Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Nguyễn Bảo Ngọc gạt tôi.

Lúc chị ta ôm tôi ra khỏi phòng tắm, tôi rõ ràng nhìn thấy bộ quần áo chị ta đã thay ra trong sọt đồ dơ.

Có điều tôi cũng không định so đo với tên đáng ghét đó.

Có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa. Bây giờ tâm trạng của Bảo Ngọc tốt hơn thấy rõ.

Chị ta lại bắt đầu dụi đầu vào tôi, còn không chút thương tiếc dồn hết sức nặng lên người tôi làm tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi.

Tôi đưa tay đẩy chị ta ra nhưng đẩy không nổi.

Tôi thử đẩy thêm lần nữa, chị ta không vui cắn cổ tôi: "Đừng nhúc nhích, để chị ôm em một lát."

"Chị ôm nãy giờ rồi."

"Chưa đủ."

Tôi bất lực thở dài.

Bảo Ngọc càng ôm chặt hơn: "Một tuần nay ở công ty, không được ôm em, chị chẳng ngủ được buổi nào."

Tôi cười: "Vậy trước khi cưới em thì chị ngủ kiểu gì?"

Bảo Ngọc hài lòng ngửi mùi hương trên tóc tôi, cả người đều thả lỏng.

Cái người này... không phải thích tôi rồi đó chứ?

Tôi bị suy đoán này làm giật mình, tim đập như trống đánh, lặng lẽ rút cánh tay đang vòng trên lưng chị ta về.

Bảo Ngọc không cho phép, hiếm khi bộc lộ tính trẻ con tùy hứng: "Ôm chị đi, Phương Nhi. Chị muốn em bé ôm chặt lấy chị."

Tôi không thể làm gì hơn, đành đưa tay về vị trí cũ.

Khoan!

Bảo Ngọc thích tôi?

Nhớ lại hôm đó ở trên xe, chị ta hết sức chân thành giải thích sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi, rồi buồn bã chỉ trích tôi lòng dạ sắt đá.

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng.

Nhưng mà nếu chị ta thích tôi, cốt truyện sẽ phát triển thế nào đây?

Nam chính là của nữ chính, nữ thứ chính là của nữ chính, nữ phụ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đều là của nữ chính.

Trái tim bọn họ sao có thể trao cho người phụ nữ khác được?

Đã vậy tôi còn là nữ phụ độc ác nữa?!

Lê Nguyễn Bảo Ngọc gặp bug rồi?

Hay vấn đề nằm ở chỗ tôi?

Tôi một đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe chị ta dùng giọng nói êm ái thì thầm bên tai: "Em bé, một tuần không gặp, em có nhớ chị không?"

Cái hành động làm nũng này của chị ta khiến tôi cảm thấy lạ lẫm, lại có chút quen thuộc.

Quan hệ hai người khó khăn lắm mới dịu lại, tôi không tiện biểu hiện quá cứng rắn: "Có chứ."

"Nhớ nhiều không?"

"Nhớ đêm không ngủ được."

"Xạo." Bảo Ngọc cười khúc khích: "Em ở nhà tận hưởng cuộc sống thần tiên thì có."

"Hồi nào đâu? Không có chị ở nhà, em ăn không ngon, ngủ không yên, sắp thành da bọc xương rồi nè."

"Sao không nhắn tin cho chị?"

"Thì sợ chị bận quá chứ sao."

Chị ta khịt mũi, mắng tôi lừa đảo thêm lần nữa.

"Phương Nhi, em cứ thế này là không được đâu, biết không?"

Trán chị ta tựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả lên da tôi, hơi ngứa ngáy.

"Em không thể đối xử với chị như vậy. Chị cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau lòng, biết tổn thương, thỉnh thoảng cũng sẽ trông mong em chủ động hơn một chút, yêu thương chị nhiều một chút."

Trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, hai má bỏng rát.

Một mặt, tôi cảm thấy vợ chồng hờ ngồi bàn chuyện yêu hay không yêu có chút buồn cười; mặt khác lại không kiềm được mà rung động.

Thẳng thắn mà nói thì Bảo Ngọc hoàn mỹ đáp ứng được kỳ vọng của tôi về một nửa của mình. Nếu xuất phát điểm của chúng tôi là một đôi yêu đương bình thường, bây giờ nhất định là một cặp vợ chồng ân ái có thừa.

Bảo Ngọc chống nửa người dậy, từ trên cao nhìn tôi chăm chú.

Tôi tưởng chị ta muốn hôn tôi, nhưng không, chị ta chỉ xoa đầu tôi với biểu tình nghiêm nghị chưa từng có.

"Thế nên ngày mai cùng chị đến bệnh viện, kiểm tra đầu óc kỹ hơn nha?" Chị ta nói.

Tôi: "???"

Chị đang xà lơ cấy chi rứa?

Chị cảm thấy nói những lời đó trong tình huống này có thích hợp hay không chứ hả?

Tôi dùng hết sức đẩy chị ta khỏi người mình, trợn trừng giận dữ.

"Em cảnh cáo chị, chị còn dám chửi xéo em đần, em sẽ không bao giờ nhìn tới bản mặt của chị nữa. Mà sao chị nói câu sau đá đau câu trước vậy?"

Bảo Ngọc nằm ngửa xuống giường, duỗi tay kéo tôi vào lòng.

Chị ta nặng nề thở dài, muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bấy nhiêu bất đắc dĩ: "Chị suy nghĩ suốt mấy ngày, cứ cảm thấy em có gì đó lạ lắm, bắt đầu từ lúc em ngã bị thương."

Bất cứ ai đột nhiên có một đoạn ký ức về tương lai trong đầu đều sẽ trở nên kỳ quặc!

Tôi không phản bác, thở dài theo chị ta: "Cảm giác của chị không sai. Quả thật em xảy ra chút chuyện... Ừm, một chuyện khá là đặc biệt."

Tôi cẩn thận chọn lựa từ ngữ: "Chị có tin có người có thể nhìn trước được tương lai không?"

Bảo Ngọc không trả lời.

Tôi cũng không cần câu trả lời của chị ta, tiếp tục nói: "Nói ra sợ chị không tin. Chúng ta hiện đang sống trong cuốn tiểu thuyết. Anh trai của chị là nam chính, Trịnh Linh là nữ chính, chị là nữ thứ chính, Ngọc Hằng miễn cưỡng tính là nữ phụ số 1 đi. Em thì đúng là xui tận mạng, rút phải kịch bản nữ phụ độc ác."

Bảo Ngọc vẫn không lên tiếng, chỉ vươn tay sờ trán tôi thử nhiệt độ.

Tôi kéo tay chị ta xuống, giữ chặt không cho hắn động bậy bạ.

"Theo như cốt truyện, Trịnh Linh sẽ hoàn toàn vứt bỏ Ngọc Hằng, mập mờ với chị."

"Rất tiếc chị là hoa đã có chủ. Vì luân thường đạo lý, cô ấy chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Sau đó anh cả thừa nước đục thả câu, ôm được người đẹp về nhà."

"Trong quá trình đó, Trịnh Linh sẽ còn quen mấy vị thanh niên tuấn tú, tương lai tươi sáng. Tất cả nhân vật nam đều thích cô ấy nhưng Trịnh Linh không muốn chơi NP, chọn kết 1v1 với anh cả của chị."

Bảo Ngọc: "... Em lại đọc cuốn tiểu thuyết kỳ quái nào nữa rồi?"

Biết ngay chị ta sẽ không tin mà.

Tôi giơ ba ngón tay lên thề: "Tuyệt đối không phải. Khi em có đoạn ký ức này, em hoàn toàn không quen biết Trịnh Linh."

Bảo Ngọc vẻ mặt nghiêm túc: "Em nói tiếp đi."

"Sau đó Trịnh Linh gả cho anh cả. Chị và Ngọc Hằng tự nguyện rút lui, âm thầm ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy quét sạch mọi chướng ngại. Cả mấy nam phụ kia nữa. Các người đồng tâm hiệp lực, bảo vệ chu toàn cho cô ấy suốt nửa đời còn lại."

Bảo Ngọc hình như không có hứng thú với mấy chi tiết này, hỏi: "Vậy còn em?"

Tôi thờ dài thườn thượt, nói cho chị ta biết: "Em chết."

Cánh tay Bảo Ngọc đang ôm tôi siết chặt.

"Chết vô cùng, hết sức, cực kỳ thảm."

Nói đến đây, tôi có chút tủi thân, nhịn không được sụt sùi.

"Trong truyện, em sẽ yêu anh cả của chị nhưng ảnh ghét bỏ em. Trong cơn tức giận, em quyết định quyến rũ Ngọc Hằng. Ngọc Hằng còn tàn nhẫn hơn, nói rất nhiều lời khó nghe sỉ nhục em, còn muốn tống em vào tù."

"Nhưng em là một công dân tuân thủ luật pháp, Ngọc Hằng không tìm được cơ hội ra tay. Em quậy đủ rồi muốn về nhà cùng chị chung sống hạnh phúc. Chị lại lạnh lùng ném cho em một tờ đơn ly hôn, mặc kệ em van xin thế nào, chị cũng thờ ơ."

Bảo Ngọc nhẹ nhàng xoa lưng tôi, không ngắt lời.

"Tụi mình ly hôn, ba mẹ em biết được thì vô cùng tức giận, không cho em vào nhà, còn thu hồi hết của hồi môn của em, rồi đóng băng tài khoản ngân hàng của em luôn."

"Tất cả đều cười nhạo em, em không thể tiếp tục ở Sài Gòn được nữa, chỉ đành kéo 2 vali quần áo hàng hiệu và trang sức tới một thành phố nhỏ sinh sống. Còn chưa tìm được chỗ ở thì toàn bộ đồ đạc đều bị người ta lấy mất."

"Em đến sở cảnh sát trình báo vụ việc. Họ nói gần đó không có camera giám sát, không bắt được người, chỉ có thể tận lực giúp em lưu ý, có tin sẽ báo cho em biết. Em đợi không nổi, mới ở đó được nửa tháng thì đã chết đói trong nhà trọ."

Tôi đập mạnh xuống nệm, hết sức đau lòng.

"Chị không biết đâu. Lúc em chết, trong tay còn cầm cái bánh rán hành moi được trong thùng rác. Em ghét nhất là thứ quỷ đó, thà chết đói cũng không chịu ăn. Cũng không biết em bướng bỉnh làm chi nữa. Sắp chết đói còn kén ăn."

Bảo Ngọc nhịn không được bật cười: "Sau đó thì sao?"

Sau đó... không còn sau đó nữa. Chết cũng đã chết rồi, diễn biến phía sau đâu còn quan hệ gì đến tôi.

Nhưng tôi vẫn kể cho chị ta nghe chuyện xảy ra kế tiếp

"Tin em chết truyền về Sài Gòn, mọi người biết được đều chửi em gieo gió gặt bão, không ai thèm đến nhìn em lần cuối. Nhà họ Nguyễn tùy tiện thuê người tới xử lý hậu sự cho em. Người kia ăn chặn luôn mảnh đất, đem tro cốt của em rải nơi hoang dã."

Sau khi chắc chắn tôi đã kể xong, Bảo Ngọc liền hôn lên trán tôi một cái.

Chị ta vuốt ve gương mặt tôi: "Tội nghiệp chưa. Sao lại mơ thấy giấc mơ thế này chứ?"

Chị ta vẫn không tin!

Tôi thừa nhận chuyện này có chút hoang đường, nếu không phải tự mình trải qua, chính tôi cũng không tin.

Thế nên, tôi không trách chị ta, ngược lại rộng lượng tỏ thái độ: "Em mới 23 tuổi, còn biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp chưa tận hưởng. Em không muốn chết sớm như vậy. Sau này, em sẽ tránh mọi người thật xa. Chừng nào chị muốn ly hôn, cứ nói với em một tiếng, em nhất định sẽ không dây dưa."

"Không ly hôn."

Bảo Ngọc hai tay ôm lấy mặt tôi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi: "Nguyễn Phương Nhi, chị mặc kệ em đã quên bao nhiêu chuyện, chỉ có chuyện này là phải nhớ cho kỹ. Ngày cưới, chúng ta đã ước định sẽ gắn bó với nhau cả đời. Chị sẽ không ly hôn với em, em cũng không được phép nhắc đến, nghĩ cũng đừng nghĩ."

Ước định?

Có hả?

Nghi ngờ của tôi viết rõ lên mặt, Bảo Ngọc vén mái tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, vành mắt dần đỏ hoe: "Thật xin lỗi."

Tôi lập tức trả lời: "Em không trách chị."

Trông chị ta vô cùng đau khổ, giọng điệu tràn đầy tự trách: "Là chị không chăm sóc em cho tốt, để em xảy ra chuyện."

Chuyện này sao có thể đổ lỗi lên đầu chị ta được, rõ ràng là tôi không chịu chú ý dưới chân.

"Đáng lẽ chị nên phát hiện sớm hơn."

Chị ta hôn lên môi tôi, dịu dàng an ủi.

"Đừng lo. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám sức khỏe toàn diện. Hết thảy sẽ trở lại bình thường."

Ý chị ta là sao đây?

Vẫn hoài nghi tôi bất bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro