03: vị tiền bối của nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cạch."

tiếng cửa lớp học vang lên, kéo thiên yết khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia. anh đưa mắt ra, trông thấy bóng dáng thân quen của vị tiền bối cùng câu lạc bộ.

"yo, chú mày cũng ở đây hả, thiên yết?"

song tử nở nụ cười rạng rỡ, lộ ra hai bên má lúm duyên. thiên yết lạnh nhạt, chẳng mấy bất ngờ, lại quay ngoắt về phía cửa sổ, và: "xì."

"mãi mới gặp nhau mà mày láo quá đấy thằng kia!!"

song tử lao ra gõ một cái vào trán thiên yết. thiên yết chẳng phải ghét bỏ gì song tử, nhưng đối với những con người quá dồi dào năng lượng vậy khiến anh cảm thấy bị áp đảo nặng.

thiên yết bất đắc dĩ, đôi mắt đen thẳm vẫn hướng về bầu trời mà hỏi: "sao anh lại ở đây?"

"anh cũng đang rèn cho mấy đứa mới vào ở lớp bên cạnh này. dù sao cơ hội thì chui vào trường chuyên vẫn thích hơn chứ, không phải sao?"

song tử mỉm cười, ngồi ở bàn trước thiên yết. hai tay anh nắm lấy lưng ghế. dường như đã quá quen với cái kiểu tính chẳng ai ưa nổi của thiên yết.

thật vậy, đây là câu lạc bộ tổ chức sự kiện của một trường phổ thông chuyên danh giá, ước mơ của hàng ngàn học sinh sinh sống tại thành phố này. đương nhiên câu lạc bộ vẫn chấp nhận những người khác trường, ví dụ điển hình là bạch dương và song tử.

"hể.." thiên yết hờ hững đáp lại.

"chú mày lúc nào cũng như thằng chết đói thế này, đứng dậy làm gì đó đi chứ. đàn ông con trai phải mạnh mẽ và có chí tiến thủ tí chứ."

song tử vỗ vai thiên yết, khuyên nhủ anh với vai trò của người tiền bối hơn kém nhau một mùa xuân. tuy nhiên, thiên yết cũng chẳng trả lời, mấy câu này và tương tự anh đều đã nghe quá đủ, mòn cả tai luôn rồi.

thú thực thì, từ ngày bé anh đã như thế. luôn là đứa trẻ lầm lì ngồi một mình chơi đống xếp hình ở góc lớp mẫu giáo. các cô đều hối thúc anh kết bạn kết bè, nhưng nhìn những đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại, da sớm ngăm đi nhiều vì chơi bóng đá dưới nắng hàng giờ liền, anh vô thức mà bỏ cuộc.

"a —"

bạch dương bước vào, sững sờ chôn chân tại chỗ khi thấy song tử. cô đỏ bừng mặt, lấy hết dũng khí từ thời cha sinh mẹ đẻ mà cúi gập người tròn chín mươi độ: "em...em chào tiền bối ạ!!"

"ồ, cô bé này chung trường anh nhỉ?" song tử đứng bật dậy, hết sức vui vẻ khi nhì thấy cô hậu bối nhỏ nhắn trước cửa, lại gần cô, xoa đầu: "yah, cùng giúp đỡ nhau nhé. dù gì anh cũng bên ban thiết kế đồ hoạ, còn em là nhiếp ảnh, chắc chắn sẽ phải hợp tác với nhau dài dài."

bạch dương lúng túng, cả thân nhiệt bỗng trở nên nóng ran, tưởng như bằng luôn cả bệnh nhân sốt xuất huyết. nhịp tim cô rối loạn, cô vẫn cúi gằm mặt từ nãy tới giờ, đôi mắt lấp lánh chẳng biết nhìn vào đâu. "dạ, mong anh giúp đỡ!"

bạch dương có cảm tưởng như cả thế giới đang vỗ về cô. vì song tử nên cô mới đăng kí vào câu lạc bộ này, giờ ước mơ đã thành hiện thực, từ tận sâu tâm can bạch dương chưa bao giờ hạnh phúc thế này, như thể đang có cả một tộc người da đỏ đang nhảy múa trong tim.

song tử xoay người về hướng thiên yết, hỏi: "hình như có tới ba đứa qua vòng đăng kí mà, sao có mỗi cô bé này vậy?"

thiên yết thở dài: "ai biết được, không thấy bóng hai người còn lại."

"tiếc nhỉ? thôi được, anh phải qua bên kia đây, không làm phiền chú nữa. còn bạch dương —" song tử quay lại, mỉm cười: "cũng phiền em rồi, phải chung ban với cái tên thất thường này."

"không có sao ạ! tiền bối thiên yết rất tốt với em." bạch dương bối rối mau lẹ trả lời.

thiên yết chẹp miệng: "đừng có nói xấu trước mắt người ta như này chứ."

song tử cười hì hì, bước khỏi lớp học. bạch dương ngay lập tức ngã quỵ xuống, cảm giác hạnh phúc đang ngập tràn tâm trí cô.

"tiền bối thiên yết, nãy em nói...nói chuyện với...với với tiền bối song tử nghe có giống kẻ biến thái quá không ạ?"

thiên yết khó hiểu, nhướn mày lên: "biến thái chỗ nào?" sau đó anh liền à một tiếng. đây chính là biểu hiện của mấy đứa con gái hay theo đuôi anh. đúng là yêu vào rồi ai cũng mù quáng và biến thái như vậy.

đột nhiên, bạch dương chạy thẳng tới chỗ thiên yết, không còn lo lắng về những bức ảnh trữ trong máy cô mà nắm lấy hai vai anh. thiên yết giật mình, hậu bối gì, thậm chí lại còn là gái, có thể đối xử với anh tuỳ tiện thế này?

"tiền bối có thân với anh song tử không ạ? nếu có thì xin tiền bối hãy kết duyên cho bọn em ạ!!"

thiên yết ngạc nhiên, không thể bật ra một lời nào.

bầu không khí im ắng đến căng thẳng bao trùm cả không gian. bạch dương nuốt nước miếng, tay run bần bật. cô điên, điên thật rồi.

"ờ..ừm.." cả mười bảy tuổi xuân thiên yết chưa bao giờ lại làm bà mối cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro