12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như đã nói trước đó, bảo ngọc cùng phương nhi cùng nhau ra ngoài đi mua hạt giống về trông hoa. thú thật thì bảo ngọc không có nhiều kiến thức về cây cỏ như em, cô không đam mê chúng nên cũng chẳng biết hoa nào với hoa nào. chỉ có điều, nếu phương nhi thích, cô sẵn sàng vì em mà tìm hiểu thêm về thực vật, cây cối. 

vì nụ cười của phương nhi vẫn luôn là ưu tiên của bảo ngọc.

"nhi muốn trồng hoa gì?" bảo ngọc cùng em đi xung quanh chọn hạt giống, cô gãi gãi đầu vì không biết nên chọn loại nào trong số cả trăm loại hạt giống này. 

"em không biết nữa, nhiều loại quá em không biết nên chọn cái nào." cũng ở chung hoàn cảnh với bảo ngọc, phương nhi cũng không biết nên trồng loại cây gì, ở đây có quá nhiều sự lựa chọn khiến em phải suy nghĩ. 

"nhi thích hoa gì nhất?" nếu đã không thể chọn vậy thì lấy sở thích ra để chọn thôi.

"em...không biết." 

hôm nay em nói nhiều từ không biết thật. phương nhi không cố ý, em không phải cái gì cũng không biết, chỉ là những thứ liên quan đến sở thích của em em đều không còn nhớ nữa rồi. phương nhi thích hoa, nhưng em không thích cụ thể một loài hoa nào hết, bởi lẽ mấy năm nay, được nhận hoa với em là một điều quá xa xỉ. đúng là em có thể tự mua nhưng phương nhi đã chẳng còn thời gian để bận tâm tới những thứ nhỏ nhặt ấy nữa rồi. khánh linh từ lâu cũng đã bỏ thói quen mua hoa làm quà cho em, vậy nên mỗi khi được nhận hoa phương nhi đều sẽ rất vui mừng, không phải vì em thích loại hoa đó mà chỉ đơn giản là vì em thích hoa mà thôi. 

"nhi này..."

"xin lỗi vì đã làm chị mất hứng, chị lựa hạt giống chị thích đi ạ." còn chưa để bảo ngọc nói hết câu phương nhi đã vội xin lỗi, em không muốn làm cô mất hứng, nếu chỉ vì em mà bảo ngọc cảm thấy khó chịu thì thật có lỗi quá. 

bảo ngọc nắm lấy tay em, cô nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mu bàn tay em rồi dịu giọng nói. 

"em không làm sai gì hết, đừng mãi nói lời xin lỗi như vậy. nếu nhi không biết mình thích hoa gì thì chúng ta cứ mua hết đi, về trồng hết ở vườn cho nó nở ra thật đẹp luôn. vườn nhà cũng lớn mà, nhi có muốn làm cả rừng hoa chị cũng sẽ cùng nhi trồng." 

nếu em đã không thể chọn thì cứ mua hết đi. phương nhi thích hoa vậy thì cô sẽ cùng em trồng cả một rừng hoa nhỏ ở vườn nhà, bảo ngọc không ngại cùng em trồng cây, cô cũng không ngại vất vả, nếu những thứ này có thể đổi lấy nụ cười của phương nhi thì cô sẽ thật sự cân nhắc việc mua thêm một mảnh đất ở xa thành phố rồi làm cho em một nhà kính riêng để em thoải mái trồng cây theo sở thích. 

em nhìn bảo ngọc, đôi mắt em lấp lánh nhìn cô như nhìn một vị thiên sứ. bảo ngọc đối xử với em thật tốt, có vẻ như cô không muốn nghe thấy lời xin lỗi của em nên lúc nào cũng nói em đừng xin lỗi. nhưng phải làm sao đây, câu xin lỗi đã bám sâu vào tiềm thức của em mấy năm nay rồi, rất khó để em sửa lại điều ấy. nếu điều đó làm bảo ngọc không vui thì sao?

"xin lỗi vì làm chị mất hứng..." 

"nhi này, chúng ta làm một giao kèo nhỏ đi. nếu một ngày em nói xin lỗi quá ba lần thì chị sẽ thơm em một cái nhé?" 

cô ngăn cản không để cho em tiếp tục câu xin lỗi, phương nhi không làm gì sai cả, em không cần lúc nào cũng nói câu xin lỗi như thế. biết xin lỗi là tốt nhưng nếu quá lạm dụng xin lỗi sẽ chỉ khiến con người ta trở nên yếu mềm, hay phạm sai lầm và càng ngày càng không tin tưởng vào bản thân. cô muốn phương nhi tự tin vào chính mình, cô muốn em thay vì nói xin lỗi hãy nói lời cảm ơn, cảm ơn nghe thoải mái hơn xin lỗi nhiều. 

"không...không làm vậy được đâu chị ơi." nghe đến bảo ngọc nói sẽ thơm mình, phương nhi vô thức đỏ mặt, em không biết bảo ngọc nói thật hay đùa, em chỉ biết cảm xúc của mình đã thay đổi khi nghe cô nói vậy. 

"nếu em không muốn chị làm vậy thì đừng nói lời xin lỗi nữa." 

"em..em..."

"vậy nhé, đây sẽ là giao kèo nhỏ của chúng ta." bảo ngọc làm sao có thể để em có cơ hội từ chối. cô sẽ từng bước từng bước khiến cho phương nhi bỏ việc treo hai chữ 'xin lỗi' trước miệng đi. 

"dạ..." em lí nhí gật đầu, hai má ửng đỏ bắt đầu nóng lên. 

"vậy nhi chọn hạt giống đi rồi chúng ta còn thanh toán. xem nào, còn phải mua dụng cụ trồng hoa nữa nhỉ? em thích trồng hoa trong chậu hay trồng thẳng xuống vườn?"

trái ngược với sự ngại ngùng của em, bảo ngọc có vẻ rất nhiệt huyết trong việc trồng hoa cùng em. vì em thấy thích nên cô hi vọng việc này sẽ làm em vui, sẽ khiến nụ cười của em xuất hiện trên môi thật nhiều. 

"trồng ở đất đi ạ, trồng cây trong chậu nhỏ chỉ hợp với trồng ở ban công thôi." 

"mấy chậu lớn trồng không đẹp hả bé? mà thôi, trồng chậu lớn quá em sẽ khó chăm sóc di chuyển. nhi nói trồng đất thì cứ nghe theo ý em đi. chúng ta chọn hạt giống xong đi mua dụng cụ nha." cô suy nghĩ một chút nhưng rồi lại gạt phăng cái ý trồng cây trong chậu kia ra để chiều theo ý em. phương nhi bé xíu như vậy, trồng hoa ở mấy chậu sứ lớn làm sao mà em di chuyển được, tốt nhất là cứ trồng đất cho lành. 

"nếu chị thích thì chúng ta có thể trồng một cây nhỏ trong chậu rồi để ở thềm nhà, cũng rất đẹp đó." nếu bảo ngọc chiều theo ý muốn của em thì em cũng nên chiều theo cả ý của cô nữa. dù sao cũng là nhà cô, nếu cô thích thì vẫn nên trồng chứ.

"chị thích nhi thôi, mấy chậu cây này nhi thích thì chị cũng thích."

"chị lại vậy nữa rồi bảo ngọc!" cô lại ghẹo em rồi đấy.

"chị biết rồi, biết rồi. vậy chúng ta trồng một chậu cây nhỏ ở thềm nhà nhé?" oan uổng quá, cô nói thật mà em cứ nghĩ cô ghẹo em hoài. thôi thì em nói sao thì nó là vậy đi ha.

"vâng, chị chọn hạt giống cây hoặc hoa chị muốn trồng đi ạ." nếu cô đã muốn trồng thì nên trồng cây gì cũng nên là cô quyết mới phải.

"khó chọn ghê, chị chả biết nữa." chà, em giao cho người không biết gì về hoa lá như cô một bài toán khó đấy. để xem nào, cô muốn trồng cái gì nhất nhỉ? 

hướng dương chăng?

bảo ngọc không biết mình có thật sự thích hướng dương hay không nhưng cô vẫn luôn cảm thấy đây là một loài hoa thu hút được cô, không phải vì nó đẹp mà là vì ý nghĩa của nó. 

hướng dương có nghĩa là hướng về ánh dương.

vậy khi trời mưa, hướng dương sẽ hướng về đâu?

đây chắc là câu hỏi mà cô muốn tìm ra câu trả lời nhất, đã vậy chi bằng cô thử trồng rồi tự tìm ra kết quả coi sao. 

"hay chúng ta trồng hướng dương nhé?" cô vu vơ nói ra cái tên duy nhất hiện lên trong đầu. 

"chị thích hướng dương ạ?"

"không, chị không nghĩ là mình thích hướng dương, chỉ là tự nhiên chị nghĩ đến nó nên muốn thử trồng thôi." bảo ngọc thành thật nói ra những suy nghĩ của mình. cô thấy hướng dương cũng có ý nghĩa và thông điệp khá tích cực, nếu như trồng nó có thể khiến phương nhi rũ bỏ đi mây mưa tăm tối, hướng về phía ánh sáng và tự tin hơn thì cũng tốt. 

"thế thì chúng ta cùng trồng hoa hướng dương nhé."

"em thích là được rồi." 

nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, bảo ngọc cùng em lựa hạt giống sau đó mua thêm một số dụng cụ làm vườn và một cái chậu nhỏ xinh để chuẩn bị về nhà làm vườn. cô nghĩ mình sẽ cần mua thêm một cái kệ gỗ nho nhỏ để kê chậu hướng dương trên thềm nhà, kê cao lên cho hoa hưởng nắng cũng tốt mà đúng không? 

khi cả hai về nhà để bắt đầu trồng cây thì nắng đã lên cao, cô rất muốn nói em hãy để buổi chiều làm nhưng khi thấy vẻ mặt háo hức của em thì cô lại không nỡ. cuối cùng vẫn là bảo ngọc thỏa thuận với em, cô đội cho em một cái mũ rộng vành để chống nắng, bảo ngọc còn muốn em mặc thêm áo chống nắng nhưng phương nhi say no, em chỉ bôi kem chống nắng đầy đủ rồi đội mũ ra vườn bắt đầu đào xới trồng trọt. 

sức lực của phương nhi thật sự không lớn, việc xới đất thôi cũng đủ khiến em phải thở dốc nhưng vì đã lâu không được trồng cây nên em đã bỏ qua cái mệt để tiếp tục làm. bảo ngọc đứng ở bên cạnh xới đất thấy trán em đổ nhiều mồ hôi thì không khỏi xót xa. 

"hay là nhi ra kia ngồi để chị làm cho, xới đất mệt lắm, nào chị làm xong thì chị gọi em ra gieo hạt."

"chị nói làm rất mệt mà, để một mình chị làm thì tội lắm, sức của hai người làm sẽ tốt hơn mà." em từ chối ý tốt của bảo ngọc, em biết cô là quan tâm mình nhưng em còn trụ được, mấy cái này sao mà làm khó được em. 

"nhưng em sẽ mệt đó."

"một chút này không sao đâu mà chị." 

nếu em không muốn cô cũng sẽ không ép em, miễn em thấy vui là được rồi. 

thế là ở sân vườn nhà bảo ngọc lại có hai bạn, một lớn một nhỏ đứng đó cặm cụi làm vườn. và đương nhiên khi đến giờ cơm, khu vườn vẫn chưa đâu vào với đâu cả. hai người bọn em chỉ vừa mới làm xong nhiệm vụ xới tơi đất để chuẩn bị gieo hạt thôi.

"nghỉ tay thôi em bé, tới giờ ăn cơm rồi." bảo ngọc ngó đầu vào nhà nhìn đồng hồ treo tường thì thấy đồng hồ đã điểm mười một rưỡi. nếu bây giờ còn không kêu em ngừng tay thì bọn họ sẽ ăn muộn giờ cơm trưa mất. 

"thôi chết, bận làm cái này mà em quên nấu cơm rồi." nghe tới hai chữ ăn cơm làm phương nhi chợt nhớ ra là cả buổi em chỉ loay hoay ngoài vườn chứ chẳng để ý gì đến cơm nước. 

"bé đừng có lo, lúc về chị có cắm cơm với hầm nồi canh rồi, bây giờ để chị vào làm thêm vài món ăn kèm là xong thôi." cô nhanh chóng trấn an em lại, làm sao cô có thể để em không có cơm ăn được. buổi sáng bảo ngọc có dậy sớm đi chợ nên mua được ít đồ về để nấu ăn, một ít thôi nhưng cũng đủ để ăn một bữa. 

phương nhi nghe vậy thì thầm thở phào, em cứ tưởng trưa nay em với bảo ngọc sẽ phải đặt đồ ăn ngoài cơ. cũng may là con có cô để ý tới.

"thật may quá."

"em bé vào nhà rửa tay thay đồ rồi ngồi nghỉ mệt một chút, rất nhanh sẽ có cơm trưa thôi." 

"để em phụ chị nấu cơm."

"không cần đâu, em nghỉ mệt đi là được, chút chuyện nhỏ này để chị làm cho." bảo ngọc xua tay ngỏ ý không cần, cô nhanh chóng kéo em vào trong nhà rồi đẩy em vào phòng ngủ để em đi tắm rửa thay đồ. bản thân cũng không nhàn rỗi mà ghé vào phòng của mình sau đó rửa sạch tay chân mặt mũi, thay một bộ đồ thoải mái hơn rồi lại đi vào bếp nấu cơm trưa. 

đến khi phương nhi trở ra thì bảo ngọc cũng đã bắt đầu bê thức ăn dọn ra bàn rồi. phương nhi ái ngại nhìn một bàn thức ăn đang được bảo ngọc bày biện, em muốn tới giúp nhưng cô đã làm xong xuôi cả rồi, ngay cả việc lấy đũa bát bảo ngọc cũng không cho em có cơ hội giúp đỡ. trong chốc lát phương nhi cảm thấy mình giống như một gánh nặng, ở nhờ nhà cô đã không giúp đỡ được gì lại còn làm phiền cô hết cái này đến cái kia...

"nhi tắm xong rồi hả? lại đây ăn cơm đi chị nấu xong rồi nè. xin lỗi em vì hôm nay đồ ăn hơi đơn giản nhé, tại chị sợ em đói nên làm nhanh vài món thôi, có gì tối chị nấu thịnh soạn hơn cho nhi nha."

cô nhanh chóng bày biện bát đũa rồi kéo phương nhi ngồi vào ghế để chuẩn bị dùng cơm. cô lo em làm vườn cả buổi sáng sẽ đói. người ta ở chung nhà với mình mà cô còn không chăm sóc được thì còn nói gì tới thích người ta nữa. 

phương nhi im lặng trầm mặc, ngồi xuống bàn ăn, em cứ mãi cúi đầu nhìn chằm chằm vào bát cơm mà không hề động đũa làm bảo ngọc cứ nghĩ cơm cô nấu hôm nay không hợp khẩu vị em. 

"sao vậy bé? đồ chị nấu không ngon hả?" cô có chút bồn chồn hỏi han em thử. bảo ngọc nấu ăn không ngon nhưng cô nghĩ nó cũng không đến mức dở tệ, hay là cô nêm không đúng ý em?

"không có...đồ chị nấu lúc nào cũng ngon hết." vấn đề đương nhiên không đến từ mâm cơm, vấn đề đến từ chính bản thân em cơ. 

"vậy sao bé không ăn? hay nhi mệt hả? em có thấy khó chịu ở đâu không?" bảo ngọc lo lắng đi đến bên cạnh em ngồi xuống, cô đưa tay lên trán em sờ thử xem nhiệt độ có gì khác lạ không. ban nãy em làm vườn trời nắng như thế, khả năng bị cảm nắng cũng rất cao. 

"em không mệt." 

"vậy bé bị làm sao? khó chịu ở đâu bé nói với chị đi." em càng úp mở bảo ngọc càng lo lắng, hay là em thấy không khỏe trong người? có nên đưa em đến bệnh viện không? 

lúc này phương nhi mới ngẩng mặt lên nhìn cô, đôi mắt em long lanh nước, hàng mi ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống nhìn cô càng làm bảo ngọc loạn lên. sao em lại khóc? là em đau quá nên khóc à? phương nhi bị đau ở đâu mà cô không biết ư? hay ban nãy làm vườn em bị đau chỗ nào mà cô không để ý?

"em bé..."

"em không sao hết...chỉ là em thấy mình thật vô dụng...đã ở nhờ nhà chị mà lại chẳng giúp gì được cho chị cả...em xin lỗi..."

em tuôn một tràng dài những lời tự trách trong tiếng nức nở. đôi lúc phương nhi thấy ghét chính mình, em thấy ghét sự yếu mềm của mình chỉ vì em vô dụng và mau nước mắt. người như thế chẳng có ích gì cả, phương nhi cảm thấy em chỉ là gánh nặng cho mọi người, sự có mặt của em đem đến phiền phức cho người khác. càng nghĩ như thế nước mắt em lại càng rơi nhiều. 

bảo ngọc ngồi nghe em nói, trong lòng có hơi nhói lên vì thấy những giọt nước mắt rơi đầy trên gò má. cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt rơi trên khóe mi của em, môi mềm của bảo ngọc chợt tiến lại thơm nhẹ lên gò má, chạm vào những giọt nước mắt có vị mặt thoang thoảng ấy rồi nhỏ giọng an ủi em.

"em không vô dụng, em không cần cảm thấy mình vô dụng. việc nhi cười mỗi ngày, hạnh phúc mà sống với chị đã là một món quà rồi. nếu nhi muốn giúp chị, em có thể cười thật nhiều lên cho chị thấy. vả lại chị vẫn ổn, nếu chị cần nhi giúp chị sẽ nói mà, em không cần phải tự trách mình vậy đâu."

"chị ngọc..."

nước mắt em vẫn chảy dài, nhưng đôi mắt lúc này lại mở to nhìn cô, phương nhi vẫn chưa xử lí được cái thơm nhẹ lên gò má ban nãy của cô, não của em vẫn còn đang trong giai đoạn xử lí những gì bảo ngọc nói. cô nói chỉ cần em cười đã là giúp cô rồi...nụ cười của em có giá trị đến vậy sao?

"em bé đừng khóc nữa, khóc hoài mắt sẽ sưng lên đó. từ hôm qua đến giờ em khóc mấy lần rồi, toàn là chị làm em khóc...chị tồi quá bé ha?"

nếu phương nhi đã tự trách bản thân như thế thì bảo ngọc nghĩ mình cũng nên tự chất vấn bản thân. cô cứ nghĩ mình sẽ giúp em tháo gỡ được những chướng ngại tâm lí, nhưng từ hôm qua tới giờ em đã khóc hai lần khi nói chuyện cùng cô rồi. là bảo ngọc làm chưa đủ tốt hay do quá trình tháo gỡ tâm lí của em đã khiến em cảm thấy chạnh lòng?

"không phải...không phải lỗi do chị...là tại em nghĩ nhiều nên hay xúc động...lỗi không phải do chị đâu." em vội vàng bác bỏ những lời mà bảo ngọc nói, cô đối xử với em tốt như vậy, tại sao lại là lỗi của cô được? có trách cũng là trách em mới phải, tại em mà bảo ngọc cũng không được vui, tất cả là tại em ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

"nhi nghe chị nói này, em không có lỗi gì hết, đừng nghĩ như vậy nữa được không?"

"em xin lỗi...em...em..."

trước khi phương nhi có thể nói thêm bất cứ lời nào, bảo ngọc lại lần nữa ghé đến má bên kia của em rồi thơm nhẹ lên một cái. phương nhi đã nói đến lời xin lỗi thứ tư kể từ khi cô và em giao kèo với nhau rồi. 

"chị...chị làm gì vậy...?"

"giao kèo của chúng ta, nếu em nói xin lỗi quá ba lần một ngày thì chị sẽ thơm em một cái."

"chị...chị...em..." em bối rối, khóe mắt còn vương chút ẩm ướt nhưng gò má đã bắt đầu có dấu hiệu ửng đỏ. bảo ngọc đã thơm em hai cái rồi...nếu em còn nói nữa chắc cô sẽ thơm đến cái thứ ba mất. 

"được rồi mèo mướp, nín khóc đi rồi ăn cơm thôi, nếu em còn khóc thêm một lúc nữa thì thức ăn sẽ nguội mất." nhận thấy em bé đối diện đã có dấu hiệu nín khóc bảo ngọc liền rút một tờ giấy trên bàn tới đưa cho em lau nước mắt rồi dặn em ăn cơm. xem ra chặng đường chữa lành tâm trái tim tổn thương cho phương nhi của cô còn rất dài. không sao hết, bảo ngọc tin chỉ cần đi từng bước, sẽ có ngày cô khiến em trở về với dáng vẻ vốn có của mình. 

"vâng." 

vậy là bàn ăn lại trở về với dáng vẻ yên bình vốn có của nó. phương nhi nín khóc và tập trung ăn cơm. trong suốt quá trình em vẫn cùng cô nói thêm một chút, nội dung chủ yếu là bảo ngọc nói mấy câu chọc ghẹo em nhằm giúp không khí vui vẻ hơn. 

kết thúc bữa ăn, để giúp phương nhi bớt suy nghĩ tiêu cực bảo ngọc quyết định để em rửa bát. dù lòng không muốn để em bé phải động tay nhưng cô cũng không thể để phương nhi cứ mãi canh cánh trong lòng như thế, sau này cô sẽ cân nhắc để em làm nhiều việc hơn. nếu cô nấu em sẽ dọn hoặc em chỉ cần ngồi yên để cô làm thôi cũng được nữa.

thật sự thì sự simp của bảo ngọc cũng không thua kém đám người cuồng vợ như phương anh, lương linh, thùy tiên là mấy...



________

thấy bạn nhỏ siêng năng hong? chap này cũng dài nữa, hơn 3k5 từ, quá dài để off thêm một - hai tuần gì đó rồi =))))

nay được hôm dậy sớm nên up chap típ gòi tui đi ngủ nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro