8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngọc đưa phương nhi đi mua đồ nhưng em ngỏ ý muốn cô đưa mình về 'nhà cũ' để lấy một số đồ cần thiết. dù sao em cũng ra đi tay trắng, quay về đó cũng chỉ là để lấy giấy tờ và một số thứ quan trọng mà thôi. 

bảo ngọc đồng ý, cô lái xe đưa em về dưới chung cư. ban đầu phương nhi nói chỉ cần để mình tự lên là được rồi nhưng cô một mực đòi đi theo với lí do nếu có nhiều đồ thì cô có thể xách dùm em. nhưng thực tế bảo ngọc sợ phương nhi cùng với bùi khánh linh xảy ra tranh chấp. tuy em không nói nhưng cô cũng phần nào đoán ra được việc đêm qua em rời khỏi nhà là có liên quan tới nàng ấy. 

mà phương nhi thì không sao từ chối được bảo ngọc nên đành gật đầu đi cùng cô. dù sao sáng nay bùi khánh linh cũng sẽ đi làm, em không nghĩ một người cuồng như này ấy sẽ xin nghỉ chỉ vì em không ở nhà. đêm qua em rời nhà giữa đêm nàng còn chẳng quan tâm thì sao có thể chỉ vì em mà xin nghỉ một ngày đi làm quý giá được. 

em và cô sánh vai cùng bước lên nhà. khi đến nơi em thấy cửa không khóa, có vẻ như đêm qua bùi khánh linh không nói xạo, cửa nhà thật sự bị hỏng khóa nên nàng đã để cửa cho em. 

"chị ở ngoài này đợi em một chút nhé." phương nhi quay người nói với bảo ngọc đang đứng bên cạnh cửa chờ em. em định sẽ đi vào trong thu dọn một ít đồ. phương nhi cũng không có quá nhiều đồ, từ lúc ở với bùi khánh linh em đã học được cách tiết kiệm, em không mua quá nhiều đồ cho riêng mình mà thường sẽ sắm cho đồ gì dùng được lâu dài cho cả hai. 

bảo ngọc chỉ gật đầu đống ý rồi đứng ở bên ngoài đợi em. phương nhi đi vào trong nhà, thứ chào đón em là đôi mắt sắc lẻm của bùi khánh linh ở sofa. có vẻ hôm nay nàng ấy không đi làm, thật chẳng giống với bùi khánh linh thường ngày gì cả. 

"chịu về rồi sao?" nàng ta ngồi đó nhàn nhạt nhìn em, đúng như nàng ta đoán, em sẽ không đi được lâu. 

"em về lấy chút đồ rồi sẽ rời đi." trái ngược với suy nghĩ của khánh linh, phương nhi thật sự không có ý định quay về hàn gắn. em cảm thấy bọn họ chia tay lúc này là đúng rồi, tiếp tục một mối quan hệ trói buộc nhau như thế này không tốt cho cả hai. 

"em thật sự vẫn trẻ con vậy sao phương nhi? chúng ta sắp kết hôn, em không thể nói chia tay là chia tay như thế được." 

"khánh linh, em không muốn tiếp tục một mối quan hệ như thế này nữa. chúng ta dừng lại, em sẽ sống cuộc sống của em, chị cứ tiếp tục cuộc sống của chị, tiếp tục với công việc của chị đi." 

bùi khánh linh nghe lời em nói xong liền khó chịu, nàng đứng lên đối diện với phương nhi chuẩn bị lao đầu vào một cuộc cãi vã mới nhưng trong một khắc nàng đã dừng lại. khánh linh nhìn thấy bóng dáng bảo ngọc lấp ló ngoài cửa nhà. cô theo em tới, thì ra phương nhi cả đêm không về là ở chỗ của cô ta. 

"em trả lời cho chị biết, hôm qua em ở đâu?" khánh linh gầm gừ trong cổ họng hỏi em.

"ở đâu cũng không liên quan tới chị." phương nhi từ chối trả lời câu hỏi này, em không muốn mọi việc trở nên rắc rối hơn. nếu khánh linh biết em ở chỗ bảo ngọc đêm qua chắc nàng ấy sẽ phát điên lên mất. 

"nguyễn phương nhi! em trả lời cho chị biết, đêm qua em ở đâu!?" nàng vẫn không từ bỏ, lần này trực tiếp đến chỗ em, hai tay nắm lấy bả vai em lắc hỏi. phương nhi tốt nhất nên biết điều mà nói ra, đừng chọc cho nàng tức giận hơn. 

"bùi khánh linh, chị đang làm em đau, thả em ra." em vùng vẫy trong vô vọng, chỗ khánh linh bám lấy đang dồn lực lên bả vai khiến em đau. 

"trả lời cho chị biết!" 

"buông em ra!" 

"thả em ấy ra đồ điên." bảo ngọc từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào đẩy khánh linh ra khỏi phương nhi. nàng ta bị điên à? không nghe thấy em kêu đau sao? cô ở bên ngoài còn nghe thấy tiếng em đau đớn rít lên, vậy mà nàng ta đang làm cái gì vậy?

"em có sao không nhi?" cô vừa hỏi vừa xem một lượt người em xem có chỗ nào không ổn không. cuối cùng cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu của em. em ổn, chỉ là bả vai hơi đau một chút mà thôi. 

"tình tứ quá nhỉ? đây mới là lí do em chia tay tôi đúng không nhi?" bùi khánh linh đứng một bên, hai tay nắm chặt, ánh mắt phát ra lửa hận nhìn bảo ngọc. hay thật, bao nhiêu năm cuối cùng cũng là phòng không nổi cô. 

"khánh linh chị đừng suy nghĩ như vậy. em chia tay chị không liên quan gì đến chị ấy hết." phương nhi bất lực giải thích, em chia tay khánh linh không liên quan gì đến bảo ngọc. em làm vậy chỉ vì cảm thấy mối quan hệ này đã không còn như ban đầu, khánh linh đã không còn yêu em như trước và em thì không thể chịu đựng được sự vô tâm ấy nữa mà thôi. 

"câm mồm đi, ai lại tin lời người phản bội chứ?" nàng gầm gừ trong cổ họng tỏ ý không tin. làm sao mà tin được khi cô và em bày ra trước mắt nàng như thế này? ai lại không biết lê nguyễn bảo ngọc có tình cảm với em, nói em bị cô ta dụ dỗ cũng đâu có sai? 

"nhi vào phòng dọn đồ đi, chuyện ngoài này để chị giải quyết cho." bảo ngọc nghĩ mình cần có một cuộc nói chuyện với khánh linh, cả hai là bạn học cũ, cũng có rất nhiều thứ cần phải nói với nhau. cô không muốn cuộc nói chuyện này có phương nhi, lại càng không muốn em cứ dính vào rắc rối như vậy. 

"có ổn không chị?" em hơi e ngại khi để bảo ngọc và khánh linh một mình với nhau, lỡ bọn họ lao vào đánh nhau thì em biết làm sao đây?

"ổn mà, nhi yên tâm, chị chỉ nói chuyện với cô ấy thôi." cô nhanh chóng trấn an em, cô không định làm gì bùi khánh linh đâu, người trưởng thành thường không nói chuyện bằng nắm đấm mà. 

"vậy để em đi dọn đồ." em gật đầu rồi nhìn khánh linh một cái sau đó đi vào phòng dọn dẹp đồ của mình. 

bùi khánh linh cứ vậy trơ mắt nhìn em bước đi, nàng muốn đưa tay ra ngăn em lại, nàng còn chưa nói chuyện xong với em. giữa hai người còn rất nhiều thứ để nói, nhất là vấn đề liên quan đến bảo ngọc và chia tay. 

"đừng làm phiền em ấy, tôi nghĩ người cậu cần nói chuyện là tôi khánh linh." bảo ngọc nhanh tay cản bước khánh linh và giữ nàng ở lại đối điện với mình. cô sẽ không để nàng ta làm phiền em đâu. 

"tôi chẳng có gì để nói với cô cả đồ tiểu tam đeo bám mãi không dứt!" 

"nói chuyện với bạn cũ bằng giọng điệu như thế hơi mất lịch sự đấy bạn học bùi. tôi chỉ thích phương nhi thôi chứ chưa từng chen chân vào quan hệ của hai người, ít nhất thì phương nhi cũng chưa bao giờ đồng ý điều đó vì em ấy sẽ không bao giờ phản bội cô." 

"cô nói theo đuổi và tỏ tình người đã có bạn gái trong suốt nhiều năm là chưa từng chen chân vào quan hệ ư? nghe có nực cười không hả bảo ngọc?" khánh linh cười khinh bỉ cái tình yêu chết dẫm của bảo ngọc. cô ta thích em khánh linh đương nhiên biết, bảo ngọc thậm chí còn từng là tình địch của nàng. nhưng năm đó trong cuộc đua giành lấy trái tim phương nhi nàng đã thắng, lần này bảo ngọc quay lại cũng chỉ là kẻ thua cuộc, cô sẽ thay đổi được gì chứ? 

"tôi và cậu đều biết rõ năm đó ai là kẻ đến trước, cậu chiếm được trái tim phương nhi là vì lí do gì hai người chúng ta đều hiểu. khánh linh, tôi chỉ thất bại trước tình yêu của phương nhi chứ không thất bại trước cậu." bảo ngọc từ đầu đến cuối đều giữ được thái độ hòa nhã không hề nổi nóng như khánh linh. cô đã trải qua nhiều chuyện, đến cả việc đánh mất tình yêu của đời mình vào tay người khác bảo ngọc còn có thể bình tĩnh thì bao nhiêu đây đã là gì? 

"nhiều lời như vậy làm gì? không phải bây giờ cô đã thành công có được người cô muốn bằng cách bỉ ối nhất rồi sao?" 

"phương nhi là người, em ấy có quyền quyết định sẽ đặt trái tim của mình cho ai. tôi chưa từng bắt ép hay sở hữu em ấy như những lời cậu nói. phương nhi chia tay cậu tôi cũng chỉ mới biết hôm nay. cho dù lí do là gì thì tôi vẫn tin tưởng và tôn trọng quyết định của em ấy. khánh linh tôi nghĩ cậu cũng nên như vậy nếu cậu yêu phương nhi."

"đừng ở đây dạy đời tôi đồ khốn. cô không có tư cách đấy."

"đây là lời thật lòng của tôi, và cũng là lời cảnh cáo cho cậu. hãy tôn trọng phương nhi, tôn trọng mọi quyết định và cảm xúc của em ấy. nếu cậu còn dùng cái giọng điệu chợ búa và thái độ như vừa nãy để đối diện với phương nhi thì tôi thề sẽ cho cậu một trận ra bã đấy khánh linh." cô cười nhưng ý tứ lại không hề cười. khánh linh nên biết giới hạn của mình nếu nàng thật sự chạm vào giới hạn của bảo ngọc thì cô cũng không ngại dùng cách chợ búa ấy để cho nàng một trận đâu.

"con mẹ nó, cô dám làm gì tôi cơ chứ?" khánh linh tức giận quát vào mặt bảo ngọc, nàng ghét nhất là có người lên mặt dạy đời nàng, nhất là khi người ấy là bảo ngọc thì lại càng đáng ghét. 

"thay vì cãi nhau thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi khánh linh. giống như năm ấy, tôi và cậu đều theo đuổi phương nhi, tôi sẽ không cản cậu, nhưng ngược lại cậu cũng không được phép ép buộc em ấy. khánh linh, đây là cơ hội cuối cùng của cậu, tôi hi vọng cậu sẽ thay đổi." 

bảo ngọc chưa bao giờ suy nghĩ cho mình, cô luôn đặt cảm xúc của phương nhi lên hàng đầu. cô không muốn nhân lúc này giành em về cho mình mà không có được toàn tâm ý của em. bảo ngọc chưa từng muốn em sống một cuộc sống không hạnh phúc. vậy nên, nếu bùi khánh linh thật sự có thể thay đổi tốt hơn, và phương nhi vẫn yêu cô ấy thì cô sẽ từ bỏ, để em về với tình yêu đời em. đây cũng là chính cô một cơ hội để buông bỏ, nếu lần này lại giống như những năm về trước, nếu cô lại thất bại trước bùi khánh linh, lại thất bại trước tình cảm của phương nhi thì bảo ngọc sẽ từ bỏ. cô sẽ toàn tâm chúc phúc cho em sau đó lặng lẽ rời khỏi nơi này, một mình gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình và rồi sẽ chết dần chết mòn với đống cảm xúc ấy. 

bởi vì bảo ngọc yêu phương nhi, vậy nên cô mong em sẽ được hạnh phúc. 

"cô cao thượng vậy sao bảo ngọc?" khánh linh thoáng chút sững sờ, nàng không nghĩ trên đời lại có người ngu ngốc như bảo ngọc, tại sao cứ năm lần bảy lượt nhường người mình yêu cho người khác, không lẽ cô không đau sao? 

"đây không phải cao thượng, chỉ là tôi tôn trọng ý kiến của em ấy mà thôi. vậy đấy khánh linh, tôi để lại cho cậu phương thức liên lạc, hi vọng sau này chúng ta sẽ có một cuộc cạnh tranh công bằng." 

khánh linh sai rồi, cô không cao thượng, cô cũng có cho mình sự ích kỉ và tham vọng chiếm lấy em cho riêng mình. chỉ là bảo ngọc quá yêu em nên cô không nỡ nhìn thấy em buồn, cô không nỡ nhìn thấy em sống một cuộc sống không theo ý em. 

phương nhi lúc này cũng dọn dẹp xong đồ của mình ở trong phòng nên cũng bước ra. em chỉ có một vali đồ duy nhất nên cũng không mất quá nhiều thời gian dọn dẹp. cuộc nói chuyện ban nãy của bảo ngọc và khánh linh có lẽ sẽ là bí mật nhỏ của hai người và phương nhi hoàn toàn không biết gì cả. ban nãy em đã chuyên tâm dọn đồ thật nhanh ở trong phòng, phòng ngủ là phòng cách âm nên bên ngoài nói chuyện em cũng không nghe được gì. thêm cả bảo ngọc và khánh linh cũng nói chuyện không quá lớn tiếng nên em không nghe thấy gì cũng dễ hiểu. 

"em dọn xong đồ rồi hả bé?" bảo ngọc thấy em bước ra liền nhanh chóng tiến lại gần xách vali của em, cô lại bày ra nụ cười si ngốc đặc trưng để đối diện với em bé của mình. 

"hai người vừa rồi không cãi nhau chứ?" phương nhi vẫn hơi lo lắng về hai người này, khánh linh ghét cô như vậy, nói không có xích mích cũng hơi khó tin. 

"không có, tụi chị chỉ nói chuyện bình thường thôi. đều là người lớn rồi, sẽ không làm ra trò con nít thế đâu phải không khánh linh?" cô đáp lời em rồi lại cười đầy ẩn ý nhìn về phía khánh linh. cô thì không phải con nít nhưng có người thì không chắc đâu. 

"câm mồm đi đồ khốn." mẹ kiếp cô ta đang kháy đểu nàng. 

"em cứ vậy mà rời đi sao nhi?" lần này khánh linh đã điều chỉnh lại giọng điệu của mình khi nói chuyện với em, dù không nghe ra chút hối lỗi nào nhưng ít nhất đã nhỏ giọng lại rồi. 

"ừm, tạm biệt chị khánh linh." phương nhi nhìn khánh linh lần cuối rồi dứt khoát quay lưng bước nhanh ra khỏi nhà. em không muốn ở nơi này thêm một giây phút nào nữa, em sợ nếu ở lâu bản thân sẽ yếu lòng. em sợ mình sẽ lai đi vào lối mòn cũ, quay lại với nàng và rồi lại phải sống một cuộc sống không phải chính em. 

và rồi phương nhi rời đi, em rời khỏi căn nhà đã gắn bó với mình, gắn bó với chuyện tình sâu đậm nhiều năm của mình.

em rời đi, để lại sau lưng những kỉ niệm về một kí ức thanh xuân xưa cũ, em bỏ lại quá khứ của mình để lại lần nữa được sống là chính em.

phương nhi bây giờ chỉ muốn được sống là chính mình, em chỉ muốn làm phương nhi mà thôi. 

_______

kể ra cũm hơn một tuần rồi mới ra chap ha =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro