Chương 5: Điềm Báo Oan Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước di ảnh cô Hồng trong nhà mồ của gia đình bà Bảy Nhung, Khôi nhẹ nhàng đặt sợi dây chuyền bên cạnh rồi theo đó cũng thắp một nén hương lên và khấn.

"Mong cho vong hồn cô được yên nghỉ, mong cô buông bỏ hận thù mà tha cho Út Rớt, cô ấy là người mà tôi thương nhất, cô có hiểu không cô Hồng?"

- Anh đi về đi!...

Một giọng nói kì lạ bỗng dưng phát ra ở đâu đó, nó văng vẳng như gần như xa mà thoạt nhìn quanh, Khôi đã nhận ra rằng chẳng ai có thể nghe thấy được giọng nói đó ngoài anh.

"Là cô có phải không, cô Hồng?"

Vừa nói thầm trong miệng đến đây, di ảnh của cô Hồng bất ngờ cũng lật úp, nó ngả vào cái lư hương còn đang nhang khói nghi ngút, nhưng vừa đúng lúc đó hai cây trong số ba cây nhang mà Khôi vừa thắp đã bị gãy mất nửa chừng, nhang bị gãy nên nó không thể nào cháy được trọn vẹn, Tư Ếch thấy vậy liền bước tới dựng lại di ảnh của người đã khuất lên, rồi cẩn thận thắp lại nén hương còn đang cháy dang dở.

Vừa đốt nhang, Tư Ếch vừa khấn:

- Nam mô a di đà phật! Cô chết có linh thiêng, cô bớt giận, tôi và thằng Khôi đến đây không phải có ý mạo phạm gì, mong cô bỏ qua cho...

Được chừng vài phút sau…

Hai Tình gọi người lên xóm trên kêu Khôi và Tư Ếch trở về nhà liền, vì người ta mò được xác của một cô gái không nhận dạng được, không hiểu vì lý do gì nhưng riêng phần mặt thì đã trương phình lên biến dạng, cái xác chỉ mặc duy nhất một bộ đồ bà ba đã rách tươm do vướng phải gậy gộc bên dưới lòng sông, tuy vậy nhưng cơ thể hầu như không có gì thay đổi, giống như thể vừa chết cách đây vài ngày vậy.

Tức tốc trở về lại bờ kênh Xáng, lúc này Khôi và Tư Ếch đã thấy mấy anh thanh niên tham gia mò xác giúp cho bà Hai Tình cũng vay quanh đó, cố chen vào bên trong, Khôi và cả chú Tư Ếch mới rợn người khi thấy cái xác vừa được vớt lên đó.

Nói đoạn, Khôi đưa tay lên che miệng:

- Bác Hai, làm sao mà mò lên được cái xác này vậy bác Hai?

Hai Tình không nói gì, nhưng trong đám thanh niên có thằng Tiến cất lời:

- Dạ! Hồi nãy tụi em mò tìm xác cả buổi trời mà không thấy tung tích gì, nhưng rồi hông hiểu sao mà cái xác này nó nổi từ dưới đáy nổi lên ngay trước mặt em luôn, lúc đó em mới hô hoán mấy ông bạn quanh đó lại kéo cái xác này lên đó anh… nhưng mà nghĩ mãi thế nào cũng không ra, cái xác này em nhìn sơ qua là biết không phải của chị Út rồi.

Hai Tình ngạc nhiên:

- Mày nói kì vậy Tiến! Không phải của con Út vậy thì là của ai?

Tư Ếch nghe đến đây cũng đáp vội:

- Là của cô Hồng!

Những người có mặt quanh đó ai nghe đến đây cũng mặt mày tái mét, rồi tiếng xầm xì to nhỏ lại bỗng dưng xua đi bầu không khí im bặt đã bao trùm từ khi vớt được cái xác ấy lên khỏi mặt nước cho đến bây giờ.

Thằng Tiến lại nghi ngờ:

- Chú Tư nói vậy cũng hông đúng! Bà con xóm mình ai cũng biết chuyện cô Hồng ở xóm trên chết mất xác cũng đã lâu lắm rồi, giờ mà có chăng tìm lại được xác đi nữa thì chắc cũng chỉ còn lại xương cốt thôi, chứ làm gì còn nguyên vẹn da thịt như vầy được chứ chú Tư!

Hai Tình gương mặt thất thần nhìn ra sông mà tay chân như muốn rụng rời, vì bà biết được con mình giờ vẫn chưa tìm thấy xác, con sông vốn dĩ yên bình bấy lâu nay, ấy vậy mà đùng một cái lại xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, đến nổi cả những con người trong cuộc cũng chẳng dám tin điều đó là sự thật.

Giữa lúc rối bời, chính Khôi lại một lần nữa bất giác nhận ra dường như trong bụng của cái xác còn có gì đó cọm lên nữa.

Khôi vỗ vai Tư Ếch rồi nói:

- Chú… chú Tư! Hình… hình như trong bụng của Hồng còn có gì đó nữa đó chú.

- Thật không con? Hay chỉ là do nước tràn vô thôi.

Khôi xua tay:

- Nước nào mà tràn như vậy chứ!

Tư Ếch cố khụy một gối xuống, tay đưa lên bụng của cái xác và thử ấn vào thử, nó có hơi cấn một thứ gì đó.

Hai Tình là đàn bà phụ nữ, nên vừa nghe Khôi nói có gì đó trong bụng của cái xác, bà liền kiểm tra thử, thế nhưng cho đến khi vừa chạm vào bụng của Hồng, bà Hai Tình như chết lặng.

Hai Tình ấp úng nói:

- Cái… cái xác… con… con Hồng có thai!
Vừa nghe qua như tiếng sét đánh ngang tai, ai nấy cũng lo sợ về những gì mà mình đã tận mắt chứng kiến trong ngày hôm đó.

Vậy là tin đồn cô Hồng con của bà Bảy Nhung có chửa hoang là có thật, điều đó càng khiến cho Khôi bắt đầu kinh sợ hơn về một thế giới vô hình nào đó đang hiển hiện ngay trong thế giới này. Thực ra, Khôi đến tìm mộ cô Hồng cũng là có lý do, y vốn đã hiểu ra được phần nhiều chuyện kỳ quái ở nơi này, mộ cô Hồng trước nay chưa bao giờ được làm trọn vẹn cả, vì thật chất là xác của cô ấy hoàn toàn không được tìm thấy bên dưới dòng sông lạnh ngắt kia, riêng về phía mẹ của Hồng cũng chẳng thể lo cho con gái bà được nấm mồ tốt, mà  sau này người dân thấy tội nên mới xây một miếu thờ bên bờ kênh, nhưng có thời điểm đất bị sạt lở, cho nên miếu thờ cô cũng bị cuốn đi đâu không ai biết. Giờ đây, khi tìm được xác của Hồng, nó như có điềm báo rằng cái chết của cô gái trẻ cách đây từ rất nhiều năm về trước chắc chắn là có oan tình, thế nhưng mà bí ẩn vẫn còn là bí ẩn.

Cả ngày hôm đó, Khôi và mấy thanh niên trong xóm mới kéo nhau đưa xác của Hồng trở về xóm trên để an táng cho yên mồ yên mả. Sự tình đâu đó vẫn còn quá nhiều uẩn khúc, bản thân Khôi luôn tự hỏi rằng, con sông này không quá lớn nhưng tại sao lại không thể tìm được xác của Út Rớt? Rồi tại sao mà xác của Hồng lại có thể tìm thấy ở thời điểm này mà không phải là nhiều năm trước? Mọi nghi ngờ cứ luôn quay cuồng trong đầu chàng trai trẻ mà không thể nào buông bỏ được, liệu có chăng bên trong vẻ ngoài êm đềm yên ả đó của dòng sông, vẫn còn chất chứa những oan nghiệt nào khác nữa mà đến bây giờ cô Hồng vẫn chưa thể yên lòng mà siêu thoát.

-Còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro