Chương 7: Oán Một Đền Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cọc cọc cọc"

Tiếng gõ cửa dồn dập giữa khuya khiến Hai Tình giật mình tỉnh giấc:

- Là ai đó?

Hai Tình vừa nói vọng từ trong buồng ra đến cửa chính, ấy vậy mà lại chẳng có lấy một ai đáp lại, ánh đèn tờ mờ trên bàn thờ nhà bà Hai vẫn lập lòe một màu đỏ chót, nó làm cho cái không gian nơi đó càng trở nên quái lạ hơn bao giờ hết. Hai Tình cố mặc đại cái áo khoác vắt ngang ở đầu giường rồi lật đật bước ra ngoài phòng khách, cơn mê ngủ trong tâm trí Hai Tình mặc dù vẫn đang dày xéo bà, nhưng khi bà Hai cố lắng nghe kĩ hơn cái thứ tiếng phát ra ở bên ngoài cánh cửa, thì bà lại thấy nó như có điều gì đó không đúng.

Ngước đôi mắt nhìn lên bàn thờ, ai đó đã thắp nhang cho bàn thờ nhà Hai Tình lúc nửa đêm, ánh đèn leo lét cứ lúc tỏ lúc mờ bỗng chớp nháy liên tục, cho đến khi bà mơ hồ nhìn thấy cái di ảnh mờ ảo trên bàn thờ như đang liếc mắt nhìn, thì lúc này Hai Tình mới điếng người nhận ta cái bức di ảnh đó chính là của… Hai Dương.
Bà thét lên giữa đêm khuya, nó lấn át đi cả tiếng gõ cửa bên ngoài đã ngân vang từ lúc bà tỉnh giấc đến giờ.

Hai Tình ngồi bệt dưới nền nhà mà mắt cứ nhìn trân trân vào bức di ảnh đi nghi ngút khói nhang:

- Trời… ơi! Là ai… là ai làm ra chuyện này?

Trong lúc mất bình tỉnh, bà Hai Tình tức giận đứng phắt dậy bước đến bên bàn thờ, bà cố với tay lấy bức di ảnh xuống nhìn cho rõ, nhưng vẫn không tin vào mắt mình, Hai Tình không hề biết rằng cái điều kì quái đó đang hiện hữu ngay từ sau lưng mình.

Một giọng hát ngân vang bỗng xé tan bầu không khí nặng trĩu ấy một cách chậm rãi:

"Ầu ơ… dí dầu… mà cầu dáng đóng đinh… mà cầu tre lắt lẻo, mà gập ghềnh khó đi…"

Tiếng hát ru con của một người phụ nữ trẻ vẫn êm đềm và lặng lẽ giữa đêm, trong phút chốc bức di ảnh Hai Dương đang ở trên tay của bà Tình lúc này cũng bốc cháy, bà hoảng hồn cố dập tắt nó đi nhưng không được, vết cháy xém đi mất gần hết khuôn mặt Hai Dương trong bức hình thờ. Trước cú sốc tinh thần ấy, Hai Tình cuối cùng cũng nằm ngất xỉu ngay dưới sàn nhà, đúng lúc Tư Ếch chạy qua tìm thì mới thấy cái cảnh tượng đó.

- Chị Hai! Chị Hai mau tỉnh dậy đi chị Hai, trời phật ơi, có chuyện gì nữa vậy không biết.

Cố trấn an bản thân mình lại, Tư Ếch sốc người Hai Tình ngồi dậy rồi cõng bà ta đi lên trạm xá ngay trong đêm. Trời tối mịt mù chỉ có ánh sáng của vầng trăng đang treo đầu Tư Ếch soi rọi đường đi, lúc đi dọc theo bờ kênh, Tư Ếch mới trông thấy bóng dáng của con Út Rớt và Hai Dương đang lửng thửng bước từ mé bờ kênh đi từ từ xuống dòng sông đang chảy xiết.

Bình thường ban đêm nước sông chảy nhanh hơn ban ngày rất nhiều, nhưng đêm đó mặt nước lại chẳng hề dao động, nó u uất một cách quái lạ.

Ngay khi thấy bóng dáng có người đang bước ra sông, Tư Ếch cứ đinh ninh trong bụng rằng giờ này mà lội ra ngoài con sông đó thì chỉ có nước bị ma da nó kéo cho chết luôn dưới đó, nhưng mà không cứu người cũng không được. Ngó nghiêng được giây lát, Tư Ếch lúc này mới mò xuống mé bờ sông bên nhà bà Liễu hàng xóm kế bên, mé bờ sông có hẳn một chiếc ghe nhỏ, Tư Ếch thấy vậy mới tức tốc bỏ lại Hai Tình trên bờ, bước lên chiếc xuồng rồi chèo ra chỗ Hai Dương.

Lúc chèo ra tới nơi, Tư Ếch chỉ còn nhìn thấy được phần đầu của ông Hai đang chìm dần xuống bên dưới làn nước lạnh buốt, ma xui quỷ khiến cái giờ linh của cô Hồng, giờ đó chẳng ai dại mà dám lội ra con sông này bao giờ.

Tư Ếch ngồi trên chiếc ghe mà bơi lòng vòng chỗ của Hai Dương và con bé Út Rớt, nhưng mặt nước thì vẫn im ru, còn người thì sớm đã không còn thấy đâu nữa.

Tư Ếch cầm mái chèo đập nước, miệng thì cứ thét gào trong vô vọng, thấy không được rồi cũng chuyển qua khấn vái vong hồn của Hồng nhưng mọi thứ vẫn tuyệt nhiên không hề có gì thay đổi, cho đến khi Tư Ếch nghe có một tiếng té nước rất to, lúc ngẩng mặt lên nhìn mới ngờ ngợ nhìn thấy bóng dáng của Khôi.

Tư Ếch gọi với theo:

- Nè! Khôi, mày điên rồi sao Khôi?... Khôi…

Một mình Tư Ếch nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi vật vờ trên chiếc ghe nhỏ, gã đàn ông cố nén uất nghẹn vào trong nhưng cảm xúc đau lòng vẫn không sao dứt được.

Được một lúc sau…

Khôi lúc này mới ngoi lên tới mặt nước và kéo được xác của Rớt lên được mé sông gần đó, Tư Ếch thấy vậy cũng vội hớt hãi bơi nhanh vào bờ, vừa đưa thi thể Út Rớt lên và đặt trên nền đất, Khôi đã nằm lăn ra thở hổn hển, bà Hai Tình lúc bấy giờ cũng vừa kịp tỉnh lại và chạy đến chỗ con Rớt.

Hai mắt bà tròn xoe nhìn Út Rớt mà nước mắt ứa ra từng nhịp:

- Út ơi con tỉnh dậy đi con, má nè Út ơi là Út… Ông trời ơi! Cái gia đình tôi có làm nên gì thương thiên hại lý gì mà bây giờ phái gánh cái nghiệp đau đớn như vậy chứ? Sao ông lại ác với cái gia đình tôi quá vậy hả… ông trời…?

Chưa kịp nói dứt câu, tiếng sét cũng bất ngờ nổ vang trời, nó khiến cho ai nấy nghe cũng phải đều rung sợ. Tuy Tư Ếch không phải là thầy bà gì, nhưng là một người có niềm tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia của sự sống, Tư Ếch luôn luôn tỏ ra một thái độ dè chừng nhất định đối với những chuyện quỷ dị này.

Tư Ếch ngồi trầm ngâm giây lát rồi lại giục Khôi đè bụng của Út Rớt lại, còn riêng ông thì cố moi lấy trong miệng của Út Rớt ra một thứ gì đó, nhưng cố bằng mấy đi nữa vẫn không thể lấy được.

Khôi ngạc nhiên:

- Chú định làm gì vậy chú Tư?

Tư Ếch đáp gọn:

- Bây cứ làm theo y như lời chú đi!

Cả người con Út Rớt khi đó đã lạnh tanh, nhịp thở cũng không còn, Hai Tình nhìn con gái rượu của bà sắc mặt tím tái như người đã chết mà bà đau lòng khôn nguôi.

Tư Ếch dù vậy vẫn cố đưa tay moi hết mớ tóc trong miệng của Út Rớt trước mặt bà Hai Tình, lẫn trong mớ tóc còn có cả một mảnh vải nhỏ, nhìn trông như là mảnh áo của ai đó vậy. Chưa dừng lại ở đó, Tư Ếch lại ra hiệu cho Khôi đỡ đầu con Út lên, sau đó lại lấy mớ tóc và mảnh vải lẫn trong đó đốt cho cháy hết bằng dầu lửa để trên bàn thờ nhà mình, phải đến tận gần cả tiếng đồng hồ sau thì Út Rớt mới mơ màng mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh.

Lúc này cả Hai Tình và Khôi đều bàng hoàng trước cái chuyện hi hữu này, riêng con Út Rớt sau khi tỉnh lại lúc này lại chạy ra gần mé sông mà quỳ gối lạy lia lịa.

Thấy Hai Tình định cản con bé Út nên Tư Ếch đứng chứng kiến mà phân trần:

- Chị cứ để nó làm vậy đi! Rồi một lát chị sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi.

Quả đúng y như lời Tư Ếch nói:

Ngay sau khi Út Rớt quỳ gối khấn lạy trước bờ sông, được đâu chừng vài phút là con Út lại đứng phắt dậy rồi quay mặt vào chỉ mặt bà Hai Tình mà quát:

- Tui nói cho bà biết! Bà đó… tui hận cái gia đình của bà dữ lắm,... chồng của bà đó, nó chết rồi, bà khỏi cần tìm.

Chỉ khi nghe được cái giọng điệu này thì Hai Tình mới vừa sợ vừa chắp tay lạy, bởi bà đã biết được người đang đứng trước mặt bà khi đó đích thị là cô Hồng, người con gái đã chết cách đây nhiều nằm về trước bên dưới dòng sông kia.

Hồng trong thân xác của Út Rớt vẫn tiếp tục đứng kể lại sự tình cho bà Hai Tình nghe về những gì mà chồng bà đã gây ra với cô ấy, trước sự chứng kiến của Khôi và Tư Ếch, đêm đó dường như chẳng ai còn ngủ được, phải mất gần mười phút sau thì Út Rớt mới ngất lịm đi khi vong hồn của người con gái kia thoát ra khỏi thể xác.
Khôi:
- Em có sao không Út?
- Em… em không sao! Anh nên… cảm ơn cô Hồng đi, vì… vì chính cổ cũng là người đã thả em trở về lại với anh…

Khôi và Hai Tình vẫn luôn nghĩ rằng Út Rớt đã chết vào cái đêm đầu tiên mà Hồng nhập vào xác của cô rồi nhảy xuống sông mất tâm.

- Đêm đó em đã ở đâu được chứ?

Út Rớt nằm chặt tay Khôi và đáp:

- Bên dưới mộ của cô Hồng!

Nghe đến đây, ai nấy cũng lắc đầu ngao ngán trước những điều tưởng chừng như vô lý của Út Rớt, thế nhưng mà khi tận mắt chứng kiến những sự việc đã xảy ra trong gia đình Hai Tình và cả với Khôi thì chẳng còn ai nghi ngờ gì nữa cả.

Sau chuyện đêm đó trở đi…

Tất thảy những người có mặt trong đêm đó không có một ai nhắc gì về chuyện của cô Hồng nữa, thời gian sau đó Hai Tình cho người xây lại một cái miếu thờ cô Hồng ngay trước bờ sông nhà mình, ngày ngày vẫn thường nhang khói đều đặn, riêng về phần Hai Dương, dù sau đó đã cố gắng nhờ người lặn mò tìm xác của chồng, nhưng hễ cứ tìm là trong đám thanh niên mò xác lại có người bị ngất xỉu ngay khi chân vừa chạm xuống mặt nước.

Một năm sau đó, Khôi và Út Rớt cuối cùng cũng đám cưới, hai vợ chồng Khôi cùng ở lại dưới quê sinh sống và thay mẹ nhang khói cho miếu cô Hồng và mộ của cha, riêng về phần bà Hai Tình thì sau khi con đám cưới, bà cũng vào chùa mà tu luôn cho đến cuối đời, để sám hối lại những gì mà chồng bà đã gây ra.

Ở đời! Có vay thì có trả, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra được cả, đôi khi có những chuyện chưa tận mắt thấy, nhưng không có nghĩa là nó không hề tồn tại, thế giới tâm linh luôn bao hàm tất cả những điều không tưởng, nó thể hiện được cái nhân quả trong con người, những góc khuất của xã hội loài người, có thể nó vốn dĩ tưởng chừng như tươi đẹp ấy, nhưng đâu đó lại chất chứa nhiều bí mật vừa đáng thương và cũng vừa khủng khiếp về lòng người thâm độc, mình hại người một thì sau này nghiệp trả lại mình mười.

Ma quỷ làm sao mà toan tính được như người sống, đừng nói là ma quỷ mà ngay chính cả những người còn đang sống cũng phải cảm thấy chua xót thay cho kiếp người đầy tội nghiệp này.

Vì thế, nếu mỗi người trong chúng ta sống lương thiện hơn thì chẳng cần phải thao thức sợ hãi những oan hồn vất vưởng, đêm đêm gõ cửa trực chờ ở một góc khuất nào đó trong chính căn phòng của bạn, để mà đòi mạng.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro