Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Bảo Ngọc đến phòng làm việc gọi cho Ngọc Hằng.

Tôi đoán chị ta sẽ gọi cho cả Lê Cao Minh.

Không biết hai người kia nói gì với chị ta, lúc chị ta bước ra, sắc mặt rất khó coi.

Tôi không dò hỏi nhưng tối hôm đó, chị ấy chủ động nhắc đến.

"Con nhỏ trời đánh kia nói đúng là nó chủ động theo đuổi. Trịnh Linh ở bên cạnh nó cũng không quá tình nguyện, suốt ba năm không ngừng cãi nhau, chia tay rồi làm lành. Trịnh Linh bảo yêu đương với nó quá mệt mỏi, chê nó quá ngây thơ."

Thì đúng là vậy thật.

Tôi nhớ đến mái đầu đỏ chót cùng kỹ năng xã giao hỏng bét của Lê Nguyễn Ngọc Hằng lần đầu gặp mặt, trong lòng gật đầu lia lịa.

"Anh cả mời Trịnh Linh ăn tối là để cảm tạ. Hôm đó xe của ảnh bị hỏng, lại bỏ quên điện thoại ở văn phòng. Trịnh Linh tình cờ đi ngang qua, cho ảnh mượn điện thoại. Lúc đó lại vừa vặn đến giờ ăn tối nên ảnh mới nghĩ đến chuyện mời cô ấy một bữa xem như cảm ơn."

Thấy chưa!

Tôi đoán cóc có sai mà.

Người có hào quang nữ chính khinh thường dùng thủ đoạn thấp hèn.

Trong ký ức của tôi, Trịnh Linh là một cô gái luôn nhìn về hướng tích cực, biết gạt bỏ ân oán cá nhân, so với con sâu lười tôi đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Chỉ ngặt một nỗi phương diện tình cảm hơi rối rắm.

Biết làm sao được, ai bảo đàn ông, phụ nữ gì nhìn thấy cô ấy là hai mắt sáng như bóng đèn pha.

Nhìn Bảo Ngọc mà xem. Vô cớ nghi ngờ người ta xong, sau khi xác nhận là hiểu lầm lập tức thay đổi thái độ.

Bây giờ hình tượng của Trịnh Linh trong lòng chị ta đã được tẩy trắng toàn diện, ngọn lửa tình yêu bắt đầu le lói cũng có gì lạ?

So với nhóc gà chọi lông bông như Ngọc Hằng thì kiểu phụ nữ trưởng thành, chững chạc như Bảo Ngọc và đàn ông thành đạt như Cao Minh càng thích hợp với cô bé lọ lem như Trịnh Linh.

Nếu không phải ghế mợ hai đang bị tôi chiếm chỗ thì ắt hẳn Trịnh Linh sẽ nghiêng về Bảo Ngọc hơn.

Điều kiện của Lê Cao Minh tốt hơn, chỉ tiếc thiếu chút bình dị, gần gũi.

Theo ký ức kia, lúc Trịnh Linh dẫn Lê Cao Minh về ra mắt ba mẹ, anh ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ băng trôi bắc cực kia, không được lòng ba mẹ vợ cho lắm.

"Hầy..." Tôi thở dài một tiếng.

Bảo Ngọc lập tức nhìn sang: "Sao lại thở dài rồi?"

"Chỉ là cảm thấy cuộc sống không dễ dàng với bất kỳ ai."

Tôi chịu áp lực từ gia tộc, không thể không gả.

Bảo Ngọc vì lợi ích gia tộc, không thể không cưới.

Trịnh Linh say mê kiếm tiền, vô tình thu hút sự chú ý của quá nhiều người, vướng vào mớ tình cảm rối như canh hẹ.

Thảm nhất vẫn là tôi đây.

Dù sao Bảo Ngọc chỉ mất đi tình yêu, tôi còn mất cả tính mạng đây này!

Bảo Ngọc không nói gì, chỉ khó hiểu mà nhìn tôi, yên lặng lột cho tôi thêm một quả trứng gà nữa.

Hiểu lầm đã được làm sáng tỏ.

Trịnh Linh thuận lợi lấy được tư cách phỏng vấn.

Tiểu Lý kể cô ấy biểu hiện vô cùng tốt, đã vào tới vòng phỏng vấn riêng.

"Phỏng vấn riêng là mấy người phỏng vấn?"

"Một người ạ."

Tức là vòng phỏng vấn này Bảo Ngọc sẽ đích thân đến.

Tuyến truyện của nữ chính và nữ thứ chính sắp mở màn rồi.

Tôi nằm trên xích đu, thoải mái mà hóng gió.

Mọi thứ đang diễn ra hết sức tự nhiên, tôi không thể ngăn cản, cũng không có ý định ngăn cản.

Chủ yếu là không có lý do gì để ngăn cản.

Tôi không yêu Bảo Ngọc, cũng không thèm muốn Lê Cao Minh, càng tuyệt đối không gian díu với Ngọc Hằng trẻ trâu kia và không có chút cảm giác nào với nam phụ thứ hai, ba, bốn, năm, sáu mà mình chưa từng gặp mặt.

Cho dù bây giờ Bảo Ngọc đặt tờ thỏa thuận ly hôn trước mặt tôi, tôi sẽ ký mà mày không níu dù chỉ một ly. Nhiều lắm thì cố gắng kiếm thêm chút phí ly hôn mà thôi.

Bảo Ngọc không phải người hẹp hòi, tiền sinh hoạt mỗi tháng chị ta cho tôi cũng 6, 7 chữ số, thỉnh thoảng còn tặng đồ xa xỉ tạo chút lãng mạn.

Không có tình yêu, không có sóng gió.

Tôi không tìm rắc rối, rắc rối tự tìm đến tôi.

Tính tình của tôi khá là điềm đạm, hiếm khi nổi giận với người khác, người xung quanh cũng ít ai đến chọc sùng tôi.

Ngoại trừ Ngọc Hằng – con oắt thô lỗ, không biết chừng mực kia.

Tôi đang ăn ngon uống sướng, tận hưởng cuộc sống mợ chủ nhà giàu của mình. Một ngày nọ, đang chuẩn bị uống trà với đám chị em plastic của mình.

Vừa mở cửa thì thấy Ngọc Hằng đứng trước cổng, tàn thuốc ném đầy dưới chân.

Tôi không khỏi cau mày. Hai mươi hai tuổi rồi mà vẫn không có tố chất như vậy.

Cô ta coi thường tôi, dĩ nhiên tôi cũng coi thường cô ta.

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

Thường thì cô ta cũng không lắc lư trước mặt tôi, chẳng mấy khi có dịp thấy cô ta đến bày vẻ mặt chết trôi làm tôi khó ở.

"Có chuyện gì?" Tôi cũng không có ý định hòa nhã với cô ta.

Ngọc Hằng ném tàn thuốc trong tay xuống đất, giẫm chân lên, day qua day lại nghiền đến nát.

"Chị tôi đâu?"

"Không có ở nhà."

"Tôi biết chị ấy không có ở nhà. Tôi hỏi chị chị gái tôi đang ở đâu?"

"Sao mà tôi biết được. Chị ấy đâu phải tù nhân, tôi đâu phải cai ngục. Hổng lẽ phải thời thời khắc khắc theo dõi chỉ sao?"

Lửa giận của Ngọc Hằng càng cháy to hơn, không nói không rằng vung nắm đấm, nện vào ván cửa sau lưng tôi.

Cửa thì không sao, dù gì cũng là cửa chống trộm cao cấp được gia cố đặc biệt. Ngược lại khớp ngón tay Ngọc Hằng bị rách da sơ sơ.

Con nhóc cuồng bạo lực này!

Người bị bắt vào đồn nên là cô ta mới đúng!

Tôi đẩy cô ta một cái, thân hình 1m7 lù lù bất động.

Tôi lại đẩy thêm lần nữa, cô ta tự động lùi lại hai bước.

"Đến nhà tôi nổi điên làm gì? Có bệnh thì đi trị đi!"

Có lẽ Ngọc Hằng cũng cảm thấy mình đã đi quá xa, giọng điệu nhỏ nhẹ hơn một chút.

"Có phải hôm qua chị tôi không về nhà không?"

"Phải. Thì sao?"

"Chị có biết chị ấy làm gì sau lưng chị không?"

Vun đắp tình cảm với nữ chính thôi, còn có thể làm gì?

Tôi nhìn tên trẻ trâu trước mặt, đột nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương.

Chia tay bạn gái thôi mà. Người trong giới này muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, phụ nữ quay chung quanh tha hồ lựa chọn, muốn kiểu nào mà không được? Khổ sở 1, 2 ngày không buông bỏ được thì 1, 2 năm.

Ác cái là Trịnh Linh lại gặp phải hai người anh chị của cô ta, còn nảy sinh tình cảm.

Mọi chuyện mới trở nên phức tạp.

Ngọc Hằng không nghĩ thoáng được như tôi, chỉ cần túi tiền căng phồng là đời luôn đẹp.

Cô ta từ nhỏ đã ăn no mặc ấm, được ba mẹ cưng chiều, chưa từng phải lo lắng về tiền bạc và tương lai.

So với tiền, cô ta càng để ý thứ yêu hận tình thù nhìn không thấy, sờ không được kia.

Tôi vỗ vai cô ta, khuyên nhủ: "Lúc nên buông tay thì buông tay đi. Cứ miễn cưỡng níu kéo, đến cuối cùng người chịu tra tấn chính là cô mà thôi."

Ngọc Hằng nhìn dáng vẻ biết rõ mọi sự của tôi, khiếp sợ vô cùng: "Chị... chị biết hết rồi?"

Đâu chỉ biết. Chị của cưng còn nhìn thấy được cả tương lai cơ.

Mặt trời chân lý chói qua tim.

Ngọc Hằng trợn tròn mắt nhìn tôi như thể gặp quỷ: "Cái con người này... chẳng lẽ chị không đau khổ chút nào sao?"

"Đau khổ vì cái gì?"

Tôi thờ ơ nhún vai.

"Có biết cái gì gọi là hôn nhân thương mại không? Hồi đó cô cảm thấy tôi không xứng với chị gái cô nhỉ? Sai rồi cưng. Bởi vì hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, tôi mới trở thành mợ hai nhà họ Lê. Tôi và chị gái cậu nhờ vào hôn nhân đạt được nhiều lợi ích. Loại người như chúng ta ấy hả, lợi ích là trên hết. Tình yêu tình báo của đám nít ranh, ai mà quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro