Chương 4: Đi Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khôi vẫn đứng im lặng, đôi mắt chỉ ngước nhìn về phía cửa phòng, cậu tin chắc rằng mình đã nghe thấy âm thanh của ai đó đang lập lờ ngay bên ngoài cửa phòng ngủ của mình.

Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết, Khôi cố lấy hết sức bình sinh đưa tay lên cầm lấy khóa cửa rồi mở toang nó ra thật nhanh.

- Trời ơi!...

Người đang đứng trước mặt cậu chính là Út Rớt, nhưng… nhưng người của cô ấy thì ướt sũng, gương mặt tím tái nhợt nhạt, đôi mắt buồn hiu nhìn Khôi mà không nói lời nào.

Lúc này cậu mới thét lên giữa cơn mê mộng mị, chiếc đồng hồ bên cạnh cũng vừa kịp réo lên liên hồi.

Đã hơn 6 giờ sáng rồi…

Cố định hình lại không gian thực tại, nơi đó vẫn là căn phòng ngủ của Khôi, thế nhưng cậu ta là đang nằm ngay trước cửa phòng mình, chứ không phải là đang nằm trên giường ngủ, nhưng lạ thay cả người Khôi lúc đó đều đã ướt mem, giống y như là vừa mới lặn từ ở đâu về vậy. Khôi cố nhớ lại giấc mơ đêm qua nhưng tất cả vẫn còn khá là mơ hồ.

Miệng cậu cứ luôn miệng gọi:

- Út Rớt! Em đừng đi mà! Về với anh đi… Út.
Bên ngoài phòng khách, lúc này tiếng của bà Hai Tình cũng vội vã vang lên:

- Khôi ơi! Con có nhà không Khôi? Bác Hai gái nè Khôi.

Vừa nghe đến đây, Khôi mới lật đật chạy tọt xuống dưới lầu mà không thèm thay đồ khác. Vừa trông thấy Hai Tình, Khôi liền hớt hãi:

- Bác Hai! Em Út… con biết rồi… con phải đi tìm em ấy, nếu không thì sẽ không kịp nữa.

Hai Tình không trả lời liền, chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới Khôi, cũng không nói thêm gì, cả hai đều gật đầu rồi chạy ra khúc sông lần trước mà Út Rớt đã nhảy.

Đứng trước dòng sông đang chảy êm đềm, Khôi nói vọng ra sông:

- Anh biết em vẫn còn ở đó! Anh sẽ tìm được em, em đợi anh nhé Út.

- Con nói gì vậy Khôi?

Hai Tình vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề, lúc này Khôi mới kể lại giấc mơ mà đêm qua anh ta đã thấy:

- Bác Hai nghe con nói, đêm qua con đã thấy bé Út, em ấy khóc rất nhiều, còn nói là phải đi tìm mộ của cô Hồng nữa.

Hai Tình ngạc nhiên:

- Hồng là ai?

Khôi đáp:

- Là con gái của bà Bảy Nhung ở xóm trên!

Vừa nghe qua tên bà Bảy Nhung, Hai Tình liền hốt hoảng:

- Làm… làm sao con biết được chứ?

Khôi không nói thêm gì nữa, vẫn cứ lao mình xuống dòng sông lạnh lẽo để mò mẫm gì đó, Tư Ếch lúc bấy giờ cũng vừa hay đến nơi, thấy Khôi vừa phóng xuống, Tư Ếch cũng phóng xuống theo.

Phải mất một lúc lâu sau Tư Ếch mới kéo được Khôi lên bờ, vừa thở hổn hển vì mệt, Tư Ếch vừa nói:

- Hừ...May thiệt! Chậm chút xíu nữa là mày dìa với ông bà rồi đó biết chưa Khôi.

Hai Tình hỏi:

- Chuyện này là sao nữa vậy chú Tư?

- Khoan nói đi, cứu thằng Khôi trước cái đã, chị đỡ người nó dậy đi, em có đem theo ít tỏi, cho nó ngậm vào rồi tính tiếp.

Cả buổi sáng loay hoay một lúc thì Khôi cũng tỉnh, lúc này Tư Ếch mới vô tình nhận ra tay Khôi đã nắm chặt một sợi dây chuyền của ai đó, thế nhưng mà khi Tư Ếch cố mở tay Khôi ra để lấy thì tuyệt nhiên tay Khôi cứng đờ như gỗ, cứ nắm chặt không buông.

Rồi không biết tại sao, nhưng Khôi khi đó cứ cố gượng người dậy, cậu vật vờ nói:

- Chú Tư, chú… chú chở con lên xóm trên đi… con… con phải đi tìm cô Hồng, chú… chú dẫn con đi có được không?

Tư Ếch ngạc nhiên:

- Mày lên đó tìm làm gì, chú nghe nói con Hồng con bà Bảy Nhung chết lâu rồi mà!

- Không, Hồng vẫn còn ở đó.

Tuy thấy khó hiểu, nhưng rồi Chú Tư cũng bỏ lại bà Hai Tình ở đó, về nhà dắt chiếc xe máy cũ ra chở Khôi lên tận trên xóm trên, lúc đứng trước nhà bà Bảy Nhung, chó bên mấy ngôi nhà gần đó cứ sủa lên inh ỏi.

Đứng trước cổng, Khôi gọi vọng vào:

- Cô Hồng ơi!... tôi đến rồi đây.

Ngôi nhà đầy nét cổ kín vẫn im thin thít không có lấy một bóng người, cho đến khi có một người phụ nữ ở ngôi nhà bên cạnh bước ra mở cổng nhà rồi ngoắc tay gọi Khôi.

Nói đoạn:

- Chú đến tìm ai vậy?

- Dạ!... con chào cô, con đến tìm cô Hồng trong ngôi nhà này nè cô.

Người đàn bà với dáng vẻ liu xiu ốm yếu vì bệnh ho, cố nhướng đôi mắt mệt mỏi nhìn Khôi một lượt từ trên xuống dưới, xong rồi lại rảo bước đi, Khôi và Tư Ếch thấy vậy cũng lẽo đẽo bước theo sau.

Bên hông nhà bà Bảy Nhung thực ra còn có một lối đi nhỏ nữa, mà khi đi theo người phụ nữ hàng xóm bên cạnh nhà bước ra đến nơi thì mới biết đó chính là lối đi dẫn tới khu mộ của cả dòng họ nhà bà Bảy. Nhang khói nghi ngút là thế, vì cũng trùng hợp là ngày hôm đó cũng là ngày giỗ của cô Hồng, cô con gái rượu của bà Bảy Nhung.

Ngồi lại trên một băng ghế đá ở nhà mồ, bà Năm Thiêu (tức người phụ nữ đã dẫn Khôi vào trong nhà mồ của họ nhà bà Bảy), bà trầm ngâm nói:

- Ngày xưa! Bà Bảy bã giàu mà tốt bụng lắm, tui nhớ má tui ngày xưa được bà Bảy giúp đỡ nhiều nên cũng biết ơn. Nhưng mà… cái cớ sự đời này nó nghiệt ngã lắm cậu ơi, bà Bảy có đứa con gái tên là Hồng, nói nào ngay chứ cô Hồng cổ cũng đẹp nhất nhì cái xóm này hồi đó chứ thua ai đâu, lại còn nhà giàu nữa, trai vùng này ai mà không mê, ấy vậy đó mà không hiểu sao tự dưng đang yên đang lành lại nhảy sông tự tử, bà Bảy Nhung thương con quá mà cũng không muốn ở lại nơi này nữa, vì bã sợ càng ở đây lại càng nhớ con nhiều hơn.

Khôi nghe vậy cũng tò mò hỏi:

- Vậy tại sao cô Hồng lại tự tử vậy cô?

Nghe tới đây, bà Năm lại rùng mình:

- Nhắc tới cô Hồng thì dân ở xóm này còn lạ gì, nghe nói đâu cổ chết là do có chửa hoang, nên mới gieo mình xuống sông mà chết. Mà cũng từ cái hôm đó trở đi, hầu như đêm nào tui cũng nghe thấy tiếng khóc của bà Bảy bã khóc hàng đêm, tôi ở cạnh nhà bã cũng mấy chục năm rồi. Hồi còn chịu tang cô Hồng 49 ngày, bà Bảy bã cứ hay nói là bã nằm mơ thấy con Hồng hiện dìa bóp cổ bã, dù sao thì cú sốc đó không phải ai cũng dễ dàng vượt qua được, nhất là đối với một gia đình quyền quý như nhà bà Bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro