01: cậu con trai kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiền-bối! chào buổi sáng."

bạch dương mở cửa bước vào, nở trên môi một nụ cười thật rực rỡ, đôi mắt hướng về dáng người con trai cao gầy, đứng bên khung cửa sổ mà dõi theo từng giọt sương còn đọng trên tán lá xanh. anh âm trầm, chẳng nói một lời, chỉ liếc qua, gật nhẹ đầu một cái.

bạch dương cũng không vì thế mà buồn phiền. đó là cái tính sẵn có của thiên yết rồi. mặc dù tính đó chẳng có gì hay ho thú vị, nhưng với thành tích học tập cao ngất ngưởng, dòng họ danh giá cùng vẻ ngoài ưa nhìn, chẳng mấy ai than vãn hay chê trách cái sự lạnh lùng tới khô khan đó của anh, mà thậm chí còn lấy ra làm sức hút riêng biệt, là cục đá hấp dẫn không biết bao trái tim thiếu nữ.

thực tế, bạch dương chai lì với cái tính đó không vì coi đó là một loại sức hút nào đấy. nói đúng ra, gu trai của cô là cái kiểu người cao tít 2 mét, đô con, thành thạo bóng chuyền và bơi lội, quan trọng hơn cả là hộ khẩu gần một cái siêu thị tiện lợi nào đó để tiện mua cho cô đồ bảo hiểm những lúc rụng dâu. chỉ đơn giản cô là con người cực kì vui vẻ, tràn đầy năng lượng, cô có quá nhiều năng lượng tích cực để có cảm giác khó chịu.

"vậy thì, bắt đầu từ sân trường nhé."

thiên yết xoay người, cầm ghế đặt trên mặt bàn mà để xuống, toan ngồi lên cho đỡ mỏi chân. nhưng chân ghế đột nhiên trượt xuống, rơi một cái ầm. đúng là ông trời không cho ai tất cả. chỉ người nào thân với thiên yết mới biết anh vụng thế nào.

thiên yết đứng chôn chân tại chỗ, gò má anh đỏ ửng. anh vờ ho vài tiếng cho bớt thấy nhục. bạch dương cười trừ, nhanh nhẹn ra dựng lại cái ghế, mời anh ngồi, sau đó cũng lấy cái ghế khác ra ngồi đối diện anh, tháo đồng hồ đeo tay ra, đặt lên bàn.

"dạ được. em cũng thấy hè này chụp ở sân trường rất là lý tưởng. phiền anh làm mẫu cho em được không?"

"không." thiên yết dứt khoát đáp, tựa lưng ra sau ghế.

"hể? nhưng mà —"

"chụp cảnh là được rồi."

"em tưởng câu lạc bộ chúng ta chuyên chụp cho mấy cái sự kiện —"

thiên yết nhướn mày, nhìn bạch dương với ánh mắt "ai là tiền bối ở đây?". bạch dương chẳng ngu, hồi hộp đứng bật dậy, lôi chiếc máy ảnh đã cũ từ trong túi ra, dõng dạc: "dạ, anh cho em 20 phút ạ!"

thiên yết tỏ vẻ hài lòng, phẩy phẩy tay ý nói đi chụp lẹ đi. bạch dương có ngu đâu, cứ thế chân bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. cô rợn vai gáy, lại sợ tên đại nhân trong kia cảm thấy khó chịu với tiếng sập cửa mạnh thế, liền từ ngoài cửa nói thật to:

"em xin lỗi, em sẽ cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng hơn, xin anh đừng bận tâm ạ!!"

thiên yết từ trong phòng chẹp miệng một cái. đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết, dồi dào sức sống. anh chưa phải ông cụ, nhưng anh cũng chẳng phải đang trong tuổi xuân xanh này, bởi mãi cái cảm giác khi dòng máu của tuổi trẻ sôi sục mãnh liệt vậy, anh chưa một lần được biết đến.

"nhân gian này thật quá tầm thường." anh tự nhủ, nhưng đôi mắt vẫn chăm chút khen thầm mấy mảnh nắng vỡ xuống hiên nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro