Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hằng im lặng hồi lâu.

"Chị tôi có biết không?"

"Biết cái gì?"

"Suy nghĩ của chị."

Tôi thở dài, con nhóc này đúng là trẻ nhỏ khó dạy: "Trong lòng hiểu rõ là được rồi, nói trắng ra để làm gì đâu chứ?"

"Vậy là chị... cũng có tình nhân ở bên ngoài?"

Tạm thời thì chưa có.

Có điều tôi luôn tin giá thị trường của mình không thấp tí nào.

"Chuyện này có gì khó? Tôi trẻ trung, xinh đẹp, thân hình nóng bỏng lại có tiền. Có tìm trai bao thì người ta cũng sẽ cho không, biếu không."

Ngọc Hằng lúc này bị sốc không nhẹ, ngây người như phỗng nhìn tôi.

"Cô cũng lớn lên trong giới hào môn này, chẳng lẽ không biết cuộc sống của loại người như chúng ta là thế nào sao?"

Tôi nhịn không được mà chỉ điểm cho cô ta.

"Loại chuyện này gặp nhiều như cơm bữa, tất nhiên thường gặp không có nghĩa là toàn bộ đều thế. Nếu cô vẫn khăng khăng muốn ở cùng Trịnh Linh, cô nghĩ ba mẹ và ông nội của cô có đồng ý hay không?"

Ngọc Hằng cụp mắt, không lên tiếng trả lời.

"Anh cả của cô vất vả 9 năm mới có thể một mình một cõi. Chị hai cậu vì gia tộc mà lựa chọn liên hôn, trong tay còn nắm giữ mấy hạng mục thành công. So với bọn họ, cô có ưu thế gì?"

"Con gái nhà người ta thích cô ở điểm nào? Thích cô xấu tính hay thích cô không hiểu chuyện?"

"Hỏi cô một câu. Cô lấy cái gì để cạnh tranh với bọn họ? Dựa vào việc cô là em út, bọn họ phải nhường cô?"

Tôi cười lắc đầu.

"Ngọc Hằng à, đừng có ngây thơ quá. Anh cả làm việc như sấm rền gió cuốn, chưa thất bại mấy lần. Chồng tôi là kiểu khẩu phật tâm xà, lòng dạ sâu không thấy đáy. Muốn đấu với họ? Cô đánh giá bản thân cũng thật là cao."

Ngọc Hằng bị tôi đả kích không nhẹ, chật vật xoay người chạy về hướng thang máy, dùng hết sức nhấn nút.

Nhóm chị em gửi tin thúc giục, tôi xách túi bước qua.

Ngọc Hằng hoảng hốt giật lùi lại, cảnh cáo tôi: "Đừng đi theo tôi!"

Tôi như nghe được truyện cười, nhìn cô ta một lượt từ trên đầu xuống dưới chân, giống như cô ta đã làm khi chúng tôi lần đầu gặp nhau.

"Bớt ảo tưởng sức mạnh đi. Ai thèm đi theo cô chứ."

Thang máy đến, tôi vào trước, Ngọc Hằng do dự hai giây, cuối cùng vẫn vào theo.

Cô ta thu mình vào một góc, giữ khoảng cách với tôi.

Tôi không thèm để ý đến cô ta, cúi đầu nhìn sơn móng tay của mình.

Đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, người chồng một đêm không về nhà của tôi đang đứng ngay trước cửa.

Chị ta nhìn tôi trước, rồi liếc Ngọc Hằng một cái, vẻ mặt thoáng chốc lạnh băng.

"Em có hẹn."

Tôi lên tiếng trước, bước ra ngoài, chuẩn bị rời đi.

Bảo Ngọc nắm lấy cánh tay tôi, ánh mắt lại hướng vào Ngọc Hằng.

"Em đã nói gì với cô ấy?"

Ngọc Hằng bước ra khỏi thang máy, đến trước mặt anh mình, diễn thế nào cũng không ra nổi dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của ngày xưa, nhưng cô ta vẫn đang nổi nóng, giọng điệu lạnh lùng: "Chị làm chuyện trái lương tâm còn không cho người khác nói?"

Nghe mà xem, muốn bao nhiêu ngây thơ có bấy nhiêu ngây thơ.

Không hổ là Lê Nguyễn Ngọc Hằng.

Bảo Ngọc không tức giận nhưng có thể nghe được rõ ràng tâm trạng chị ta không vui: "Chị đã nói đó là hiểu lầm. Nếu em không tin có thể đi hỏi cô Trịnh."

"Em không tin chị cũng được." Giọng chị ta đầy châm chọc: "Lời cô ấy nói hẳn em phải tin chứ. Dù sao em cũng yêu người ta thế kia mà."

Ngọc Hằng siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi.

"Tôi tận mắt thấy hai người ôm nhau, còn cười cười nói nói!"

Tiến triển nhanh ghê ta.

Trịnh Linh vào công ty mới mấy tháng thôi đó.

Mới đó đã ôm rồi?

Vô tình hít được một quả drama to bự, thế là tôi không còn vội vã rời đi nữa.

Tụ hội với đám chị em plastic có gì vui?

Bảo Ngọc quay đầu, ánh mắt không chút chột dạ nhìn về phía tôi: "Em tin lời nó nói?"

Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Tôi và chị ta chỉ là vợ chồng hờ, tin hay không có gì quan trọng sao?

Ngọc Hằng nghẹn ngào: "Tôi tận mắt thấy!"

"Chị đã giải thích, là em không chịu nghe."

"Mắt thấy mới là thật."

Bảo Ngọc cười lạnh: "Bây giờ chị thấy em và chị dâu mình cùng nhau xuống lầu, có phải chị có lý do để nghi ngờ hai người có gì với nhau không?"

Chị ta vừa hỏi xong liền tự mình phản bác: "Chị tin chắc là không. Cô ấy sẽ không thích kiểu người như em."

Không biết câu này đâm vào điểm đau nào của Ngọc Hằng, nước mắt cô ta giọt ngắn giọt dài chảy xuống. Cô ta lườm chị gái mình một cái rồi sải bước rời đi, không thèm ngoảnh lại.

"Không đuổi theo sao?" Tôi hỏi.

Bảo Ngọc bảo không cần, để cô ta bình tĩnh lại đã.

"Em hẹn với ai?" Chị ta hỏi tôi.

"Thì đám Đỗ Hà á. Có đứa bạn mới về nước, mời mọi người ra ngoài tụ họp một chút."

"Không đi có được không?"

Tức là muốn chuyện trò nghiêm túc với tôi?

Tôi thực sự không muốn xen vào chuyện của bọn họ, dứt khoát lắc đầu: "Không được. Em đâu phải kiểu hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều."

Bảo Ngọc gượng cười, đưa tôi ra ngoài: "Vậy để chị chở em tới đó."

Cả chặng đường đều hết sức yên tĩnh.

Tôi không hỏi gì cả.

Bảo Ngọc cũng chẳng nói gì cả.

Khi tôi chuẩn bị xuống xe, chị ta giữ chặt tay tôi: "Phương Nhi, em có tin chị không?"

Nhìn vẻ mặt tha thiết của chị, tôi hơi xấu hổ, không dám nói mình không quan tâm.

"Chắc là... tin."

"Chị chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ."

À... Cái này thì...

Sao tự nhiên lại nói với tôi mấy câu này?

Biểu tình còn nghiêm túc, thành khẩn như vậy nữa.

Tôi gãi đầu: "Bảo Ngọc, chị không quên tụi mình chỉ là liên hôn thương mại đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro