Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Ngọc còn phải làm việc, giải quyết xong em gái thì xách cô ta đến công ty luôn.

Tôi ngủ một giấc rồi dậy đặt khoai tây chiên và xiên nướng.

Tiểu Lý và đầu bếp đều đã chuyển đi, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi mình tôi.

Hầu hết thời gian, tôi thích ở một mình, tự do thoải mái, muốn làm gì, không muốn làm gì đều chẳng bị ai quản thúc.

Trước kia, Bảo Ngọc không mấy khi hạn chế tự do của tôi. Từ sau vụ tai nạn kia, chị ta cảm thấy không yên tâm, thỉnh thoảng phải nhắc nhở vài câu.

Bảo Ngọc không đem laptop theo, vẫn đặt ở phòng khách.

Rảnh rỗi sinh nông nổi, tôi khởi động máy, xem một lượt tất cả video trong đó.

Ngẫm nghĩ một hồi mới giật thót. Mấy lời tôi nói với Ngọc Hằng hồi sáng chẳng phải đều bị Bảo Ngọc nghe thấy hết rồi sao?

Tôi chỉ hoảng hốt vài giây rồi bình tĩnh lại.

Chị ta nghe thấy cũng tốt. Có vài lời không tiện nói thẳng với nhau, quanh co vòng vèo một chút cho đối phương biết cũng tránh được không ít xấu hổ.

Thông tấn xã Đỗ Hà bấy giờ đang 'tinh tinh tinh' không ngừng gửi tin nhắn đến.

"Công tử Bạc Liêu với chồng bà xảy ra chuyện gì vậy? Tỷ muội tương tàn?"

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

"Bà xem nè. Vết bầm trên mặt công tử Bạc Liêu không phải do chồng bà đánh đó chứ?"

"Ôi chu choa, cưng ơi, chị thật thấy tội nghiệp cho cưng á. Con nhỏ kia rốt cuộc là yêu tinh phương nào? Nhập nhằng giữa thái tử và tam công chúa thì thôi đi, đến cả nhị công chúa đã yên bề gia thất cũng không buông tha? Thiếu tình yêu dữ vậy sao?"

"Tuổi còn trẻ mà tung hoành thiên hạ dữ bây? Hổng lẽ muốn chinh phục cả ba anh em nhà họ Lê?"

Vâng, nhỏ này đến để cười vào vở hài kịch đời tôi đây mà.

Tôi chửi thầm 'Mi có tư cách gì cười nhạo bà đây? Đều là phận nữ phụ độc ác như nhau cả. Chờ đến lúc Trịnh Linh hút hồn nữ thần của mi, bà đây chống mắt lên xem mi còn cười được không.'

Tiến độ nhanh hơn tôi dự đoán nhiều.

Bởi vì tin nhắn tiếp theo của Đỗ Hà là kể về việc nữ thần của nhỏ vừa add friend với người phụ nữ khác.

Từ một người phụ nữ lạnh lùng, cao ngạo, thấy tin nhắn chờ mấy tiếng sau mới trả lời; hiện tại một phút hận không thể nhìn điện thoại tám lần.

Tôi cười ha hả: "Chị thật thấy tội nghiệp cho cưng á. Ít nhất Bảo Ngọc còn cho chị tiền xài, nữ thần của cưng trừ trợn trắng mắt khinh thường thì còn cho cưng được cái gì?"

Đỗ Hà là kiểu người cầm lên được thì buông xuống được.

"Hứ! Bà đây sao có thể thích thứ mắt mù đó được?"

"Đừng có mạnh miệng nữa. Chị biết cưng nhất định đang rất đau lòng."

Đỗ Hà gửi cho tôi một bức ảnh chân dung HD.

"Nhìn đi! Mục tiêu mới của tui đó. Tiểu thịt tươi mới debut, đang tìm sugar mami, giá thương lượng. Há há há."

Tôi hờ hững liếc nhìn thử. Đúng là hơi bị đẹp trai.

Hỏi Đỗ Hà: "Bao nhiêu tiền một tháng?"

Đỗ Hà:

"Không đắt đâu. Người mới sao dám rao giá trên trời. Bé này tầm năm triệu một tháng thôi. Còn có mấy đồng đội nữa, giá cũng sàn sàn nhau." Nhỏ dụ tôi nhập bọn: "Có hứng thú không? Tui giới thiệu cho."

"Không, cảm ơn. Tui có chồng rồi. Nhan sắc, body hết nước chấm nữa kìa."

Đỗ Hà hơi ghen tị: "Bà đúng là số hưởng. Liên hôn thương nghiệp cũng có thể tìm được nem công chả phượng như Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ba mẹ mấy bữa này cũng đang tuyển chồng cho tui. Thôi, không nói nữa. Mệt mỏi."

Chủ đề lại vòng trở về.

"Tóm lại chuyện của chồng bà với công tử Bạc Liêu là sao vậy? Thật sự đánh nhau vì cô bé lọ lem hả?"

Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhất là với đứa miệng loa kèn như Đỗ Hà.

Tôi bịa bừa: "Ngọc Hằng xấc xược với tui nên chồng tui dạy nó làm người."

"Thật biết chém gió."

"Thứ FA như bà sao mà hiểu được có một người chồng yêu thương mình hạnh phúc đến mức nào."

Đỗ Hà nửa đùa nửa thật: "Nupakachi! Bà đây chụp màn hình lại rồi á. Sau này Bảo Ngọc mà có biến, bà đây sẽ đăng lên news feed vả cho mi nát mặt."

Tôi không thèm để ý chút nào: "Đăng tự nhiên. Dám vượt quá giới hạn thì chuẩn bị tâm lý chảy máu màng túi đi. Đến lúc đó, tui sẽ đem gia sản ngàn tỷ đi bao nuôi một bé chó con tám múi, cho bà thèm nhỏ dãi."

Tính cách Đỗ Hà khác tôi khá xa, chỉ có tình yêu với tiền bạc là giống nhau như đúc.

Nói đến đây, nhỏ quả nhiên không nhao nhao lên nữa, đổi giọng xin vinh hoa phú quý chớ quên nhau.

┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★

┊  ┊  ☆
┊  ★

Bảo Ngọc học theo anh trai mình, 7 ngày liên tiếp ngủ nghỉ ở công ty, không hề nhắn tin, không một cuộc gọi, giống như hạ quyết tâm đấu với tôi đến cùng vậy.

Tôi mặc kệ chị ta, nhấm nháp tháng ngày ở nhà một mình.

Lúc chị ta ở nhà, tôi chê chị ta ôm tôi ngủ không thoải mái. Bây giờ chị ta không trở về, tôi lại cảm thấy không có ai ôm thì ngủ không được.

Con người luôn là nắng không ưa, mưa không chịu mà.

Tôi lại đi họp mặt chị em thêm lần nữa. Đỗ Hà dẫn niềm vui mới của mình đến.

Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, người thật trông kém hơn một tí. Có điều tính cách không tệ, dỗ cho Đỗ Hà cười như hoa nở.

Khi sắp tàn cuộc, Đỗ Hà lén lút nhét vào túi xách của tôi một tấm thẻ, bảo tôi về nhà rồi hẵng mở ra xem.

Nhỏ thích nhất làm trò thần bí.

Chút chuyện tí tẹo này tôi chẳng việc gì phải làm trái ý nhỏ, gật đầu đồng ý.

Về đến nhà, tôi phát hiện giày của Bảo Ngọc.

Cuối cùng cũng chịu về rồi sao?

Không biết một tuần qua chị ta và Trịnh Linh tiến triển thế nào rồi.

Quan hệ của tôi và Ngọc Hằng có tệ đến mức nào thì kết bạn mạng xã hội vẫn là việc phải làm.

Con chíp hôi kia đăng bài nói dạo này ngày nào cũng tăng ca. Không hợp tính cách cô ta chút nào. Chắc là vì đeo đuổi người trong lòng.

Bảo Ngọc ở công ty một tuần, Lê Cao Minh hình như lại đi công tác. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Có lẽ bên kia có động tĩnh, chị ta nghĩ thông suốt lời tôi nói, phát hiện tôi là một người vợ rộng lượng, chịu hợp tác đến mức nào nên hết giận, định cùng tôi khôi phục quan hệ hợp tác hữu nghị.

Suy đoán của tôi sai 99%.

Tôi về phòng ngủ chính, mở phòng quần áo cất túi xách nhưng đặt không vững, chiếc túi rơi khỏi bàn khiến đồ đạc rơi vãi tứ tung.

Tấm thẻ Đỗ Hà đưa cho tôi rơi ra, trượt một đoạn rồi dừng lại trước cửa phòng tắm.

Cửa phòng tắm mở ra, Bảo Ngọc mặc một chiếc áo tắm, cả người vẫn đọng lại hơi nước bước ra.

Chị ta tiện tay vắt khăn lau lên cổ, cúi người nhặt tấm thẻ dưới đất.

Mặt chị ta lập tức đen như đáy nồi.

Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút.

"Đỗ Quân?" Chị ta lạnh lùng bật ra một cái tên, đưa mắt nhìn tôi.

Tôi chộp lấy tấm thẻ xem thử.

Chân long giáng thế!

Thẻ gì mà thẻ?! Đây là một bức ảnh ướt át nửa che nửa hở! Bức ảnh nửa che nửa hở của một người đàn ông!

Mặt sau viết tên và thông tin liên lạc, còn có một dòng chữ nhỏ đầy mập mờ: 'Cô Nguyễn, ngưỡng mộ đã lâu. Chờ mong nhận được câu trả lời từ cô.'

Con mụ Đỗ Hà hại tôi rồi!

Tôi giận không biết trút vào đâu, xoay tại chỗ hai vòng, bẻ khớp tay kêu răng rắc.

Bảo Ngọc khoanh tay đứng dựa vào tường, lạnh nhạt nói: "Không định giải thích cho chị nghe thử sao?"

"Đây không phải đồ của em!" Tôi nổi giận ném bức ảnh xuống đất: "Em hoàn toàn không có hứng thú với người này. Em là loại người ăn vụng sau lưng chị sao? Em làm gì cũng quang minh chính đại!"

Bảo Ngọc móc mỉa: "Ý em là sau này có tìm đàn ông hay người phụ nữ khác cũng sẽ báo trước với chị một tiếng?"

"Nếu chị cảm thấy cần thiết."

Tôi kiểu nào cũng phối hợp được hết.

Nhưng mà tôi không có dục cầu bất mãn đến mức đó. Một mình Bảo Ngọc là đủ rồi.

Câu trả lời này khiến Bảo Ngọc vô cùng không hài lòng, và rõ ràng chị ta muốn truyền đạt chính xác sự không hài lòng này đến tôi.

Chị ta rất giỏi che giấu cảm xúc thật của mình. Cho dù ở bên ngoài gặp phải bao nhiêu chuyện bực mình, chỉ cần bước chân vào nhà, chị ta nhất định sẽ trở lại vẻ ôn hòa nhã nhặn.

Suốt ba năm, Bảo Ngọc chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào trước mặt tôi.

Không phải không có, mà là không muốn.

Thế nên khi tôi có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình chị ta không vui, tức là hắn cố ý muốn tôi biết được điều đó.

Tôi đột nhiên chột dạ, đổi giọng: "Em sao có thể tìm người khác khác được chứ? Trong mắt chị, em là loại phụ nữ như vậy sao? Sao chị có thể nghĩ xấu cho vợ mình thế chứ?"

Bảo Ngọc lẳng lặng nhìn tôi mấy giây, không tranh cãi với tôi, mà hất cằm về phía bức ảnh trên mặt đất: "Ở đâu ra?"

"Bạn cho."

"Bạn nào?"

Tôi lắc đầu.

"Không muốn nói?"

"Chị hỏi chuyện này làm gì?"

Bảo Ngọc không trả lời mà hỏi lại: "Hôm nay đi đâu?"

"Đi uống trà chiều với bạn."

"Bạn của em?" Bảo Ngọc nhíu mày: "Đỗ Hà?"

Tôi vô thức lắc đầu: "Đừng đoán bậy nữa. Chị không quen đâu mà."

Bảo Ngọc trầm lặng một lát, lại hỏi: "Ở đó có đàn ông?"

"Có vài người. Bạn em đưa theo bạn trai tới."

"Bạn trai..." Bảo Ngọc thấp giọng lặp lại những lời này, giễu cợt: "Bạn trai lãnh lương theo tháng?"

Tôi đá bức ảnh kia đi, nhắm mắt làm ngơ.

"Trời ơi, loại chuyện này trong giới chúng ta hiếm thấy lắm sao? Chị rạch ròi thế làm gì?"

"Tên Đỗ Quân kia có đến không?"

"Không có. Chắc là cậu ta chưa có chủ. Người đến là bạn của cậu ta." Tôi nhắc lại: "Em không thích kiểu này. Ảnh chụp xài mấy chục cái filter, ngoài đời nhìn có đẹp lắm đâu."

Bảo Ngọc bắt đúng từ khóa: "Nếu người thật đẹp như trên ảnh, em sẽ thích?"

Bảy ngày không gặp, chồng tôi có khuynh hướng đâm bị thóc, chọc bị gạo.

Tiếp tục tán dóc sẽ không có hồi kết, tôi chủ động ôm lấy cánh tay chị ta, kéo chị ta ra ngoài.

"Chị về hồi nào? Đã ăn cơm chưa?"

Bảo Ngọc không giãy dụa, để mặc tôi kéo đến phòng làm việc bên cạnh.

"Chị chắc còn nhiều việc phải làm mà nhỉ? Bây giờ tranh thủ làm đi, mất công tới tối lại phải thức khuya. Em đi đặt ship đồ ăn, chị muốn ăn gì?"

"... Gì cũng được."

"Được, vậy để em chọn. Lát nữa em đi tắm, đồ ăn giao tới thì chị ra cửa lấy nha."

Vừa nói tôi vừa bước ra khỏi phòng. Quay đầu nhìn lại, Bảo Ngọc vẫn tò tò theo sau.

Tôi lại đẩy chị ta trở về: "Được được được. Chị đợi ở đây đi, em bảo shipper để đồ ngoài cửa, em tắm xong ra lấy."

Bảo Ngọc nói: "Chị cũng muốn đi tắm."

"Không phải chị mới tắm xong sao?"

"Chưa tắm. Vừa cởi quần áo, nghe thấy tiếng nên trở ra."

"À. Vậy chị đi phòng khách tắm đi." Chợt nhớ ra chị ta đang giận dỗi, tôi phải nhường nhịn một chút, thế là lập tức đổi giọng: "Chị tắm trong phòng chính đi. Em đi qua phòng khách."

Bảo Ngọc lắc đầu: "Tắm chung đi."

"Hả?"

"Tắm chung đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro