10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhi này, chị biết đây là lần thứ bốn mươi chín nói ra rồi, nhưng chị vẫn muốn nói rằng chị thích nhi, nhi đồng ý làm bạn gái chị nha?" 

bảo ngọc không biết từ đâu lấy ra một hộp quà màu hồng đem đến trước mặt em mở ra. bên trong là một sợi dây chuyền có hình giọt nước được khắc chế tinh xảo tạo ra độ thanh thoát và vẻ đẹp nhất định.

cô lại tỏ tình em, lần này đã là lần thứ bốn mươi chín. bảo ngọc ngồi đối diện em, chân thành đem hộp quà đến trước mặt dịu dàng nói lời tỏ tình với em. lần này cô chuẩn bị hơi vội vàng, không hoa hay quà cáp gì nhiều, chỉ đơn giản là một sợi dây chuyền mà thôi. đây chắc là lần tỏ tình em sơ xài nhất mà bảo ngọc từng làm.

phương nhi đơ người nhìn bảo ngọc rồi lại nhìn xuống hộp quà. em có chút lúng túng khi đối diện lần tỏ tình bất ngờ này. dù đã trải qua bốn mươi tám lần tỏ tình trước của bảo ngọc nhưng em đều dùng lí do là đã có người yêu vì khi đó em thật sự đang là bạn gái của bùi khánh linh. còn bây giờ em và nàng ấy đã chia tay rồi, nếu từ chối bảo ngọc em nghĩ mình sẽ không đưa ra được lời từ chối thích hợp. còn nếu đồng ý thì cũng sẽ là một sự xúc phạm vì em không muốn lấy tình cảm của bảo ngọc ra để đùa giỡn. người tốt như cô không nên lãng phí tình cảm để em lợi dụng như thế.

"chị...."

"chị ngọc...em xin lỗi vì đã là lần thứ bốn mươi chín nhưng em không thể làm bạn gái của chị được." cuối cùng em vẫn lắc đầu từ chối cô. em hi vọng cô sẽ hiểu, em không muốn bảo ngọc chịu thiệt thòi nên đương nhiên sẽ không muốn cô hẹn hò với một người vừa chia tay như em. như thế đối với bảo ngọc là không công bằng.

và thế là lần tỏ tình thứ bốn mươi chín của bảo ngọc thất bại.

cũng như mọi khi, cô không thấy đau đớn hay buồn bã gì hết. có lẽ cảm xúc của bảo ngọc đã bị chai lì theo thời gian cùng với những lời từ chối của phương nhi rồi.

và cũng như mọi lần, cô lại nở một nụ cười quen thuộc với em, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em dịu giọng hỏi.

"nhi có thể cho chị một lí do được không?"

"chị ngọc...em không nghĩ mình có thể đáp ứng lời tỏ tình làm bạn gái chị. chị biết đấy...em vừa chia tay người yêu cũ không lâu...nếu em đồng ý làm bạn gái chị...thì sẽ là không công bằng cho chị và cũng không thoải mái với em."

phương nhi thành thật trả lời, em hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn mà không dám ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. vì em sợ, sợ sẽ thấy sự thất vọng trong đôi mắt của bảo ngọc. em thật sự sợ mình sẽ làm cho cô buồn, bảo ngọc tốt với em như thế vậy mà năm lần bảy lượt em làm cho cô buồn.

phương nhi cảm thấy mình thật tồi tệ khi cứ mãi làm kẻ xấu rồi tổn thương bảo ngọc như thế.

nhưng em biết không, chuyện em buồn còn khiến người ta tổn thương hơn cả thế...

"nhi này, nếu em không thích chị thì hãy cứ nói thẳng. nếu em nói em không thích chị, chị sẽ thấy thoải mái hơn là khi em nói việc em đồng ý làm bạn gái chị là không công bằng cho chị đấy."

bảo ngọc vuốt ve bàn tay của em, dù hành động thể hiện sự an ủi nhưng trong giọng nói vẫn có thể nghe ra được sự nghiêm túc của bảo ngọc. cô không muốn em nghĩ xấu về bản thân mình như thế. phương nhi của cô là trân quý, em không cần phải nghĩ mình không xứng đáng với cô hay lo rằng cô sẽ thiệt thòi.

vì bảo ngọc thích phương nhi nên cô sẽ luôn thích những khiếm khuyết của em.

chỉ có một thứ duy nhất mà cô không thích ở phương nhi đó chính là sự tự ti chết tiệt mà em áp đặt lên chính bản thân mình.

phương nhi của cô tốt đẹp như vậy, tại sao em luôn tự hạ thấp mình rồi cho rằng bản thân không xứng đáng, không bằng người khác để rồi tự ôm nỗi buồn về cho mình như thế?

"nhi cũng đừng lo sẽ thiệt thòi cho chị. thích nhi với chị không phải là thiệt thòi, đó là cảm xúc của chị, là vinh hạnh của chị khi được thích em. vậy nên em đừng nghĩ bản thân mình không xứng đáng. nhi không thích chị, chị hiểu, và chị cũng mong nhi hiểu chị thích nhi không phải vì những tiêu chuẩn mà em hay xã hội đặt ra. chị thích em chỉ đơn giản là vì chị thích em mà thôi."

"chị ơi..."

em nhìn cô, đôi mắt long lanh đượm buồn của em chạm phải ánh mắt ôn nhu ấy của bảo ngọc. mắt của cô đẹp lắm, người ta hay gọi những đôi mắt đẹp là mắt biếc, phương nhi không biết đôi mắt của bảo ngọc có phải mắt biếc không nhưng với em, mắt biếc của bảo ngọc luôn đẹp như vậy. bảo ngọc của thời niên thiếu luôn có một đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao, cô của khi trưởng thành lại có một đôi mắt sâu thẳm và thâm trầm hơn. em nhìn ra được ở đôi mắt của bảo ngọc nỗi buồn ảm đạm luôn ngự trị ở đáy mắt, nhưng mỗi lần em chạm mắt với bảo ngọc em lại nhìn ra được sự ôn nhu dịu dàng mà cô dành riêng cho em.

bảo ngọc muốn thông qua đôi mắt để nói cho em biết tình cảm của cô, nói cho em biết rằng sau lưng em vẫn luôn có người nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng như thế.

em rưng rưng nước mắt, đôi mắt to tròn của em long lanh nước tràn ngập hình bóng của bảo ngọc. em không dám khẳng định mình không thích bảo ngọc, chỉ là em không chắc đó là tình yêu đôi lứa. quen biết nhau quá lâu khiến em không dám khẳng định mình thích cô, em sợ mình chỉ là nhầm lẫn tình cảm rồi vô tình làm tổn thương cô. nhưng chắc do những suy nghĩ như thế mà phương nhi đã thật sự làm tổn thương bảo ngọc.

"em...không phải không thích chị, chỉ là em không dám chắc đó có phải là thích hay không....em chỉ không muốn chị tổn thương mà thôi. bảo ngọc đối xử với em tốt như thế, em không muốn làm chị tổn thương đâu."

phương nhi nói ra những lời từ tận đáy lòng mình sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. em nghĩ mình nên thành thật với cô, em không biết tại sao mình lại nghĩ vậy, chỉ là nhìn vào đôi mắt của bảo ngọc, em thật sự không nỡ khiến cô buồn.

bảo ngọc thoáng bất ngờ vì lời nói của phương nhi. thì ra em suy nghĩ như thế, là em không muốn mạo hiểm kiểm nghiệm tình cảm của mình. điều này hơn ai hết cô là người hiểu rõ nhất. trước đây khi mới bắt đầu nhận ra mình có tình cảm với em, bảo ngọc cũng không dám khẳng định đó là thích, cô sợ mình chỉ là nhầm lẫn nên không dám tiến tới vì sợ sự nhầm lẫn ấy sẽ làm mối quan hệ của cô và em tan vỡ. cũng vì sự chần chừ ấy mà bảo ngọc đánh mất tình yêu đầu đời của mình vào tay người khác.

cô đương nhiên sẽ không để em đi vào vết xe đổ của mình một lần nữa. dù bản thân cô không chắc chắn được bao nhiêu phần trăm tình cảm của em dành cho mình nhưng cô vẫn muốn đánh cược, cô vẫn muốn cho tình cảm của mình một cơ hội. bảo ngọc thích em bảy năm, cô sẽ không để cơ hội bảy năm mới xuất hiện này biến mất đâu.

"em bé, nhìn chị này." bảo ngọc vươn tay, nâng gương mặt đang hơi cúi xuống để che đi những giọt nước mắt đang rơi kia của em lên để em lần nữa đối diện với mình. giọng nói của cô vẫn dịu dàng bên tai em như thế, bảo ngọc nói. "nhi nói không chắc đó có thích hay không, vậy nhi có muốn kiểm nghiệm tình cảm đó không? em có muốn cho chị một cơ hội không nhi?"

"em...em sợ kết quả sẽ làm chị buồn...em xin lỗi..." phương nhi bối rối, em không biết mình nên làm gì. em không biết cảm xúc của em hiện tại là thế nào. em chỉ là đã dành ra một quãng thời gian quá lâu để yêu một người, vậy nên bây giờ khi chia tay người ấy, em không nghĩ mình có thể có cảm xúc gọi là 'thích' với người khác hay không. bao lâu nay yêu đương quá an toàn và nhàm chán, có lẽ cảm xúc của phương nhi đã sắp cạn rồi.

"đừng mãi nói lời xin lỗi như thế, em không làm gì sai hết. đã là kiểm nghiệm thì dù kết quả có ra sao chị cũng sẽ chấp nhận mà." cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mi em, cái chạm nhẹ nhàng vào gò má như thể đang sờ vào trân bảo của thế gian. bảo ngọc nâng niu từng chút một về em bởi cô thích em, hoặc hơn thế, có lẽ là cô đã yêu em nên với phương nhi, bảo ngọc luôn dùng giọng điệu, cử chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng, nâng niu nhất có thể để đối xử với em. và cô tin rằng phương nhi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp đó, bởi sự tồn tại của em đối với cô đã là sự tồn tại tốt đẹp nhất thế gian rồi.

"nhi này, nếu được, em có thể cho phép chúng ta tìm hiểu nhau được không?"

bảo ngọc hi vọng em có thể cho cô một cơ hội cũng như là cho chính em một cơ hội để tìm hiểu cảm xúc của chính mình. bắt đầu từ bước đầu tiên rồi chậm rãi bước tiếp, nếu có thể, cô hi vọng có thể cùng em đi đến bước cuối cùng của hành trình ấy.

bảo ngọc muốn lấy em làm vợ chứ không chỉ đơn giản là muốn em làm bạn gái của mình thôi đâu.

"chị nói gì cơ...?" em đơ người không hiểu ý bảo ngọc muốn nói. cô nói tìm hiểu, ý của cô có phải là muốn hai người bọn họ đi từ bước dạo đầu đơn sơ ấy không?

"chị muốn em cho phép chúng ta tìm hiểu nhau. nhi muốn biết cảm xúc dành cho chị có phải là thích hay không mà đúng không? nếu vậy em hãy cho phép chúng ta tìm hiểu nhau, vừa là cho chị cơ hội, vừa là giúp em hiểu thêm về cảm xúc của chính em. đến lúc em hiểu được cảm xúc của mình rồi, em có thể cho chị câu trả lời."

cô cẩn thận giải thích cho em hiểu. chỉ cần phương nhi đồng ý tìm hiểu cô, cô tự tin mình có thể cho em thấy được mình thích em ra sao. nếu phương nhi đồng ý tìm hiểu cô thì đó sẽ là bước phát triển quan trọng trong mối quan hệ của cả hai. và sẽ thật tuyệt nếu trong quá trình tìm hiểu ấy em lại thích cô.

"như vậy có...thiệt thòi cho chị quá không?" khuất mắc lớn nhất trong lòng phương nhi đối với phương diện tình cảm cùng bảo ngọc đó chính là em sợ cô thiệt thòi, em sợ cô bị tổn thương. bảo ngọc đối xử với em rất tốt, tốt đến mức khiến em thấy mình thật xấu xa vì đã khiến cô buồn.

"chị đã nói nhi đừng cho rằng chị thiệt thòi. thích nhi với chị không phải là thiệt thòi. chị là người làm ăn, sẽ không bao giờ chị nhận thiệt thòi về mình đâu, nhi đừng lo gì hết. vậy nên nhi đồng ý tìm hiểu chị nha?"

cô vẫn từ tốn thuyết phục em và nói cho em biết việc thích em với cô không phải thiệt thòi. bảo ngọc là người làm ăn, cô đúng là sẽ không bao giờ nhận thiệt thòi về bản thân, nhưng cô cũng không dám vỗ ngực khẳng định rằng trong truyện tình cảm này cô chưa bao giờ tổn thương. nếu thiệt thòi phương nhi nói là tổn thương thì có lẽ bảo ngọc đã chịu rất nhiều...

"dạ...em đồng ý."

nếu bảo ngọc đã kiên quyết như vậy thì em nghĩ mình nên cho cô một cơ hội, cũng là cho chính em một cơ hội tìm hiểu cảm xúc của bản thân. nếu thật sự em thích bảo ngọc thì có thể đáp lại tình cảm ấy của cô, còn nếu em không thích bảo ngọc thì cũng có thể nhanh chóng phát hiện rồi từ chối tránh cho bảo ngọc lãng phí thêm nhiều thời gian vào em. bao nhiêu năm bảo ngọc thích em, em nghĩ mình cũng nên cho cô một cơ hội. không phải là danh phận chính thức nên nếu mọi chuyện không như ý muốn em cũng có thể dừng chuyện này lại và khuyên bảo ngọc từ bỏ.

"nhi đồng ý là tốt rồi."

lại là nụ cười quen thuộc ấy nhưng nụ cười này lại có thêm vài phần hạnh phúc. bảo ngọc cười rạng rỡ với em, nụ cười như ánh nắng sau cơn mưa tầm tã, rực rỡ chiếu rọi vào trái tim khô cằn đang nứt vỡ của phương nhi.

cô đứng lên, đi cầm theo sợi dây chuyền đi ra sau lưng em cẩn thận đeo vào cho em. sợi dây mảnh được làm tinh xảo khi ở trên cổ phương nhi lại càng thêm đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là em - bông hoa kiều diễm của đời bảo ngọc.

"nếu nhi đã đồng ý cùng chị tìm hiểu thì hãy xem sợi dây này là vật đính ước nha. em cứ coi đây là món quà đầu tiên kể từ khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu cũng được." cô như một đứa trẻ thích thú và hứng khởi trước điều mới lạ. có lẽ là do lần đầu được đồng ý nên bảo ngọc thật sự rất vui vẻ.

"chị sến thật đó ngọc." phương nhi mới vài phút trước còn buồn nay đã lại bị cô chọc cho cười. bảo ngọc vẫn không khác xưa là mấy, cô có vẻ vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi.

"không có sến, đây là lòng thành của chị thôi." nói sến là giận đó, không ai được nói bảo ngọc sến đâu nha.

"nhưng em có một thắc mắc, chị lấy sợi dây này ở đâu ra vậy ngọc?" em thắc mắc, ngửa đầu nhìn cô hỏi. rõ ràng cả buổi sáng bảo ngọc cùng em đi shopping, cùng em vào toàn là cửa hàng thời trang để thử đồ và mua đồ. vậy thì cô lấy đâu ra sợi dây chuyền này? hay là trong người cô lúc nào cũng có mấy món quà như vậy để chực chờ tỏ tình em?

"là chị mua lúc em đi vệ sinh khi chúng ta mua quần áo ở cửa hàng thứ ba ấy. lúc đấy chị ở bên ngoài nhìn thấy sợi dây này đẹp nên đã nghĩ muốn mua cho em. lúc em để chị cầm đồ ở ngoài đợi thì chị đã tranh thủ vào mua nó." em đã hỏi thì cô cũng thành thật trả lời. bảo ngọc thật sự mua sợi dây này rất chớp nhoáng, cô vừa thấy đã nghĩ hợp với em nên mua luôn. không cần nhân viên tư vấn, cho xem mẫu mã, cô vừa bước vào cửa hàng đã chỉ vào sợi dây rồi kêu người ta gói vào hộp rồi thanh toán luôn.

"nhưng em đi vệ sinh còn chưa tới mười phút mà?"

"thì chị cũng đâu có làm gì mất thời gian, chị chỉ chọn rồi thanh toán luôn thôi nên cũng không mất thời gian."

"đúng là người có tiền ha, mua đồ cũng thật nhanh, không cần suy nghĩ gì hết."

phương nhi buồn cười trước câu trả lời thành thật của bảo ngọc. em không nghĩ cô sẽ làm ra những hành động như thế. phương nhi nghĩ cô sẽ phải tốn thật nhiều thời gian để chọn lựa nữa cơ. nhưng phương nhi không biết, bình thường lựa quà cho em bảo ngọc luôn mất tới cả tuần lễ để nghĩ ra quà, chọn quà và thậm chí là bắt tay vào làm quà tặng cho em. không biết lần này làm sao mà cô lại chọn được nhanh như thế, chỉ là cô thấy nó hợp với em nên mua vậy thôi. không có lí do gì đặc biệt hết.

"mua đồ cho nhi thì không cần suy nghĩ gì hết." bảo ngọc trở về chỗ ngồi, cười ngố nhìn em đáp lời. với phương nhi cô thật sự không quan tâm đến giá cả.

"được tìm hiểu đại gia chắc là vinh dự của em rồi."

"là vinh dự của chị mới đúng."

cuối cùng cả hai cũng có thể thoát khỏi không khí căng thẳng mà cùng nhau đùa giỡn. thật vui vì phương nhi đã tạm buông được gánh nặng trong lòng em để có thể thoải mái như hiện tại. nếu được cô mong em có thể bỏ hẳn những gánh nặng và nỗi phiền muộn ấy để tiếp tục một cuộc sống vui vẻ.

lúc này đồ ăn mà bảo ngọc gọi cuối cùng cũng ra đến nơi. quán cafe này có phục vụ cả cơm trưa nên cả hai quyết định dùng bữa ở đây. cô ga lăng giúp em cắt nhỏ phần thịt đi cùng cơm rồi mới đưa cho em ăn. bảo ngọc lúc nào cũng tinh tế như thế, cô sẽ luôn tỉ mỉ quan tâm chăm sóc cho em từng chút một như vậy.

có lẽ là vì cô muốn được quan tâm, chăm sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những thứ lớn lao hơn như cuộc đời của em vậy.

________

tại thấy mọi người kêu fic nì ra lâu quá quên cốt truyện gòi kêu bạn nhỏ ngâm giấm thành candy chua nên nay ra tiếp chap nữa =)))

bảo ngọc lê nguyễn fic này 100đ ôn nhu, soft với em bé của ả nhất trên đời.

hời ơi, tui cũng muốn có bồ như bảo ngọc lê nguyễn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro