Chương 3 : Chiến Lược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cưỡi cây chổi rơm nhỏ, trên người khoác lên bộ trang phục truyền thống bao năm đã không đổi của ngôi làng phù thủy này. Dạo trước cũng có đề xuất về vấn đề đổi trang phục, vì trang phục cũ này mang hơi hướm máu me của chiến tranh. Cũng phải thôi, theo sử cũ chép lại thì nó đã được thiết kế từ hàng ngàn năm về trước, vào cái thời kì đầy chiến tranh, cái thời kì đầu tơi máu chảy nên bộ trang phục vô tình đẫm máu như vậy, như để động viên tinh thần của quân sĩ về hàng ngũ binh đã khuất mà ra sức chiến đấu. Nó được phủ một màu đen tăm tối làm chủ đạo, phần vạt áo được vẽ những vệt đỏ tím tựa như máu vừa chảy lại còn sưng tấy cả một vùng đuôi áo. Nhưng sau cùng, ý tưởng cũng không được chấp thuận bởi số đông nghĩ rằng nên giữ lại truyền thống bao lâu và hơn cả, trang phục thay đổi cần chiếm một số kinh phí lớn cho việc in ấn áo.

Từ sáng sớm, tên Jack kia đã chui qua cửa sổ phòng tôi mà lôi tôi dậy. Ban đầu tôi còn chết khiếp vì sợ, song lại hoàng hồn nhận ra cậu. Đây là lần đầu tiên tôi thề tôi hối hận vì đã cho cậu ta chiếc chìa khóa thần chú mở cửa sổ phòng tôi!! Nhưng cũng nhờ có cậu dựng dậy, lần đầu tiên tôi thấy ánh ban mai dịu dàng đến vậy. Nó nhẹ nhàng đến ấm áp, nhưng lại vô tình là địch thủ làm mờ đi sự tinh anh trong mắt của phù thủy - những kẻ hoạt động về đêm. Ánh ban mai này tuy ấm áp có, dịu dàng có nhưng chẳng khá hơn khi người bên cạnh tôi là Jack, tên phù thủy sát thủ tài giỏi hay còn gọi là Jack- cuồng - máu.

"Này, cậu không thể bớt cái không khí lạnh lùng đó đi được à? Cậu bỏ đi thì chết ai chắc? Sao cứ gò bó trong vẻ mặt đó trong khi ánh ban mai lại dịu dàng đến thế kia!"- tôi nói, khuôn mặt nheo lại vì giận. Cậu cứ như vậy mãi thôi, hỏi tôi làm sao mà không giận được cơ chứ?

"Liên quan tới cô sao?" - cậu đáp, làm tôi cứng họng. Ừ thì nếu cậu có lạnh hay không lạnh cũng đâu liên quan tới tôi ha?

"Xì! Hồi đó cậu vẫn cười được mà! Tại sao bây giờ ..."

"Đó là hồi đó, là khi có ai đó bên cạnh tôi ..." - cậu dừng lại, giọng có chút đượm buồn - "Bỏ đi, kế hoạch là gì?"

Cậu ta hỏi bằng một ánh mắt thờ ơ như không quan tâm tôi đang hiện diện ở đây. Ánh mắt cậu hiện đang bận lơ đãng ở những cây kiếm được trưng bày trên shop điện tử Knight Sword. Tôi rướn người như xem cậu đang ngắm cây kiếm nào mà chăm chú như vậy. Nhưng chưa kịp nhìn thấy thì đã nghe chất giọng trịch thượng như ra lệnh của cậu : "Biến"

"Ừm ... tôi định lấy vài viên năng lượng, sau đó sẽ quay lại phòng họp làng và lẳng lặng theo dõi" - tôi phụng phịu hai má sau khi nghe cậu mắng, song lại không muốn chậm trễ thời gian nên đành trình bày cậu nghe.

"Ừ"

"Cậu thấy kế hoạch thế nào?"

"Không tệ"

Nghe Jack nói vậy tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao, bèn lặng lẽ cưỡi chổi bay lên trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu đi theo và bảo vệ mình. Thông thường, cậu ít khi từ chối yêu cầu này của tôi dù cho có nhiều lúc nó nguy hiểm đến vô lý.

Jack trông hơi đáng sợ nhưng thật ra là một tên ga lăng. Đôi lần thực hiện nhiệm vụ cùng Jack, cậu ta luôn bảo vệ và chiến đấu chính thay tôi. Theo thông lệ, tôi chỉ đứng sau và làm con mắt của Jack, dù cho cậu ta trông có vẻ không cần lắm. Nhưng tôi nghĩ thế còn tốt hơn là không làm gì, như thể một con vô tích sự. Không ít lần, tôi nằng nặc đòi đổi vị trí nhưng không chỉ bị từ chối mà tôi còn bị Jack cầm dao kề sát cổ tôi, khoảng cách chỉ còn tầm chừng 1 mm. Đôi môi cậu nhếch lên, bảo :

"Đứng làm sau hay làm mồi cho quái?"

Tôi đành bỏ ngay suy nghĩ đổi vị trí và đứng đằng sau hỗ trợ cậu ta, chỉ vì làm mồi cho quái mà không có khả năng chạy trốn nhanh thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

Lần này cũng chẳng khá hơn, cậu chỉ định tôi đứng trước dẫn đường, nhưng khi gặp nguy hiểm phải lui xuống hỗ trợ đằng sau, tuyệt không được một thân đơn độc. Không mấy ngạc nhiên, tôi chỉ ậm ừ cho qua dù trong lòng thì nỗi tức giận dâng trào như thể muốn giết Jack đến nơi rồi. Chỉ tiếc là có muốn giết cũng chẳng giết được cậu.

"Cẩn thận"

Jack lôi vạt áo tôi xuống đằng sau, dùng nguyên thân hình to lớn bảo hộ cho cái thân thể nhỏ bé của tôi. Khuôn mặt cậu huống về một mỏ đá năng lượng ánh sáng gần đó, vẻ mặt cậu toát lên sự bí ẩn mà tôi không thể giải đáp được. Tôi đưa mắt nhìn theo hướng cậu đang nhìn, nheo mắt tỏ ý dò xét xung quanh.

Thoạt đầu, ngay cả bản thân tôi cũng không thể phát hiện được loại quái gì đang bảo vệ nơi này dù cơ bản tôi là một trong số những phù thủy có thị lực tốt nhất làng, do thừa hưởng đôi mắt di truyền của mẹ tôi. Nhưng để đề phòng, tôi lại tiếp tục nheo lại nhìn thật kĩ, nhưng kết quả vẫn là con số không.

"Có gì đâu?"

"Ngốc, có người"

Jack liếc tôi với ánh mắt xem thường, một tay thì đang rút chuôi kiếm ra và đôi môi thì đang nhếch lên sẵn sàng nghênh chiến, không quên tặng tôi một câu như thể khinh bỉ

"Cô ngốc đến mức mà không biết rằng nếu không nhìn được bằng mắt thì phải cảm nhận sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro