11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên cả hai ở trong mối quan hệ tìm hiểu.

bảo ngọc đã dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho em. cô cẩn thận cuốn từng cuộn cơm rồi lại đun nóng ly sữa bò cho em. đúng tám giờ sáng, phương nhi thức giấc và ngồi vào bàn ăn. hiếm khi nào em có những giấc ngủ no đủ như vậy, quen với việc thức khuya dậy sớm khiến cho phương nhi ban đầu cảm thấy không thoải mái, em đã tỉnh giấc vài lần giữa đêm, sáu giờ sáng đã mở mắt ra ngoài chuẩn bị làm bữa sáng theo lệ. nhưng không may cho em, bảo ngọc cũng dậy vào giờ đó để chuẩn bị đi chợ mua đồ về nấu cho em, cô bắt gặp em rồi nghiêm giọng nói em quay về giường ngủ. dưới sự đốc thúc của bảo ngọc, cuối cùng phương nhi cũng phải chịu thua để vào phòng ngủ. kết quả là em đã ngủ được thêm hai tiếng. 

"chào buổi sáng bé đầu móp, hi vọng em đã có một giấc ngủ ngon." cô ngồi đối diện em ăn sáng và mở đầu câu chuyện đầu tiên trong ngày.

"chào buổi sáng, hi vọng chị cũng có một giấc ngủ thật ngon." phương nhi cũng mỉm cười đáp lại, có lẽ do cả hai bây giờ đang ở trong giai đoạn tìm hiểu nên em thấy ngại hơn bình thường.

"giấc mơ của chị có phương nhi, đương nhiên là ngủ ngon rồi." 

"chị!" 

cô lại bắt đầu nói ra mấy lời làm em ngại tới đỏ cả mặt rồi đấy. bảo ngọc thật sự không ngại bày tỏ cảm xúc với em, nhưng em vẫn thấy ngại lắm, em không quen như vậy. 

"được rồi, em bé không thích thì thôi. nhi uống sữa đi, sữa còn nóng uống mới tốt." bảo ngọc thật sự coi em là em bé mà chăm sóc, cô đun nóng sữa bò lên cho em uống như thể em là đứa trẻ bảy tuổi ý. 

"dạ." dù còn ngại nhưng em cũng không từ chối cốc sữa mà bảo ngọc đưa. phương nhi thích uống sữa, đặc biệt là sữa chuối nhưng em không kén chọn, sáng sớm được uống sữa nóng rất tốt cho sức khỏe. vài năm này em đã ít uống sữa, một phần vì tiết kiệm, phần còn lại là vì em quá bận rộn để chú ý tới những sở thích cá nhân. 

bảo ngọc ngồi nhìn em uống hết cốc sữa thì vô thức mỉm cười, cô thích ngắm nhìn phương nhi như thế, chỉ cần thấy em vui vẻ thì cô cũng sẽ vô thức mà vui lây. 

cả hai bắt đầu ăn sáng, không khí khá yên lặng. phương nhi không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, à không, phải là em không mấy khi được vừa ăn vừa nói chuyện mới đúng. lúc còn yêu khánh linh, em và nàng ăn sáng rất nhanh gọn vì khánh linh còn phải đi làm nên nàng ấy chỉ tập trung vào bữa sáng của mình, ăn nhanh chóng rồi rời khỏi nhà. cũng vì vậy mà em không có người nói chuyện, lâu dần phương nhi cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên cho nên em không có ý định sẽ mở miệng nói chuyện với cô trong bữa sáng này. 

"hôm nay em định làm gì?" chỉ có em thích sự yên tĩnh thôi, bảo ngọc thì không như vậy. cô muốn nói chuyện với em, cũng muốn em nói chuyện nhiều hơn. 

"em không biết nữa...chắc là dọn dẹp nhà cửa?" phương nhi nghe cô hỏi thì cũng thoáng giật mình nhưng rất nhanh sau đó liền trả lời cô. có thể nghe ra trong câu trả lời của em là sự bối rối, bình thường phương nhi cũng không có làm gì đặc biệt, em ở nhà dọn dẹp thôi đã hết một ngày rồi, chuyện cũng đã thành lệ nên khi nghe cô hỏi em muốn làm gì em cũng không biết trả lời ra sao. 

"nhà của chị sao em lại dọn, để đó chị dọn là được rồi, nhi nghĩ xem mình muốn làm cái gì đi." sao mà cô để em dọn nhà được, vàng ngọc của cô sao lại tốn cả ngày cho mấy việc nhàm chán thế được. 

"em...em không biết nữa...." kì thực em cũng không biết nên làm gì, ngoài dọn dẹp ra phương nhi cũng không có sở thích gì quá đặc biệt. 

"vậy nhi cứ từ từ suy nghĩ, chị sẽ suy nghĩ cùng em." cô vô cùng kiên nhẫn với em, cô muốn phương nhi  tìm ra được niềm vui mới trong cuộc sống, đâu thể để em cả ngày lao đầu vào dọn dẹp nhà cửa được. 

"dạ.."

vậy là bữa sáng trôi qua, nhiệm vụ duy nhất của phương nhi đó là ngồi ngẫm nghĩ xem mình sẽ làm gì cho ngày hôm nay. cả hai vừa ăn sáng xong là bảo ngọc đã nhanh tay dọn dẹp bát đũa rồi tự giác đi rửa. cô thật sự không để cho phương nhi động tay vào chuyện gì cả. 

em ngồi ở sofa, hướng tầm mắt của mình ra ngoài sân vườn nhỏ của bảo ngọc. nhà của bảo ngọc là nhà đất, khác hẳn với căn chung cư chỉ có một cái ban công nhỏ của em trước đây. nhìn ra khu vườn em thấy thoải mái hơn khi nhìn ra ban công nhiều. chắc do khu vườn nhỏ của bảo ngọc có trồng vài loại cây, sắc xanh dịu mát của những tán lá đã khiến em thư giãn không ít. 

nhà bảo ngọc có sân vườn nhỏ, lại có một khoảng thềm khá lớn ở nhà hướng ra góc sân, hai chiếc ghế hôm qua cô mua đã được cô chuyển ra ngoài thềm gỗ lớn đó, ở giữa hai chiếc ghế còn có một cái bàn nho nhỏ đựng vừa một bình trà. 

trong một khoảnh khắc, phương nhi đã thật sự thả hồn của mình ra ngoài vườn cây tràn ngập nắng vàng ấy. em cảm thấy thoải mái, dễ chịu và không gò bó giống như khi nhìn ra ngoài ban công. 

phương nhi thích hoa lá cây cỏ, trước đây khi còn ở với bố mẹ, ở nhà em cũng có một khu vườn nho nhỏ trồng nhiều loại cây khác nhau. khu vườn đó được chính tay mẹ phương nhi trồng, mỗi lần mẹ không vui đều sẽ ra tỉa càng, khi mẹ vui thì sẽ chăm sóc cho cây. cứ đều đặn như vậy khiến cho phương nhi cũng quen thuộc và cảm thấy ưa thích cây cối. 

đáng tiếc, càng lớn em lại càng không có thời gian chú tâm vào những thứ đó. nhịp sống hối hả khiến cho phương nhi dần quên đi mất mình đã từng thích sắc xanh của cây cỏ thế nào, sống ở một căn chung cư cao tầng cũng khiến em quên đi cách trồng cây rồi cũng nên. 

khi bảo ngọc dọn dẹp xong, bước ra ngoài tìm em, cô thấy em đang thả hồn mình nhìn chăm chú vào sân vườn chỉ lác đác vài cây xanh kia của mình. bảo ngọc vẫn nhớ phương nhi thích trồng cây cỏ, đặc biệt là hoa, em cũng rất thích trồng hoa. có lẽ cô đã biết hôm nay phương nhi nên làm gì rồi. 

"em bé đang nhìn gì đó?" cô bước đến, ngồi bên cạnh em, giọng nói vẫn dịu dàng gọi em rồi hỏi han.  

"...em chỉ đang nhìn sân vườn của chị thôi. chị có mấy cây hoa giấy đẹp nhỉ." 

ngoại trừ sắc xanh từ mấy cây lớn thì đằng sau những lớp lá, có những cây hoa giấy bám chặt trên tường nhà bảo ngọc mạnh mẽ đâm chồi để rồi ra hoa. màu hồng dịu mắt từ hàng hoa giấy khiến phương nhi thích thú, em không nghĩ bảo ngọc thích trồng cây, mấy cây này chắc là vô tình mọc lên chứ cô có lẽ cũng không có ý định trồng. 

"trước khi chị đi du học có mua một ít hạt giống trồng thử, nhưng mà lúc chị đi nó còn chưa ra hoa nữa, chắc là cô giúp việc đã giúp chị chăm sóc chúng."

em đoán không sai, bảo ngọc thật sự không chăm sóc mấy loại cây trong vườn tỉ mỉ đến thế. chỉ là nhà của cô có sân vườn nên cô nảy ra ý nghĩ trồng một vài thứ cho đỡ trống trải mà thôi. ai mà ngờ được cây hoa giấy lại nở đẹp như thế, thu hút được sự chú ý của em. 

"hoa nở đẹp thật chị ha."

"ừm, hoa đẹp, nhi cũng đẹp nữa."

"bảo ngọc! chị lại trêu em." không khí thư giãn bị lời chọc ghẹo của cô mà tan tành, phương nhi quay đầu nũng nịu nhíu mày nhìn cô tỏ ý không vui. em đang rất nghiêm túc ngắm hoa mà.

"chị không có trêu em mà. nhưng mà nhi không thích thì thôi, chị không nói vậy nữa." đáng lí cô sẽ nói hoa cũng không đẹp bằng em, mà phương nhi có vẻ không vui nên cô cũng sẽ không giỡn nhây. 

"chị biết hôm nay nhi nên làm gì rồi." nhanh chóng trở về với chủ đề chính, bảo ngọc chủ động nói cho em về hoạt động ngày hôm nay.

"làm gì ạ?" 

"hôm nay chúng ta cùng trồng hoa nha." bảo ngọc cười, nụ cười ngố tàu thương hiệu của cô, nhưng trong mắt phương nhi lúc đó nụ cười của bảo ngọc lại dịu dàng lạ thường, cảm giác ấm áp len lỏi vào trong trái tim em khiến tim em vô thức đập mạnh. 

đã bao lâu rồi không có người nói chuyện với em dịu dàng như thế? đã bao lâu rồi em mới nghe mấy từ như 'chúng ta cùng làm' gì đó? em cũng không biết nữa, có lẽ thời gian đã trôi qua rất lâu, lâu đến mức phương nhi không thể nhớ được là mình có từng được đối xử như vậy hay không. 

"chúng...chúng ta ạ?" em lắp bắp hỏi lại, giọng nói nhỏ xíu của em có chút run rẩy vì không tin được vào tai mình.những thứ nhỏ nhặt tưởng chừng như bình thường nhưng lại có thể khiến phương nhi rung động. 

"ừm, là chúng ta." bảo ngọc không phải người khác, cô là bảo ngọc nuông chiều em vô điều kiện, với phương nhi cô luôn có một sự nhẫn nại vô hạn, đừng nói là lặp lại một câu nói, nếu em muốn cô có thể ngồi đó và lặp lại cả đời cho em nghe. 

"vậy...không phiền thì bảo ngọc cùng trồng hoa với em nha?"

"là phương nhi thì vĩnh viễn không phiền."
 

_______

top một ôn nhu của tui quá nà đáng iuuuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro