt cứ lạnh như băng. Trong chốc lát, Út Rớt lao đến ôm chằm lấy người Hai Dương mà không rời nửa bước, được dịp hai hòn đảo mịn màng ấy cũng đúng lúc áp vào người Hai Dương, hắn cảm nhận được rất rõ cái khoái cảm tột đỉnh đó, đến nổi con thú tính trong người hắn như muốn bật dậy khỏi lao tù ngục cảnh.

Hai Dương vẫn cố gắng bình tỉnh:

- Út! Con… con sao vậy? Người con đổ mồ hôi nhiều quá.

Cô gái trẻ khi đó bắt đầu mạnh bạo hơn, đôi tay cô tiện thể mơn trớn lấy bờ vai to rộng của Hai Dương, cô mơn trớn lên đến môi của hắn và rồi đưa đôi mắt ngây ngô nhìn hắn âu yếm.

Lúc bấy giờ, Hai Dương dường như đã không còn nhận ra được gì nữa bởi nhục dục đã chiếm lấy hoàn toàn tâm trí của hắn. Đôi tay hư hỏng ấy bắt đầu khám phá những nơi đen tối của thế giới này.

Khi hai đôi môi bắt đầu chạm vào nhau, Hai Dương khẽ hôn cô con gái nhỏ của hắn ta đắm đuối, tựa như một cô tình nhân mà hắn vừa chinh phục được, nụ hôn nồng ấm đó làm hắn quên đi tất cả những mệt mỏi mà bao ngày nay hắn gặp phải. Cho đến khi đôi mắt của Hai Dương mơ màng nhìn lại cô nhân tình mà nãy giờ hắn đã sắp hành sự thì cơ mặt của hắn như bị cứng lại, gã đàn ông trung niên bắt đầu sợ hãi tột độ khi chứng kiến cái cảnh khiếp đảm mà hắn đã làm từ nãy giờ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Út Rớt giờ đây không phải là Út Rớt nữa, mà chính là Hồng cùng với một đôi môi chứa đầy máu và giòi bọ. Lớp da của cô ta bong tróc và bốc lên một mùi hôi tanh như thịt đã thối rữa.

Hai Dương dù cho có cố cựa quậy đến mấy, cũng không thể nào thoát ra được vòng tay gớm ghiếc ấy của Hồng, hắn bắt đầu khóc lên như một đứa trẻ, luôn miệng van nài Hồng một cách sợ sệt.

- Cô Hồng… cô… cô đừng hại tui mà, cô chết rồi thì yên nghỉ đi… hay… hay là mai tui cúng cho cô một mâm thiệt là lớn để tạ tội… có được không Hồng?

Giọng nói lảnh lót của cô gái trẻ lúc này cũng đáp lại lời của Hai Dương:

- Anh làm sao vậy anh Dương? Không phải là anh muốn vui vẻ với em sao? Em đã chờ đợi anh bao nhiêu năm nay rồi… sao anh quên mau vậy?

Vừa nói đến đây, hai tay Hồng bóp lấy cổ của Hai Dương không buông, dù hắn là đàn ông sức dài vai rộng thế nhưng khi đứng trước sự chèn ép ấy lại không thể nào phản kháng được dù chỉ một cái cử động nhẹ.

- Không… không, đừng mà, cô tha cho tui đi cô Hồng…!

Cô gái trẻ với gương mặt kinh hãi nhìn thẳng vào mặt Hai Dương một cách cay điếng rồi thét gào lên giữa trời đêm:

- Tha cho mày sao?... làm sao tao tha cho mày được, khi chính mày đã hãm hại đời tao thành ra như vậy chứ Hai Dươnggg…

-Tu bi con ti nêu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro