Chương 1 : Sự khởi đầu của một niềm đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng rọi xuống khắp khu rừng, chiếu qua mặt hồ tạo nên những đường lấp lánh màu bạc.

Sâu trong khu rừng – nơi mà phù thủy, những sinh vật quyền năng được mệnh danh là "thợ săn của bóng đêm" tụ họp. Cành cây đại thụ cảm nhận được phù thủy đang đến gần bèn nâng lên, hai vòm tán lá xòe rộng ra mở đường cho họ, hiện ra những ngôi nhà với ánh lửa đỏ hồng của ma trơi bên trong.

Đung đưa trên cành cây, tôi vui vẻ khẽ ngâm lên giai điệu của bài hát yêu thích, đồng thời ánh mắt quan sát về một phía – nơi bóng đêm bao phủ một màu đen huyền ảo mà người thường không thể thấy. Hơi nheo mắt lại, dường như thứ gì đó vừa xuất hiện rồi vụt đi. Chưa đến một phút mà tôi đã nhận ra nó. Ôi trời, lại xuất hiện ư? Khuôn mặt khẽ giãn ra, đưa ngón trỏ và ngón cái lên ngực rồi nhắm hờ mắt lại, tôi khẽ niệm : "Alasikala". Nhanh như cắt, tôi khoác chiếc áo choàng đen lên người, nhảy xuống cành cây với nụ cuời thỏa mãn trên môi rồi thúc chổi bay đi, hòa mình vào trong đêm tối.

....

"Darlene, nhà hết sạch năng lượng nước uống rồi."- Mẹ tôi, bà Ravenna khẽ gọi.

"Vâng, lát nữa con sẽ đi tìm ngay ạ." – tôi đáp, đôi tay thoăn thoắt xép vài món đồ vào chiếc giỏ.

Có lẽ, lần này tôi sẽ rời nhà lâu hơn mọi lần một chút. Lí do chính cũng chỉ đơn thuần là vì nguyên liệu của gia đình có phàn cạn kiệt – từ nước nguyên chất đến nước ngọt cũng chỉ còn hai viên. Sẵn tiện tôi cũng ghé qua thư viện để thu nhập vài quyển sách thông tin lấy kiến thức. Và quan trọng hơn hết ... kế hoạch của tôi.

" Để xem ..." tôi lẩm bẩm "một viên nước, một viên thức ăn, vài lọ thuốc, vài bộ đồ,..." rồi đưa tay ghi ghi chép chép lên tờ giấy màu vàng trong túi.

"Có cần nhiều thứ như vậy không, nhóc?" Kylie, bà chị già của tôi bước vào phòng, đôi mi khẽ nhăn lại rồi nhún vai hỏi.

"Em tính đi lâu." Tôi hờ hững đáp

Nghe cái giọng đó của tôi, Kylie cũng chả them quan tâm vì cơ bản chị biết có ngăn tôi cũng chẳng được. Vỗ nhẹ vào lưng tôi, đôi môi chị khẽ nhấp nháy nói vài câu thì thầm. Tuy nghe không rõ từng chữ nhưng tôi loáng thoáng được tiếng chúc thượng lộ bình an của chị. Tính quay sang nói vài câu, nhưng Kylie nào để tôi nói. Thân ảnh mảnh mai của chị ta đã nhanh chóng hoà vào không trung, chỉ còn lại lưa thưa vài cánh hoa cúc – loài hoa yêu thích cũng như cái màu biểu tượng phủ thủy của Kylie.

Haiz, đúng chất chị ta rồi nhỉ? Cứ tỏ ra vẻ không biết gì dù thâm tâm đang lo lắng cho tôi đây mà.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt tôi lóe lên một tia sáng. Đưa tay nhấc chiếc máy thần giao cách cảm được phân phát cho các phù thủy khi họ vượt qua kì tuyển sinh vào ngôi trường cấp ba. Khi đó, chiếc máy mà tôi gọi nổi bật bằng màu xanh lam với chiếc móc khóa Fluffy - con thỏ yêu thích của tôi được dán ở góc, tôi bấm danh bạ yêu thích rồi chọn số tên bạn chí cốt:

"Jack, có bận gì không?"

"Không"

"Vậy ra ngoài gặp tôi, có chuyện rồi"

"Ở?"

"Cây cố thụ làng"

"Ừ" cậu ta đáp ngắn gọn bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình.

Tôi không mấy ngạc nhiên, đưa tay tắt điện thoại rồi ra hiệu cho chiếc chổi bay cùng. Môi tôi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo. Cách nói chuyện này... đúng là chỉ có cậu ta mới thế.

Cảnh tượng làng phù thủy về đêm kì thực rất đáng sợ. Khác với những gì con người tưởng tượng, nơi đây không hề có đầu lâu nhưng lại bị che phủ bởi một màn đêm âm u ảm đạm. Sở dĩ mọi thứ tối đến vậy là do những tán lá tím độc – loại lá tạo ra khói tím khiến cho con người khó có thể định vị được, vừa che phủ vừa bảo vệ ngôi làng phù thủy. Thi thoảng, nếu nhìn kĩ, con mắt tinh anh của thợ săn bóng đêm có thể thấy vài nàng đom đóm xen lẫn những ánh đèn nhấp nhới của các xí nghiệp hoạt động ban đêm hay những bóng đèn trên phố của các tuần tra viên trong làng. Mọi thứ tạo nên một cảnh đẹp tuyệt hảo – chỉ có trong bóng đêm của ngôi làng phủ thủy mà chưa con người từng đặt chân tới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro