Chương 4 : Là thù hay là bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lui về phía sau như vô thức.

Jack nói đúng, có người xuất hiện ở quanh đây. Cả tôi và cậu đều biết rõ điều đó. "Tên đó" cũng vậy. Nhận ra luồng khí của bản thân đã bị xuất đầu lộ diện, hắn cũng không ngại hiện thân.

Nhanh như cắt, trong phút chốc một thân ảnh trắng lóa xuất hiện trước mắt chúng tôi. Lặng lẽ quan sát một lượt, tôi nhận ra hắn không phải loại sát thủ phù thủy xài kiếm như Jack, cũng chẳng phải loại phù thủy hỗ trợ như tôi. Hắn không có mắt thần, sự cảm nhận cũng dường như không quá tuyệt. Tôi khẽ cau mày. Nếu hắn là loại dùng độc dược, trượng phép, dây roi hay thậm chí cận chiến đều khá nguy hiểm, cơ bản vì tôi và Jack không nắm rõ những phù thủy loại này.

Liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thể xem tôi là hạng tép riu tầm thường không cần quan tâm tới, hắn quay sang Jack rồi nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, nửa vòng cung đẹp tuyệt hảo.

Hắn chạy vụt về phía Jack, đôi tay nắm chặt lấy công lực. Hai mắt tôi chợt mở to ra như nhìn thấy điều gì, bèn hét lên chủ yếu để tên đó nghe thấy. 'Này nhé, tôi cũng không phải dạng tép riu đâu. Tôi cũng biết anh là phù thủy loại gì mà.':

"Jack! Cậu phải cẩn thận! Hắn là phủ thủy cận chiến!!"

Tôi không rõ cậu có nghe thấy không, chỉ biết rằng khóe môi cậu ta khẽ cong lên. Thấy được vẻ mặt 7 phần tự tin 3 phần chắc chắn, tôi cũng an tâm được phần nào. Có lẽ tôi nên tin tưởng Jack một chút nhỉ?

Mắt tôi không thể ngừng rời khỏi trận chiến, lặng lẽ phân tích đối thủ. Lực của hắn khá mạnh nên trong cú vừa rồi, Jack tuy đỡ được nhưng có hơi nhăn mặt. Chà chà, làm Jack nhăn mặt được thì cũng không tệ đó chứ? Cậu ta bắt đầu phản công! Tay cậu nâng kiếm lên rồi rút ra khỏi vỏ. Viên Ruby quý giá đính trên chuôi kiếm trở nên đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời. Vung kiếm về hướng đối thủ, miệng cậu niệm một câu thần chú. Bỗng nhiên cây chổi của hắn - kẻ lạ mặt như bị một vật gì giữ lại, không thể di chuyển được. Jack đang lập ma trận! Không thể để đối thủ chiếm lợi thế, cậu nhanh chóng hướng chuôi kiếm đâm về phía hắn, một cú chuẩn xác ngay phần bụng. Vốn không thích máu bắn tung tóe xung quanh, cậu khẽ vung kiếm lên cao đập ngay ót tên xấu số vô tình chọc điên cậu. Ngay lúc ấy, miệng hắn như mấy máy nói gì đó, nhưng không rõ ràng. Tôi nghĩ bụng rồi hét lên, ngăn cậu lại :

"Tôi nghĩ hắn có việc cần nói với chúng ta"

Cậu quay sang hắn, miệng lại niệm chú tháo đi ma trận phức tạp. Tên có ý định tập kích chúng tôi tỏ vẻ không vừa lòng vì thái độ đánh với hắn mà cứ như chơi đùa của Jack. Hắn quay sang chúng tôi, hậm hực:

"Các người đến từ phương nào?"

Biết tính Jack không thích giao tiếp nhiều. Phận làm đồng hành như tôi đây đành phải thay cậu trả lời. Nhưng cái tính hống hách thiếu thân thiện của cái tên ấy làm tôi phát bực, chỉ đáp gọn lỏn như một cách lịch sự tối thiểu, thậm chí còn chẳng màng tới việc liếc hắn một cái. Có lẽ đôi khi tôi trẻ con như thế, nhưng biết sao được, cái tên ấy cũng có người lớn gì đâu chứ.

"Rừng đen, còn đằng ấy?"

"Hồ Sương Mù"- dừng lại một tí và nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thể đánh giá, hắn tiếp -"Tôi nghĩ bên cậu cũng là những phù thủy đi lấy năng lượng? Tôi khi nãy tiếp cận là có ý dò xét sức mạnh bên các cậu mà hợp tác diệt tên quái cấp B"

"Hợp tác?"- tôi nheo mắt -"không có quái thì hợp tác kiểu nào?"

"Có" - hắn nghênh mặt đáp - "Ban nãy vòng ra đằng sau mỏ điều tra thì vô tình không chú ý, bị nó đánh trúng một quả vào ngay tay nên không xài phép thuật tối đa được, đành phải nhờ đến sự hợp tác. May thay ở đây cũng có những kẻ dùng được"

Cái tên kì lạ đó đột nhiên nhảy ra đòi hợp tác, sau đó khinh thường bọn tôi? "Kẻ dùng được"? Cái tên đó đùa chắc? Không thể chịu nổi sự tự mãn của hắn, tôi bảo:

"Tôi không có ý định hợp tác với những người thậm chí còn không tôn trọng tôi"

"Tùy, cô có hợp tác hay không tôi cũng chẳng quan tâm" - rồi hắn quay sang Jack - "thế nào, hợp tác chứ, chàng trai?"

"Anh..." - chưa kịp nói hết câu, Jack đưa tay ra hiệu tôi im lặng. Thường thì Jack sẽ là người quyết định trong các vụ lợi hợp tác này. Mà thật ra Jack cũng chẳng quan tâm lắm, có hay không cũng chả ảnh hưởng mấy. Chỉ là tên này thật sự là muốn chọc tức tôi hay sao mà toàn nói xoáy một cách khinh thường. Tôi quay sang nhìn Jack, cậu liếc tên đến từ Hồ Sương Mù rồi nhếch môi: 

"Nếu hoàn thành chia ba thì tôi đồng ý."

"Được" - hắn gật đầu.

Jack đi ngang qua tôi, thì thầm vào tai như một lời hăm dọa :

"Bớt trẻ con đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro