02: người con gái ngây ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạch dương lúi húi đi quanh sân trường, chẳng mấy chốc chỉ mới năm phút trôi qua đã chộp được cả chục bức ảnh. chụp cảnh là nghề của cô. cô đến với nhiếp ảnh cũng là bởi niềm ham thú kì lạ với thiên nhiên, với mây trời. thế nên đối với những đứa trẻ của thời đại 4.0 này, cô khó mà tìm được sự đồng điệu.

bạch dương hớn hở, nhảy chân sáo ngắm quanh sân trường. cứ tưởng sẽ phải chụp cái gì khó nhọc lắm, ai ngờ lại đơn giản thế này. hơn nữa còn không bị kèm đến tận từng chân tóc. cô đã nhiều lần lo lắng tới cảnh ngay cả tư thế cầm máy của mình sẽ phải chỉnh theo đúng từng góc 45 độ gì gì đấy. quả là cứ sống vô tư tự tại thế này, tự khắc sẽ sướng thôi.

từ trước tới nay, bạch dương dù đã tròn mười sáu cái tuổi xuân nhưng vẫn luôn như một đứa trẻ mới lên sáu. cô chính là dạng người ngây thơ, trẻ con, tốt bụng, hoạt bát và đặc biệt là dễ bị lừa. dạng con gái có nguy cơ bị bắt cóc cao nhất nếu cứ một mình lang thang trên đường từ hai giờ đồng hồ trở lên.

"mệt quá, kiếm gì đó uống đã. khát muốn xỉu ra rồi."

bạch dương chậm rãi bước tới chỗ máy bán nước tự động, vô thức đưa tay vào túi quần tìm kiếm một vài đồng tiền lẻ. nhưng không. nhẵn túi. bạch dương bàng hoàng, giật mình nhận ra tiền đều để hết trong túi trên phòng câu lạc bộ mất rồi. cô thở dài, giờ chưa hết hai mươi phút mà đã chạy lên phòng thì kì lắm, mà còn tốn thì giờ, công sức nữa. phòng trên tận tầng bốn kia mà.

cô chậc một cái, thử tự cắn lưỡi một phát để xem liệu nỗi đau có thực sự sẽ lấn át cơn khát khô cổ họng này không, nhưng nghĩ lại nếu làm quá trớn lại mất hết tương lai, vậy là lại thôi, hai tay thõng xuống, đung đưa dây quai máy ảnh trên cổ mà đi tiếp.

"không biết liệu mây có phân biệt đối xử nhau không ta?" thiên yết trên phòng nhủ thầm.

"kiểu như, con người phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, phân biệt cả gia thế, tiền tài...nếu như đám mây cũng vậy thì sao? lỡ đâu cũng có loại mây đồng tính? hoặc, mây đen, bị kì thị? nhưng mà mây đen chỉ xuất hiện khi sắp mưa. nếu là vậy không lẽ là mây đen đổ lệ vì bị phân biệt chủng tộc và bị đám mây trắng xa lánh hết sao? thì, mây đen xuất hiện ở đâu thì y như rằng ở đó cũng đâu có mây trắng nữa, đúng không?"

thiên yết tự giằng co với chính mình, sau đó lại tự cười hì hì, cho rằng bản thân là thiên tài, đáng lẽ nên theo triết học. dù có được bao nhiêu điểm tốt trên lớp đi chăng nữa, thiên yết cũng sẽ chẳng bao giờ cảm thấy thoả mãn bằng khi khám phá ra những quy luật dị hợm này.

anh lấy tay đập vào đầu vài cái, quay lại với thế giới loài người, đưa mắt xuống sân trường, chỉ thấy bạch dương mặt đỏ ran, mồ hôi nhễ nhại, nằm ườn xuống ghế đá. bạch dương dường như cảm nhận được ánh mắt sằc bén nào đấy đang quan sát mình chằm chằm, liền ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi đi tìm vài thứ đẹp đẽ khác để chụp.

"bạch dương, à? cừu trắng. đúng là cừu thật. nhìn vào đã biết là kiểu cừu sống để rơi vào miệng sói."

thiên yết thầm đánh giá, song cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lại quay lại chuyện đám mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro