Chương 2: Ma Sông Hành Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Tư đột ngột lên tiếng:

- Không được rồi! Khôi, bây đi lấy miếng rượu và dầu lửa để trên bàn thờ cho chú nhanh đi con.
Khôi tò mò:

- Chi vậy chú Tư?

- Ông Hai ổng bị nhập rồi!

- Cái gì?

Tư Ếch giục:

- Bây còn ở đó hỏi nữa, đi nhanh đi!

Khôi nghe vậy cũng liền chạy tọt vào trong nhà chú Tư ở gần đó mà lấy ra một chai rượu trắng và một chén dầu lửa, mà đến khi đem ra rồi thì Khôi mới để ý thấy bên dưới đáy chén dầu lửa còn có một miếng giấy màu vàng gần giống như bùa được tẩm trong đó.

Khôi bắt đầu thay chú Tư giữ thân người của bác Hai, lúc này chú Tư mới bắt đầu vỗ nhẹ lên trán của bác Hai vài cái rồi nói:

- Mày là ai? sao mà nhập vào xác ông này?

Khôi bắt đầu kinh ngạc khi nghe cái tông giọng dị thường phát ra từ trong chính thân xác của ông bác Hai thường ngày của mình, ông ta làm bộ chải tóc ra dáng như một cô gái.

“Tao ở dưới sông này lâu rồi… tao thấy ghét nó quá,... tao nằm ở dưới đó, mà nó nhảy xuống đạp vào mặt tao, hồi nãy mà thằng chó kia nó không phóng xuống cứu nó thì nó chết mẹ với tao rồi”

Nghe đến đây, Khôi mặt cắt không còn giọt máu, chú Tư lúc bấy giờ vẫn bình tĩnh tiếp tục dò hỏi:

- Thế mày tên gì? sao mày chết ở đây?

Cái giọng run run lại tiếp tục cất lời đáp trong thân xác của Hai Dương, ấy vậy mà lại chẳng nói đúng vào câu hỏi mà Tư Ếch nói:

“Ngày nào tao cũng thấy tụi bây nhậu ở đây,Thằng… thằng kia nó nhảy xuống cứu thằng già này, mà… mà nó có cái bớt ở sau lưng… nên… nên tao không nhập được”

Tư Ếch lại nói tiếp:

- Thôi, bây giờ cô thoát ra khỏi xác ông này đi, mai tui cúng cho cô con gà và ít giấy tiền vàng bạc!

“Không… tao không ra, tao muốn nó chết”

Vừa nói dứt lời, cả người ông bác Hai cứ co giật lên dữ dội rồi hộc máu, Khôi ngồi đó mà hoảng loạn vô cùng, Tư Ếch cố ghìm chân của ông Hai lại bằng một tay, lấy miếng rượu trắng hớp một hơi rồi vừa đọc lẩm bẩm gì đó trong miệng, vừa dùng tay còn lại để nhấn đầu bác Hai xuống.
Khôi hét lớn khi thấy bác Hai Dương đầu gục xuống, nhưng máu vẫn hộc ra ướt đẫm dưới nền đất, điều hãi hùng hơn là trong vũng máu đó còn lấp ló cả những mớ tóc dài nhầy nhụa, mồ hôi tanh của máu trộn lẫn với mùi thịt thối rữa nồng nặc quanh người người đàn ông trung niên đang nằm vật ra đất.

Khôi không giấu được sự sợ hãi của mình:

- Trời đất ơi! cái gì thế này… tóc… tóc này là của ai?

Tư Ếch ngồi bên cạnh giữ chặt người Hai Dương, vẫn cố gắng trấn an:

- Khôi! bình tĩnh giữ người bác Hai mày lại, nó định kéo bác của mày theo đó, nãy giờ tao cố giữ hồn ổng lại nhưng nó kéo mạnh quá, mày vật ổng nằm sấp lại liền đi.

Nghe vậy, Khôi liền làm theo y như lời chú Tư nói, vừa lúc úp người bác Hai lại, chú Tư lại tiếp tục ấn đầu ông ta sát xuống mặt đất, tiếp tục lấy một ít dầu lửa ngậm trong miệng rồi lại đọc lẩm bẩm gì đó và tiếp tục phun thẳng vào khắp người bác Hai Dương.

Tư Ếch lúc này đã mồ hôi nhễ nhại trên trán, chú ngồi khụy một gối, kéo người bác Hai ngồi dậy rồi móc trong miệng ông ấy ra một thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, lúc này thì ông bác Hai mới mở mắt thở hổn hển như sắp chết dưới nền đất toàn là máu của ông ta.

Vài giờ sau…

Khôi chở ông Hai lên trạm xá gần đó, ông Tư cũng đi theo túc trực bên ngoài phòng bệnh, ngồi trên dãy ghế bệnh viện cùng với Khôi, chú Tư vẫn còn hơi run run trước những gì đã xảy ra với ông bác Hai Dương khi nãy.

- Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với bác Hai vậy chú Tư? chú mau nói cho con biết đi,... trên… trên đời này có ma thật sao?

Tư Ếch thở dài:

- Hầy!... Khôi à, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, bác hai mày nói quở làm người ta giận, người ta vật cho bao nhiêu đó là may phước lắm rồi, nếu vừa rồi mà không có tao với mày thì chắc ổng đã làm ma da thế mạng cho cái vong nữ đó rồi cũng hông chừng.

- Sao mà thành ra như vậy chứ không biết?

Đang ngồi bần thần chờ Hai Dương tỉnh, bà Hai Tình vợ của bác Hai Dương cũng hớt hãi chạy vào, mắt bà cứ mở thao láo nhìn ngó nhìn nghiêng, cho tới khi trông thấy Khôi và chú Tư đang ngồi trên dãy ghế bên ngoài phòng hồi sức.

Bà Hai Tình cất tiếng hỏi Tư Ếch dồn dập:

- Anh Tư, chồng tui đâu?... chồng tui ãnh đâu rồi? sao mà hai anh em đang nhậu tự dưng ổng lại thành ra như vậy chứ anh Tư?

Khôi trấn an:

- Bác Hai ổn rồi! bác gái an tâm đi, bác trai chắc không sao đâu!

Bà Hai Tình vẫn vẻ mặt thất thần:

- Sao mà không lo được! vừa mới hay bác bây nhập viện là bác chạy lên đây liền đó.

Tư Ếch chen ngang:

- Ủa mà sao chị biết mà chạy lên trạm xá vậy chị Hai? tui còn chưa có báo gì mà.

- Chú còn nói nữa sao? tui đang nằm ngủ thiu thiu thì anh chạy qua nhà tui gõ cửa rồi nói là chồng tui té sông đang nằm trên trạm xá đó, bộ anh quên rồi sao?

Thấy bất an trong lòng, Tư Ếch lại bỏ Khôi và bà Hai Tình lại đó, một mình ông ta chạy bán sống bán chết về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro