Chương 2 : Jack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Này! " tôi gọi, đưa tay hạ lệnh cho chiếc chổi đáp xuống gần phía cậu ta – tên tóc đen với cây kiếm trên tay

Chàng trai này hằng ngày không ngày nào là tôi không thấy mặt.Nhưng chẳng hiểu sao bữa nay cậu ấy lại đẹp đến lạ thường như vậy. Ây... bữa nay tâm trạng bực bội nên tôi bị quáng gà chăng? Tại sao lại nhìn cậu cuốn hút như thế được... Jack đứng đó, mái tóc dài đen tuyền vừa mới cắt ngắn cách đây không lâu, cùng với đôi mắt trầm tĩnh hướng về phía tôi đang đứng. Đôi môi mỏng của cậu khẽ nhếch thành một đường dài. Là vì ánh trăng hay do hôm nay tâm trạng bất thường mà thấy cậu quyến rũ như vậy? Nhưng dĩ nhiên, tôi biết bản thân không thể đổ Jack được vì tính cách của cậu hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ấy ...

" Gì? " hắn đánh bay suy nghĩ trên mây không đâu vào đâu của tôi bằng chất giọng thờ ơ

" Nhìn người cậu đi... dính đầy máu đó... " tôi hoảng hốt " Cậu đã làm gì? Đi đâu? "

Jack, theo tôi biết là một chiến sĩ phù thủy, đệ nhất thiếu gia của tộc Rebellious- tức một trong 10 tộc bảo vệ chính của ngôi làng phù thủy. Cũng vì lẽ đó, từ nhỏ cậu đã chịu nỗi đau mất đi đấng sinh thành, rồi từ việc ấy mà ngày đêm luyễn võ và phép thuật ám sát lên một trình độ mới – cao và đầy sự chết chóc hơn.

" Một số con quái vật đã xâm nhập biên giới làng " cậu ta đáp, đưa tay lau thanh kiếm yêu thích của mình rồi cười " Và tôi chỉ 'chơi đùa' với chúng một chút thôi "

" ... " tôi im lặng nhìn cậu ta, không biết bản thân phải nói gì trong lúc này

Có lẽ, tôi không thể phủ nhận được cái sự thật rằng tôi rất sợ cậu ta. Cậu ta là một tên sát thủ cuồng máu nhưng những con quái vật chết dưới tay cậu chưa từng để lại một vũng máu đọng hay những giọt máu bắn tung tóe. Tuy vậy ít nhiều gì thì tính đến hiện tại, tôi cũng là người thân nhất với cậu ta trong ngôi làng phù thủy nên hi vọng Jack sẽ không mảy may động đến tôi chăng?

" Thắc mắc đủ rồi " Jack hất cằm về phía tôi, đi thẳng vào vấn đề chính " Gọi tôi ra làm gì? "

" Tôi định... du hành một chuyến. Một phần là lấy năng lượng, phần còn lại cũng có vài điều cần phải điều tra "

" Việc gì? "

" Tôi không chắc lắm... " khuôn mặt tôi giãn ra, khẽ thở dài nhè nhẹ " Mẹ tôi, như cậu đã biết là một trong những trưởng lão của làng ta... "

" Tiếp đi " thấy tôi dừng lại, Jack quay sang bảo

" Bà ấy đang có ý định... mà cũng không hẳn là như vậy, có thể nói là đang làm một việc hết sức kì lạ như đuổi người trong làng ra. Một trưởng lão mà làm việc như vậy, không phải là rất đáng ngờ sao? "

" Bà ta định làm phản? " cậu nhíu mày, xong khẽ cười nhạt nhướn mày về phía tôi, tay vẫn bình thản lau thanh kiếm như lúc trước.

Nhìn cậu ta mà tôi cảm thấy lạ lẫm làm sao. Tôi biết mục tiêu sống của Jack- bảo vệ ngôi làng phù thủy bé nhỏ nhưng tràn ngập yêu thương trong cánh rừng đen thẳm này. Tôi thầm nghĩ từ ban đầu rằng cậu sẽ cảm thấy bực mình khi tôi nói ra việc đó, vì cớ gì mà lại xem như không có vậy? Suy xét cho cùng, cũng chỉ là tôi nông cạn thiếu hiểu biết về tình hình mà thôi... nhỉ? Sau vài phút trầm tư, tôi buồn bã đáp lại- bằng một giọng điệu u sầu nhưng lại có phần khẳng định :

" Không... bà ấy là mẹ tôi! Và tôi nghĩ bản thân mình đủ hiểu biết về bà! Có lẽ bà lầm việc đó vì một lí do mà tôi không biết thôi. Đó là lí do tôi muốn điều tra! "

" Người mẹ đáng kính của cậu đang làm một việc đáng ngờ và con gái bà đang tìm cách điều tra bà, bằng cách nào đây " Jack nhún vai cười khẽ, giọng điệu châm chọc tôi thể hiện rõ ràng qua cách nói của cậu ta

" Trước đó tôi sẽ rời khỏi ngôi làng với lí do lấy năng lượng rồi quay lại sau. Trước đó không quên lấy vài viên năng lượng để khi bị phát hiện còn dễ dàng có bằng chứng rằng chỉ trùng hợp nghe. Và... cậu bạn thân chí cốt của tôi ơi, không phiền thì giúp tôi chuyến này được chứ? " không để tâm lời châm chọc kia, tôi vỗ vai cậu nói khẽ

" Buông " cậu gạt tay tôi ra khiến tôi giật mình nhớ lại cậu chẳng thích ai đụng vào người mình

Ánh mắt Jack chợt trở nên sắc bén hơn. Bước lại gần tôi, cậu cúi sát mặt và nhìn tôi với vẻ thăm dò. Chưa đến nửa phút sau, Jack đúng như cái nghề 'sát thủ' đã ăn sâu trong máu, chớp mắt đã dùng con dao với chuôi kiếm đính đá Ruby mà cậu thích kề bên cổ tôi, khoảng cách khin khít nhau chừng một mi-li-mét :

" Nếu mẹ con cô thông đồng hãm hại ngôi làng ... "dừng lại một chút lườm tôi, rồi cậu tiếp " Tôi không thích giết người để lại những vũng máu. Nhưng nếu cần thiết, mẹ cô sẽ là người nhuộm đỏ cái cây đó " rồi Jack đưa lưỡi dao xuống vùng động mạch chủ của tôi mà rê nhẹ, xong thì thầm vô tai tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng mà buốt tê tái lạnh cả sống lưng " Còn cô, tôi sẽ dùng loại máu đặc biệt để tế người mẹ đáng kính. Chỉ cần nhấn nhẹ, cô sẽ tận mắt chứng kiến cảnh máu trong người tuông ra như suối, để đến lúc đó hối hận cũng chẳng kịp. Cô nên biết chuyện đó, Darlene. "

Cái cách cậu ta dùng lưỡi dao lạnh toát đó kề sát cổ tôi thật sự rất đáng sợ. Nhưng không phải cậu ta đa nghi quá rồi sao? Không đáp, tôi đẩy lưỡi dao rời khỏi nơi đó và khoác chiếc áo choàng đen lặng lẽ bước đi. Xác định đã rời khỏi tầm mắt của cậu ta, tôi xoa xoa nơi gáy và tự nhủ " Jack, cậu thật sự là rất khốn nạn mà ". Khi nãy ai mà ngờ được cậu ta còn bấm huyệt gáy tôi cho nó tê lại như vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro