Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What the hợi?

Nị sua sẩm ma?

Tôi ngồi bật dậy, không khỏi tò mò: "Kể nghe tí coi."

"Ha ha ha, biết thế nào bà cũng hóng hớt mà."

"Khúc gỗ mục ngàn năm nở hoa rồi. Có người nhìn thấy Lê Cao Minh đơn độc mời cô bé kia ăn tối. Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bị Ngọc Hằng tới phá đám."

Tôi cảm thấy có chỗ không đúng: "Lê Cao Minh đang đi công tác mà."

Đỗ Hà: "Đây là chuyện mấy hôm trước rồi. Hôm nay bức ảnh này mới truyền tới chỗ tui."

Thì ra nam nữ chính đã gặp nhau rồi.

Vẫn có chỗ nào sai sai.

Sau khi tôi bị đập trúng đầu, phản ứng lúc nhanh lúc chậm, bây giờ cần thiết thì lại chậm, giận tím cả người.

Đến khi Bảo Ngọc làm xong công việc trở về phòng, tôi mới bừng tỉnh ngộ.

Trịnh Linh đã sớm gặp được Lê Cao Minh, tại sao còn phải lợi dụng mối quan hệ với Tiểu Lý nhờ Bảo Ngọc đề cử phỏng vấn?

Vô lý!

Họ Lê sở hữu công ty hàng đầu Sài Gòn chỉ có một nhà duy nhất.

Ba anh em nhà họ Lê được đặt tên theo quy luật trên gia phả. Trịnh Linh yêu đương với Ngọc Hằng, không lý nào không biết tình huống gia đình của cậu.

Một mặt thì đòi chia tay, một mặt tìm trăm phương ngàn kế tiến vào công ty gia đình của bạn trai cũ.

Cô ấy đang nghĩ gì vậy?

Chuẩn bị cho một ván cờ lớn?

Không thể nào làm tất cả chỉ để tiễn tôi quy thiên đúng không?

Thiên kim đóng vai nữ phụ nhiều như vậy, cớ sao chỉ mình tôi chết không yên lành?

Bảo Ngọc vén chăn chui vào, thuận thế ôm tôi vào lòng.

"Còn chưa ngủ?" Giọng chị ta nghe có chút mệt mỏi.

Tôi tựa vào vai Bảo Ngọc, cho chị ấy xem những bức ảnh Đỗ Hà gửi đến.

"Chị có thấy cô gái này nhìn hơi quen mắt không?"

Bảo Ngọc cẩn thận quan sát một lát rồi nói: "Người trong sơ yếu lý lịch lúc nãy?"

"Đúng rồi á. Đỗ Hà nói em gái chị đang hẹn hò với cô ấy."

"Chứ gì nữa."

"Hả?"

Bảo Ngọc chỉ vào hai người đang hôn nhau thắm thiết trong bức ảnh: "Quan hệ bình thường sẽ ở giữa đường cái làm ra những chuyện này?"

Có lý.

Tôi lướt nội dung cuộc trò chuyện cho chị ta xem từng tin một: "Bọn họ nói Ngọc Hằng nhìn thấy cô gái kia đơn độc ăn tối với anh cả nên mới nổi giận. Chị thấy sao?"

"Anh cả?" Bảo Ngọc có cùng nghi vấn với tôi: "Tức là cô ta quen biết anh trai và em út của chị, nhưng lại đến xin chị cơ hội phỏng vấn?"

"Có lẽ là vô cùng muốn vào công ty của nhà chị?"

Biểu cảm của Bảo Ngọc một lời khó nói hết. Chị ta yên lặng nhìn tôi một lát, sau đó trìu mến vuốt tóc tôi.

"Ngày mai chị đưa em đi tái khám."

Tôi ngẩng đầu, nhìn chị ta chằm chằm: "Chị chửi xéo em đần?"

"Không có. Bà xã của chị sao mà đần được chứ."

"Hứ!"

Bảo Ngọc cười khúc khích, hôn lên má tôi một cái.

"Mau ngủ đi, ngày mai lại nói."

Quên đi. Dù sao cũng là chuyện của bọn họ, tôi phí phạm tế bào não để làm gì?

Nghĩ thông suốt xong, tôi kéo gối chăn, nằm sải lai.

Bảo Ngọc tắt đèn, mò mẫm lại gần.

Chị ta đặc biệt thích ôm tôi ngủ. Nói thật là không thoải mái tí nào. Tôi kháng nghị vô số lần nhưng "tòa" phán vô hiệu.

Rõ ràng chỉ là vợ chồng mặt ngoài nhưng lại biểu hiện chân thật đến vậy.

Hôm sau là cuối tuần, Bảo Ngọc ở nhà nghỉ ngơi. Hiếm khi được dậy muộn cùng tôi, hai người ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.

Bảo Ngọc là người chơi hệ hành động, gọi thẳng Tiểu Lý đến trước bàn cơm.

"Trịnh Linh là bạn của em?"

Tiểu Lý đáp phải.

"Cô ta quen con bé út?"

Thời điểm mặt không biểu tình trông chị ta khá là đáng sợ, tôi cảm nhận được rõ ràng Tiểu Lý đang căng cứng cả người.

"Có hẹn hò một khoảng thời gian, đã chia tay mấy tháng."

"Hẹn hò bao lâu?"

"Hai người chính thức bên nhau là lúc cô út học năm ba, cũng gần ba năm."

Bảo Ngọc vừa lột trứng gà cho tôi, vừa tiếp tục hỏi: "Cô ta đã nói gì với em?"

Tiểu Lý ngơ ngác: "Nói gì cơ ạ?"

"Về việc xin vào công ty."

"Cậu ấy nói tập đoàn Lê thị vẫn luôn là mục tiêu cậu ấy hướng tới, đã nộp hồ sơ online 2 lần nhưng đều bị từ chối. Lúc em còn ở nhà chính, đầu tuần cậu cả về ăn cơm, nghe cậu nhắc với ông chủ chuyện thông báo tuyển dụng trợ lý mới. Em nghĩ cơ hội đến rồi, mới hỏi cậu cả có thể đề cử bạn mình được không. Cậu cả bảo em hỏi cô, chuyện này đang do cô phụ trách."

Tiểu Lý nói rất nhanh, như thể sợ chậm một giây sẽ bị nghi ngờ.

Tôi nhìn dáng vẻ mồ hôi đầy đầu của em ấy, không giống đang giấu diếm chuyện gì.

Hóa ra là Tiểu Lý tự mình quyết định?

Bảo Ngọc đặt trứng gà vào đĩa của tôi, giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Cô ta không biết Ngọc Hằng làm việc ở công ty sao?"

"Dạ, biết. Cho nên cậu ấy không có xin vào cùng bộ phận với cô út."

"Anh trai tôi từng gặp cô ta?"

Tiểu Lý hoang mang ngẩng đầu: "Dạ, em không biết. Trịnh Linh chưa từng kể với em."

Bảo Ngọc khẽ liếc Tiểu Lý một cái, lưng em ấy dựng thẳng tắp lên, như bộ đội đang bị sĩ quan kiểm tra.

"Em và cô ta quen biết như thế nào?"

"Em cũng tốt nghiệp từ đại học kinh tế. Cậu ấy là đàn em của em, học chung một ngành, lại cùng gia nhập hội sinh viên. Trịnh Linh làm việc gì cũng nhanh nhẹn, gia cảnh tương đối khó khăn. Em có chút thương cảm nên thường xuyên giúp cậu ấy một chút."

"Nhỏ út cho cô ta bao nhiêu tiền?"

Biểu cảm của Tiểu Lý cứng đờ trong giây lát, trong mắt bùng phát lửa giận nhưng rốt cuộc vẫn không dám lỗ mãng trước mặt Bảo Ngọc, chỉ là giọng điệu trở nên hơi gượng gạo.

"Cậu ấy không phải người như vậy. Ban đầu là cô út dây dưa không dứt. Khi đó cậu ấy vừa học vừa làm, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương."

Bảo Ngọc cười mỉa: "Ra là nhỏ em trời đánh đó không biết xấu hổ."

Tiểu Lý nghẹn giọng, khí thế vừa trào lên đã sủi bọt mất tăm: "Em không có ý đó."

"Được rồi, không làm khó dễ em nữa. Một vấn đề cuối cùng."

Bảo Ngọc lấy khăn ướt, chậm rãi lau tay.

"Từ lúc Ngọc Hằng theo đuổi cô ta cho đến hẹn hò, mất bao lâu?"

Tiểu Lý trả lời: "Một tháng."

Bảo Ngọc 'ồ' một tiếng: "Quả là dây dưa không dứt."

Tiểu Lý nghe ra được ý châm chọc trong lời chị ta nói, không dám đáp lại, mím chặt môi chờ đợi.

Bảo Ngọc nói vấn đề cuối cùng thì đúng là cuối cùng, hỏi xong thì bảo Tiểu Lý tiếp tục làm việc của mình.

Tôi ngồi ngoài cuộc quan sát, như lọt vào sương mù.

"Hỏi xong rồi?"

"Em còn muốn biết gì nữa?"

Tôi cảm thấy chị ta lại móc mỉa tôi không thông minh.

"Chị hỏi ra được cái gì?"

"Chẳng có gì. Còn phải chờ hỏi đứa em trời đánh đó xem lời hai bên có khớp nhau không đã."

"Chị nghi ngờ Trịnh Linh cố ý tiếp cận Ngọc Hằng?"

"Loại phụ nữ như vậy có rất nhiều."

Tôi cảm thấy nữ chính trong tiểu thuyết đều thiện lương, trong sáng, sẽ không làm những chuyện trái với chính nghĩa thế này đâu: "Chị có đa nghi quá không?"

Bảo Ngọc rót một ly sữa bò, đẩy đến trước mặt tôi: "Uống nhiều một chút. Phát triển trí não."

"... Có ai khen chị khó ưa chưa?"


______

fic này pnhi ngốc cực =))) 'có vấn đề về đầu óc' đồ đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro