Chương 3: Thủy Mộ Truyền Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Út Rớt ơi! Út Rớt, con có nhà không Út Rớt?

Tiếng của Tư Ếch vừa kêu vừa gõ cửa nhà của vợ chồng Hai Dương, giờ đó thì đã gần 3 giờ sáng, tuy tiếng của chú Tư có vẻ lớn và dồn dập nhưng ngoài sự im lặng đến đáng sợ giữa đêm khuya, thì lại chẳng có ai đáp lời của Tư Ếch cả.

Lúc này Tư Ếch mới phá cửa xông vào và tá hỏa khi thấy con bé Rớt nó đã nằm ngã sóng soài dưới sàn nhà, nhưng điều khiến cho Tư Ếch thật sự kinh hãi thực chất không phải là cảnh con của vợ chồng bác Hai nằm ngất, mà là khi nhìn lên bàn thờ cửu huyền ở ngay phòng khách đã thấy lư hương đổ vỡ, chân nhang thì vẫn còn đang cháy rơi vãi trước bàn thờ một cách kì lạ.

Tư Ếch lật đật dìu con bé Út ngồi dậy, lúc bấy giờ mới hay là nó vẫn còn mơ màng lúc tỉnh lúc mê, lúc thì khóc, lúc thì nói như mê sảng.

Nói đoạn, con Út Rớt nó kêu lên the thé:

"Thằng Hai, mày dìa đây cho tao… không tao giết con gái mày liền đó… mày có dìa đây không?

Tư Ếch cố lay người con bé Rớt nhưng không được:

- Út ơi Út... Con tỉnh lại đi Út, Tư nè con...!

Chưa kịp nói hết câu thì tự dưng người con Út nó giật nảy lên rồi bật dậy, nó chạy thẳng ra ngoài con kênh trước nhà, Tư Ếch có chạy theo nhưng ra đến nơi chỉ thấy trên bờ còn sót lại một chiếc dép của con Út, lúc đó chú Tư tim cứ đập thình thịt.

"Út ơi, con đâu rồi…?"

Đứng trên bờ mà Tư Ếch lo sốt vó, đành phóng đại xuống sông mò tìm Út Rớt, nhưng có lặn lâu đến mấy cũng không thể nào tìm thấy được Út Rớt. Đến tận khi trời sáng, Khôi và bà Hai Tình hay tin cũng vội chạy về hô hoán bà con cùng Tư Ếch lặn tìm xác con bé Út Rớt, nhưng đến cả mấy anh thanh niên to khỏe lặn mò cả buổi trưa cũng chẳng có ai thấy gì quanh khúc sông đó cả.

Nhưng dù thế nào thì Khôi mới chính là người lo lắng nhất, bởi đợt về quê lần này ông bà Hai cũng có dự định là làm cưới, gã con Út Rớt cho thằng Khôi, chuyện tình của hai đứa nhỏ đã sớm được vun vén từ bấy lâu nay, ấy vậy mà đùng một cái lại thành một bi kịch giữa thực tại. Bà Hai Tình lúc này cứ như một cái xác không hồn, bà ngồi bệt trên nền đất ngó đôi mắt nhìn ra khúc sông mà lòng buồn hiu, giữa biến cố mất con, chồng thì còn nằm mê man trên trạm xá chưa tỉnh, bà Hai chưa lúc nào khỏi bàng hoàng trước cái sự thật tang thương đó.

- Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, con Út nó mà có chết thật thì tui cũng muốn tìm lại xác nó mà an táng cho nó được yên nghỉ thanh thản.

Bà Hai Tình ngồi trầm ngâm, luôn miệng than thở, Tư Ếch thấy vậy cũng đưa tay vỗ về bà Hai Tình:

- Chị đừng vậy nữa! Hầy… thiệt tình là tui cũng không biết phải nói sao nữa. Trước nay tui cũng hay nhắc anh Hai hoài mà ổng có nghe đâu, nghe mấy ông cha hồi xưa có kể là cái khúc sông ngay chỗ nhà chị hồi chưa có đào kênh này, nó từng là một cái khu mộ của gia phả nhà bà Bảy Nhung giàu nứt vách ở cái xứ này đó.

Nghe Tư Ếch nhắc đến đây, bà Hai Tình cũng sực nhớ ra gì đó rồi chen ngang:

- Tui… tui nhớ hồi chục năm trước có nghe người ta đồn là con cháu nhà bã ở nước ngoài dìa đây, rồi làm lễ bốc mộ xong hết rồi mà, với lại tui nhớ không lầm thì cái mộ đó nằm tuốt ở trên đầu kênh mà, cách cả gần một cây số thì làm gì ở đây được.

Tư Ếch nhăn mặt:

- Trời ơi! Tại chị hông biết đó, cái mộ nhà bà Bảy Nhung đó linh dữ lắm, không biết vì chuyện gì mà cả nhà bà Bảy Nhung dọn ra nước ngoài ở hết, bỏ lại cái mộ con gái bã ở đây còn không ai dám bốc lên để rồi khi có cái kênh này, để lâu ngày nhất là vào mùa mưa, nước chảy xiết lắm, cái mộ bị trôi dạt dìa chỗ nhà chị đó, mà tui là tui cũng chỉ nghe nói vậy thôi chớ cũng không biết thực hư ra sao. Mà nghe người ta còn nói thêm là mấy cái mộ bị như vậy đó, người ta gọi là Thủy Mộ, chết không yên mồ yên mả, nên linh là đúng rồi.

Nghe đến đây, bà Hai Tình lại khóc nức nở:

- Sao chuyện động trời vậy mà tới giờ chú mới kể cho tui nghe chứ? Rồi giờ chú nói đi, tui phải làm sao đây chú Tư? Tui khổ quá mà...

Tư Ếch bắt đầu nghiêm nghị, mắt nhìn đâu đó xa xăm rồi đáp:

- Thôi bây giờ mình đi lên xóm trên tìm nhà bà Bảy rồi thử nhờ thầy coi thử coi ra sao!

- Một mình tui không dám lên đó đâu chú Tư.

- Chị đừng lo, có Tư đi với chị mà.

Cũng tối trong đêm đó…

Trở về nhà, Khôi còn tâm trí nào để làm gìnữa, vì trong đầu của y lúc nào cũng nhớ đến Út Rớt, cậu nằm vật ra giường trong căn phòng của riêng mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, cậu bắt đầu mang tưởng tới một giấc mơ lạ lùng.

Trong giấc mơ ấy, Khôi đứng ngay cánh cửa trong phòng của mình, nhưng bên ngoài cánh cửa đó dường như đang có người bước qua bước lại.

Tiếng bước chân và tiếng nước nhỏ giọt cứ phát ra thật chậm rãi, bản thân Khôi vẫn đứng trước cửa phòng mình mà không động đậy gì, một hồi lâu sau, tiếng khóc của một ai đó bắt đầu vang vọng cả không gian, nó như xé tan đi bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng ngủ của Khôi, nhưng lại thay vào đó là cái cảm giác rợn người, nỗi sợ hãi đó cứ ám ảnh trong tâm trí của Khôi mà không thể nào dứt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro