9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngọc cùng em rời khỏi tòa chung cư, cô nhanh tay mở cửa xe cho em vào xong sau đó đi ra cốp xe để cất vali. xong xuôi mọi chuyện bảo ngọc mới lên xe chuẩn bị đưa em đi mua sắm đồ đạc. để xem nào, có lẽ đầu tiên cô sẽ đưa em đi mua nội thất. lâu lắm rồi bảo ngọc mới đi mua sắm, nếu không vì phương nhi có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đi mua mấy thứ đó. với bảo ngọc căn nhà hiện tại đã đủ để cho người đi mây về gió như cô sống rồi, hầu hết thời gian của cô đều ở bên ngoài không mấy khi ở nhà nên cũng không cần thiết lắm. nhưng mà bây giờ có phương nhi rồi, em cũng không phải người nhàm chán như cô nên bảo ngọc muốn căn nhà của mình khiến em cảm thấy thật sự thoải mái. 

"bây giờ mình đi mua nội thất nha, nhi có muốn đổi gì trong nhà thì cứ nói với chị nha." bảo ngọc vừa lái xe vừa quay sang nhìn em một cái sau đó lại tiếp tục chăm chú lái xe nói với em. 

"thôi chị, em không có muốn đổi gì đâu mà. ở ké nhà rồi còn làm vậy sao mà coi được hả chị." phương nhi vội vàng xua tay lắc đầu tỏ ý không cần. sao mà em dám làm phiền cô tới mức đó được chứ, với cả hiện tại nhà bảo ngọc đã tuyệt lắm rồi, em không cần cô phải thay đổi gì vì mình đâu.

"nhi đừng ngại, em cứ coi như là giúp chị đi sắm sửa nhà cửa, em cứ chọn đồ theo ý em coi như là tư vấn cho chị đi. đừng đặt nặng vấn đề quá, chị chỉ muốn ngôi nhà của mình có sức sống hơn thôi à." cô biết em ngại cho nên nhanh chóng nghĩ ra cách khiến em bớt căng thẳng. đúng là cô mua đồ vì phương nhi nhưng suy cho cùng cũng là mua cho nhà của cô vậy nên để em nghĩ như vậy chắc em sẽ không thấy áy náy mà từ chối cô nữa.

"như vậy...liệu có ổn không chị?" phương nhi nghe xong cũng thấy có lí hơn nên sự e ngại trong lòng cũng giảm bớt được phần nào. em thật sự không mong mình sẽ đem lại phiền phức cho bảo ngọc, làm phiền cô nhiêu đó thôi em đã thấy đủ rồi. 

"được chứ tại sao lại không. nhi đừng ngại nữa, sau này tụi mình còn chung đụng nhiều thứ, em cứ ngại như thế làm chị cảm thấy mình là người mặt dày khi không biết ngại bao giờ đó nha." 

bảo ngọc thấy em dần chấp nhận thì liền buông ra một câu nói đùa để hòa hoãn bầu không khí, cô muốn chọc cho em cười, phương nhi cười lên là đẹp nhất vậy nên cô muốn em luôn cười. bảo ngọc biết em chắc chắn còn buồn vì chuyện ban nãy, vì việc em mới chia tay, đó là cảm xúc tự nhiên và cô cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc phân tán sự tâm trung của em vào nỗi buồn đó. có lẽ nó không phải kế sách lâu dài nhưng sẽ là phương án hiệu quả lúc này.

"đó gọi là cởi mở, chị không ngại vì đó là nhà chị mà ngọc." phương nhi bật cười trước suy nghĩ của bảo ngọc. em thích sự cởi mở của bảo ngọc, giống như cô có thể nói chuyện với mọi người luôn ấy. trước đây bảo ngọc không như thế, cô hướng nội ít nói và thậm chí còn ngại người lạ, khi đó em lại là đứa hoạt bát, hay nói chuyện và cởi mở. nhưng có vẻ những năm tháng đó đã trôi qua, thời gian đã thay đổi tất cả, nó thay đổi bảo ngọc cũng thay đổi cả phương nhi, người thì tích cực người thì không.

"thì chị nói vậy thôi, nhi cũng cởi mở lên, đừng có ngại gì hết, chúng ta cũng đâu phải người xa lạ." 

"dạ, em sẽ cố."

em mỉm cười gật đầu trước mong muốn của cô. thứ bảo ngọc muốn cũng là thứ em muốn thay đổi, cuộc đời phương nhi đã đi sang một trang mới, em muốn lại được trở về làm chính em, một đứa trẻ hoạt bát biết sống cho chính mình vậy nên em sẽ cố đi tìm lại cảm giác về những thứ em đã lãng quên, chắc là em nên bắt đầu từ việc bớt ngại khi ở cạnh bảo ngọc. dù điều đấy thật sự hơi khó vì cô thích em nên những gì cô làm có thể khiến em ngại hơn gấp nhiều lần người khác. 

bảo ngọc cùng em đi mua sắm, tổng kết những gì mà cô và đã mua được cũng kha khá đó. bảo ngọc mua thêm một cái tủ quần áo, một bàn làm việc mới, một bàn trang điểm và hai cái ghế lười để kê ngoài ban công. 

toàn bộ đều là phương nhi chọn, thật ra em chỉ giúp cô chọn tủ và bàn thôi, hai cái ghế lười hoàn toàn là do bảo ngọc thấy em có vẻ thích nên đã mua về. cô thấy em nhìn hai cái ghế có hơi lâu, thêm cả phương nhi cũng đưa tay ra sờ thử độ mềm mại của ghế. khi đó cô hỏi em thích cái ghế à thì em lắc đầu nói mình chỉ xem thử thôi. nhưng bảo ngọc biết rõ em nói xạo, đôi mắt long lanh của em đã tố cáo em, đôi mắt đó là đôi mắt mà phương nhi sẽ dùng để nhìn những vật mà em thích, lúc nào bảo ngọc cũng thấy nó khi cả hai đi qua quán bán đồ lưu niệm, bảo ngọc có thể thấy đôi mắt em sáng lên khi thấy những con gấu bông nhỏ bé mềm mại. 

còn phương nhi có vẻ đã trải qua một quãng thời gian khá dài, đủ lâu để em có thể học cách giấu nhẹm đi những thứ đồ ưa thích của mình. từ khi chuyển về sống chung với khánh linh em đã học được cách không đòi hỏi những thứ mình thích. để tiết kiệm cho hai đứa, phương nhi hầu như chẳng bao giờ mua mấy thứ lặt vặt dễ thương mà em thích vì khánh linh nói mấy thứ vớ vẩn đó chẳng có ích gì ngoài tốn tiền. tuy có hơi buồn nhưng em thấy lời nàng nói cũng đúng, cuộc sống của hai đứa đã quá đủ những thứ phải chi tiêu rồi, em cũng không nên lãng phí như vậy. 

vì thế nên phương nhi bây giờ thật khác khi xưa, em của bây giờ đã không còn là một cô nhóc nông nổi thích gì mua đấy nữa, phương nhi bây giờ chỉ là cô gái thích giữ những sở thích thú vui tiêu khiển riêng cho bản thân với hi vọng không làm phiền ai mà thôi. 

"chị ơi, hay mình đem trả lại cái ghế đi, em thật sự không thích nó đâu ạ." phương nhi ngồi bên cạnh ghế lái quay đầu sang nói chuyện với bảo ngọc, em thật sự không nghĩ là cô cần mua cái ghế đó về đâu.

"sao lại đem trả chứ, chúng ta đã mua nó rồi mà. hơn nữa em không cần phải nói mình không thích đâu, chị mua về cho cả nhi và chị, nếu nhi không thích thì có thể từ từ thích." bảo ngọc biết mình không thể hóa giải những khuất mắc trong lòng em chỉ bằng ngày một ngày hai, muốn chữa lành những tổn thương cho phương nhi phải cần có thời gian, và đó là điều mà bảo ngọc sẽ làm. cô sẽ đi từng bước từng bước một để giúp em có thể trở lại làm em của trước đây, vô lo vô nghĩ, là một cô gái trong sáng trong lòng không mang nhiều phiền muộn.

"nhưng..."

"nhi đừng lo tốn tiền, chỉ là chút đồ lặt vặt thôi, không có đáng bao nhiêu hết á. em cứ coi như đã lâu rồi chị không mua sắm nên hôm nay dẫn em đi tiêu tiền được không? cứ coi như thẻ của chị dư tiền đi ha." cô không biết nói vậy có khiến em giảm bớt suy nghĩ không nhưng bảo ngọc nói thật, chút đồ này với cô cũng không đáng là bao, với phương nhi cô không tiếc bất cứ giá nào hết. đừng nói là hai cái ghế, nếu em muốn mua một cái nhà mới cô cũng sẽ liên hệ bên môi giới để chọn cho em một căn. 

"xem ra chị đi vài năm mà thành đại gia luôn rồi ha." phương nhi nghe vậy thì bật cười, trong câu nói cũng nghe ra được ý chọc ghẹo. em cũng không muốn bảo ngọc mãi khó xử như thế, nếu cô đã nói hết lời như vậy thì em đành nghe là vậy. 

"đại gia thì hơi quá nhưng cứ coi chị là người có tiền đi." thấy phương nhi có vẻ đã thả lỏng bảo ngọc liền phối hợp theo câu đùa của em mà tiếp tục câu chuyện. bảo ngọc không giàu, cô chỉ là không tiếc bất cứ giá nào với phương nhi mà thôi. 

"vậy giờ người có tiền còn muốn đi đâu nữa không? hay chúng ta sẽ về nhà?" 

"còn phải đi mua đồ cho em và một chút thức ăn để nấu cơm nữa." cô thành thật đáp lời. hôm nay cô định sẽ đi mua đồ mới cho em. ban nãy bảo ngọc có để ý phương nhi chỉ có một vali đồ, khi cô xách lên cũng không hề thấy nặng, có lẽ là em thật sự không có nhiều quần áo. tâm trạng của phương nhi cũng không tốt, có lẽ dẫn em đi mua sắm sẽ giúp em giảm căng thẳng. dù gì cũng làm gì có người con gái nào lại không thích đi shopping chứ? phương nhi trước đây cũng thích, bây giờ dù có không thường xuyên đi nhưng chắc nó sẽ giúp em thoải mái hơn. 

"em nói thật đó ngọc, em không cần mua thêm gì đâu chị." 

"nhi, là chị muốn mua đồ cho nhi, em đừng từ chối được không? cứ coi như là quà sinh nhật chị tặng nhi đi mà." cô không biết phải làm sao mới khiến em bớt suy nghĩ nhưng có vẻ cách tốt nhất hiện giờ là đem tâm ý của cô chuyển hết thành một lý do khác nghe có vẻ hợp lí để em bớt ngại. bảo ngọc hi vọng em sẽ sớm thoát khỏi cảnh nghĩ nhiều ấy. 

"hôm qua chị tặng em quà rồi mà, không cần nữa đâu..." dù cố gắng nhưng em vẫn thật sự thấy ngại khi làm phiền cô như vậy. bao năm chung sống với bùi khánh linh, phương nhi đã thật sự không còn tự tin vào chính mình, em cũng không dám đòi hỏi gì từ người khác nữa, em sợ trở thành gánh nặng vì thế em không mong người khác sẽ đối xử quá tốt với em như vậy. huống chi người này còn là bảo ngọc, em thật sự rất ngại. 

"chúng ta sẽ không tranh cãi chuyện này nữa, nhi cùng chị đi shopping nha." cô mỉm cười rồi đánh xe rẽ vào tầng hầm của trung tâm thương mại để chuẩn bị cho một chuyến shopping tiếp. 

đến cuối cùng là phương nhi chịu thua bảo ngọc, em đành phải cùng cô đi khắp nơi mua đồ. không thể phủ nhận hiệu quả của việc đi shopping được, nó thật sự khiến tâm trạng của phương nhi vui vẻ lên, đã lâu lắm rồi em không mua nhiều đồ mới như vậy nên đương nhiên tâm lí chung sẽ đều là vui vẻ. 

bảo ngọc cũng rất thích cực chọn đồ cho em, cô hết lựa cái này đến lựa cái kia rồi đưa cho em vào phòng thay đồ thử, cả buổi sáng hôm đó phương nhi thật sự chỉ loanh quanh trong mấy phòng thử đồ của các cửa hàng thôi. tất nhiên là em sẽ không để cô mua đồ cho mình mình, em còn chọn được cho bảo ngọc vài bộ đồ, tất cả đều được em tỉ mỉ ướm thử lên người bảo ngọc rồi kêu cô đi thay. vậy nên có thể nói hôm đó không chỉ phương nhi mà bảo ngọc cũng mua được không ít đồ mới. 

đến tận trưa, sau khi đi hết một vòng trung tâm thương mại, cuối cùng cả hai chọn ngồi ở một quán cafe gần đó để nghỉ mệt và ăn trưa. em thật sự đã không còn hơi để đi nữa rồi, bảo ngọc ỷ rằng mình chân dài nên lôi em đi khắp nơi làm phương nhi thở không kịp. 

"nhi muốn ăn gì để chị đi gọi?"

"em ăn gì cũng được ạ." 

"vậy để chị đi gọi đồ." 

bảo ngọc để em ngồi ở lại với một cốc latte mát lạnh còn bản thân thì rời đi để gọi bữa trưa cho cả hai. 

phương nhi ngồi đó, lơ đãng nhìn ly nước và quang cảnh trước mắt. lạ thật, em cứ có cảm giác không chân thực... có lẽ việc chia tay khánh linh và bắt đầu một cuộc sống cho riêng mình diễn ra quá nhanh khiến phương nhi chưa dám tin đây là sự thật. từ bỏ một thứ đã gắn liền với ta nhiều năm khiến cho ban đầu ai cũng không quen. phương nhi cũng thế, em thật sự chưa dám tin đây là sự thật. mới vài hôm trước còn nằm ngủ cùng nhau trên một chiếc giường vậy mà giờ đây em lại đường ai nấy đi với nàng ấy...

có những chuyện thay đổi thật nhanh, nhanh tới nỗi khiến người ta không dám tin đây là sự thật. 

"em bé đang nghĩ gì thế?" bảo ngọc quay lại sau khi đã đi order món, cô ngồi đối diện em được một lát rồi nhưng có vẻ phương nhi quá chăm chú với suy nghĩ của mình mà không phát hiện ra cô. 

"chị ngọc...không có gì đâu, em chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi." em cười gượng, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi lắc nhẹ đầu tỏ ý không có gì. có lẽ chuyện trước mắt của em là nên suy nghĩ về cuộc sống của mình, suy nghĩ về mình nhiều hơn. 

"có thật không?"

"thật mà, chị tin em đi."

"ừm, chị tin nhi mà." 

cô cười, nụ cười ngờ nghệch mỗi lần đối diện với phương nhi ấy dường như đã trở thành thương hiệu riêng của bảo ngọc. cô đúng là có rất nhiều khuất mắc, nhiều câu hỏi và nỗi lo dành cho em nhưng nếu phương nhi đã nói rằng tin em thì cô sẽ tin em, 100% tin tưởng em không chút nghi ngờ. 

"nhi này, chị biết đây là lần thứ bốn mươi chín nói ra rồi, nhưng chị vẫn muốn nói rằng chị thích nhi, nhi đồng ý làm bạn gái chị nha?" 





________

bao lâu rồi không ra chap fic này ta? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro