5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngọc đứng ở góc đường đêm muộn, trên tay vẫn cầm điện thoại ghé vào bên tai để nghe công việc và vẫn chưa có ý định sẽ rời đi. cô chỉ là lưu luyến nơi em ở, đã hai năm rồi cô chưa gặp lại phương nhi, dù không thể ở gần em lâu hơn chút nữa nhưng ít ra cô cũng có thể hít thở chung một bầu không khí với em lâu hơn chút nữa.

cô đưa mắt nhìn về công viên cũ ban nãy, nơi này với cô kì thực rất quen thuộc. những năm tháng cấp ba của cô và em đến nơi này rất nhiều, cô còn nhớ như in vị trí bí mật mà phương nhi sẽ tới trốn khi em buồn. lúc đó em mới chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, cứ buồn thì lại lủi thủi ra đó âm thầm khóc một trận sau đó lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. cô không thích nhìn em như thế, cảm giác nhìn thấy em làm gì cũng phải chịu đựng một mình khiến cô muốn tiến tới chia sẻ, gánh vác thay em. 

đáng tiếc, phương nhi không cho cô có cơ hội làm vậy...

bất giác một bóng hình quen thuộc mà cô ngày đêm mong nhớ lần nữa xuất hiện trước công viên cũ ấy. em khóc, cô có thể nhìn thấy khóe mắt sưng đỏ và những giọt nước mắt chưa khô trên gò má của em. em chạy vào công viên với bộ dạng giống như ban nãy cô đưa em về. có lẽ là đã có chuyện gì đó xảy ra nên em mới chạy lại ra đây giờ này. 

bảo ngọc không kiềm chế được bước chân muốn chạy theo em nhưng rồi cô lại tự đứng lại. nếu em đã về nhà và chạy ra đây thì có lẽ khả năng cao rằng bùi khánh linh cũng sẽ chạy tới tìm em sớm. là bạn học chung cấp ba cô biết rất rõ tính ghen tuông của bùi khánh linh, hơn nữa cô ta cũng không thích cô, bảo ngọc không muốn vì mình mà em trở nên khó xử. 

"ừ, còn việc gì thì gửi qua mail cho tôi, sáng mai tôi sẽ trả lời."

vội vàng cúp máy với cuộc gọi công việc, bảo ngọc vẫn đi vào bên trong công viên nhưng cô lại chọn cho mình một chỗ nấp kín đáo để quan sát em, đồng thời nếu như bùi khánh linh có tới cũng sẽ không phát hiện được ra cô. 

từng cơn gió lạnh thổi qua sài gòn ban đêm, ngay cả khi mặc áo khoác cô cũng cảm nhận được từng đợt ớn lạnh vậy mà em lại chỉ mặc cái váy mỏng ban tối, nếu cứ tiếp tục cái đà này cô sợ phương nhi sẽ bị ốm mất. 

em ngồi ở xích đu thút thít khóc làm cho lòng của bảo ngọc quặn thắt, cô muốn tiến tới ôm em vào lòng vỗ về an ủi nhưng lại cũng không dám bước tới nên chỉ có thể giương mắt nhìn em khóc. bạn nhỏ của cô cuối cùng cũng tự mình gạt đi nước mắt và rồi cầm điện thoại lên check tin nhắn. rốt cuộc là ai gửi đến tin nhắn, nội dung là gì mà sau khi em xem xong còn khóc to hơn hồi nãy. phương nhi nức nở trong tủi thân ngập tràn. người em yêu có lẽ không yêu em nhiều đến thế, chỉ có mình em dốc lòng và cố chấp cứu vãn một mối quan hệ đáng ra nên kết thúc này. 

bàn tay nắm chặt trong bóng tối, bảo ngọc cuối cùng cũng chịu không được mà nhắn tin cho em trước. 

khủng long:
em có ổn không?

đừng ngồi đó nữa, trời lạnh lắm.
bạn nhỏ phải về nhà thôi, khuya lắm rồi.
đừng khóc nữa, mắt em sưng hết lên rồi công chúa ơi.

candy bông:
sao chị biết em đang ngồi ở nơi lạnh?
làm sao chị biết em đang khóc?

khủng long:
chị có siêu năng lực mà.trước giờ nhi buồn chị đều biết nhi trốn ở đâu khóc huhu chị cũng biết luôn.

chỉ cần nhi muốn chị xuất hiện thì chị sẽ xuất hiện.
chị chỉ không muốn nhi phải khó xử khi thấy chị thôi.
dù sao cũng không phải ai cũng thích bị nhìn thấy lúc mình yếu đuối mà

candy bông:
vậy chị xuất hiện được không?
chỉ là nhi...đau quá chị ơi...

khủng long:
em bé nhắm mắt vào đi
đếm từ một đến năm chị sẽ xuất hiện.

candy bông:
dạ.

bảo ngọc đợi cho tới khi em nhắm mới lại đếm mới bắt đầu đi ra chỗ em, cô sải những bước chân dài thật dài đi đến trước mặt em nở nụ cười chào đón em. cô muốn mỗi lần nhìn thấy em đều có thể nở nụ cười cho em xem, cô muốn phương nhi vui vẻ, đặc biệt muốn em cười, em luôn cười là đẹp nhất. 

đến khi phương nhi mở mắt, trước mắt em đã là cả một bảo ngọc cao lớn dịu dàng nhìn em cười. chỉ biết rằng khi đó trong trái tim lạnh lẽo của phương nhi bỗng thổi qua một cơn gió xuân, một chút ánh nắng nhè nhẹ của mặt trời ấm áp. em không kiềm được nước mắt mà lại bắt đầu khóc nấc lên. giọng nói có chút run rẩy của em gọi cô làm cho bảo ngọc như bị ai lấy kim chọc vào trái tim một cái đau nhói. 

"chị ơi..."

"em bé đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi nè." cô cúi người xuống thấp, lấy tay lau đi nước mắt rơi đầy trên gương mặt. mi mắt, gò má đều được cô dịu dàng lau đi nước mắt, bảo ngọc dừng tay lại trên gò má em xoa xoa một cái an ủi như muốn nói em bé đừng khóc nữa.

"..." phương nhi không đáp lời cô, em tận hưởng cái vuốt ve nhẹ nhàng trên gò má, không biết vì sao nhưng bảo ngọc luôn đem đến cho em sự an toàn, cảm giác như chỉ cần ở bên cạnh cô mọi bão giông gì cũng sẽ hóa thành những cơn mưa phùn không chút đáng sợ. có lẽ là do bảo ngọc cao hơn em, tính cách của cô cũng chọn bao bọc em nên em đã sớm sản sinh ra loại ý nghĩ như vậy. 

"chị nói rồi mà, nhi đừng khóc chị sẽ đau lòng, vậy nên bé đầu móp ngoan, vì chị đừng khóc nữa nhé." nhận ra sự ỷ lại của em vào mình, bảo ngọc đưa tay rời ra sau lưng xoa lưng vỗ về an ủi em. cô ôm lấy em vào lòng, tham lam dùng nhiệt độ cơ thể của mình để an ủi em sưởi ấm cho em. em lạnh quá, cả cơ thể không có chút ấm áp nào như thể sắp đóng băng tới nơi. 

phương nhi trong lòng cô vẫn nức nở không ngừng, thậm chí còn có xu hướng khóc ngày càng to hơn. em tủi thân lắm, ở bên bảo ngọc em mới được cảm nhận sự trân trọng yêu thương này, ở bên khánh linh em không được cảm nhận sự ấm áp như thế. có lẽ bọn họ đã dần chán nhau mà cả hai không hay. em không chán khánh linh, em chỉ chán cái cách mà chị ấy đối xử với em mà thôi. em cảm thấy không được tôn trọng, không được chú ý yêu thương khi ở với khánh linh. mà bảo ngọc thì ngược lại, cô lúc nào cũng làm cho em cảm nhận rằng em là duy nhất, mọi thứ tốt đẹp nhất cô đều dành cho em hết. 

lần đầu tiên phương nhi thật sự có suy nghĩ nghiêm túc về vấn việc cô thích em, lần đầu tiên em thật sự nghiêm túc suy xét đến việc đồng ý lời tỏ tình của cô...

"em bé khóc đã chưa? chị đưa em về nhà nhé?" bảo ngọc vuốt ve mái tóc đen mượt mà, nhỏ giọng hỏi người trong lòng mình thút thít. 

em không đáp lời mà chỉ xiết chặt vòng tay ôm lấy cô rồi lắc đầu. em không muốn về nơi đó nữa, nó không phải là nhà của em nữa rồi. 

"bé không muốn về nhà hả?" 

lần này phương nhi trong lòng cô khẽ gật đầu. điều này đủ để cho cô hiểu có lẽ lí do em ra đây giờ này liên quan tới cãi cọ, bằng không em cũng sẽ không muốn về đó như bây giờ. 

"thế nhi về nhà với chị nha. nhà của chị ở gần đây thôi. được không?"

em bé ở trong lòng cô mãi cũng không có phản hồi. phải mất một lúc em mới gật nhẹ đầu. em không muốn về nhà, lại càng không biết phải đi đâu cả. thấy được em trong tình trạng này cũng chỉ có bảo ngọc, chắc em theo cô và là hợp lí nhất rồi.

"vậy mình đi về nha, khuya rồi trời lạnh lắm, còn ngồi thêm thì nhi sẽ ốm mất."

cô tách ra khỏi cái ôm một cách đầy luyến tiếc. lau đi hàng mi đẫm lệ của em từng chút từng chút dịu dàng, bảo ngọc cởi áo khoác của mình ra choàng lên cơ thể nhỏ bé của em.

"đi về thôi." bảo ngọc nói rồi chủ động đứng lên đưa tay ra phía em ý muốn em nắm lấy tay cô cùng về. phương nhi nhìn cô đôi mắt em long lanh tròn xoe, bàn tay có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng đặt vào trong lòng bàn tay cô.

chỉ là mọi chuyện không dược suôn sẻ cho lắm, hai chân em tê cứng và dường như đã mất đi cảm giác do ngồi quá lâu. cả cơ thể em chới với giữa không gian tưởng như sẽ chạm đất nhưng bảo ngọc lại nhanh tay giữ em lại. cô vội đỡ lấy vòng eo nhỏ của em để em không ngã, hai mắt nhìn nhau dường như làm cho gò má phương nhi phiếm hồng.

"em có sao không? chân em bé đau hả?"

"dạ...chắc do em ngồi lâu quá."

bảo ngọc để em đứng yên rồi mới cúi xuống nhìn chân của em. không có dấu hiệu gì của bong gân hay trượt rút cả, chắc là do em tê mà thôi.

"lên đi, chị cõng nhi về nhà." bảo ngọc quay lưng đưa về phía em ý muốn em leo lên lưng cô để về nhà. cho em lên lưng cô chắc sẽ giảm đi được chút thời gian về nhà cũng nên.

"thôi, làm vậy kì lắm. em đi bộ là được rồi."

"bé đầu móp ngoan đi, lên lưng chị cõng về cho lẹ nè."

"thôi..."

còn chưa để em từ chối, bảo ngọc đã với tay ra đằng sau kéo em lên lưng mình rồi đứng phắt dậy làm cho em sợ hãi vội ôm vào cổ cô để không ngã.

"chị!"

"bé đầu móp ôm chắc vào nha không là ngã đó."

bảo ngọc cười hì hì rồi còn nhắc nhở em ôm chắc vào. tiếp xúc với phương nhi lâu cô cũng biết tính cách em. nếu em không chịu làm gì đó thì tốt nhất đừng hỏi, cứ làm luôn cho em là được.

phương nhi ở trên lưng bảo ngọc có chút gượng gạo không muốn nhưng vì cái chân tê nên em cũng đành chấp nhận ở trên lưng cho cô cõng về.

bảo ngọc cao nhưng cô gầy lắm, lưng của cô cũng không lớn như người khác nhưng em thấy lưng của bảo ngọc đủ rộng lớn, đủ vững chắc để che chở cho người khác. từ hối cấp ba cô đã luôn che chở cho em bằng tấm lưng này, bẵng đi vài năm cũng lại là tấm lưng này đang che chở em...

"chị này, sao chị thích nhi vậy?" em ôm lấy cổ cô, cằm đặt vào bên vai cô lười biếng tận hưởng sự thoải mái rồi lên tiếng hỏi.

"chị không biết nữa, chỉ là chị thích nhi vậy thôi." bảo ngọc nói thật, cô không biết mình thích em từ bao giờ nữa, chỉ là rất lâu, rất lâu trước đây rồi ánh mắt và con tim của cô đều không tự chủ hướng về phía em, vì em mà đập loạn mà thôi.

"vậy là chị thích người ta mà không biết vì sao chị thích người ta à?"

"là nhi thì không cần lí do mà."

"xì, đồ ngốc si mê."

em khẽ mắng cô một câu rồi thả lỏng cơ thể nằm trên lưng bảo ngọc. thoải mái thật, cảm giác có người trân trọng, thoải mái thật cảm giác có người chống lưng cho mình trước giông bão.

và có lẽ do quá thoải mái nên phương nhi đã ngủ quên trên lưng cô lúc nào không hay.

bảo ngọc cảm nhận được nhịp thở đều đều của em ở trên lưng thì lên tiếng gọi thử nhưng không có ai trả lời. có lẽ em đã ngủ thật rồi cũng nên. nghĩ cũng phải, em khóc lâu như vậy, chắc hai mắt cũng mỏi lắm.

"bé đầu móp ngủ ngoan nha, chị thích nhi lắm đó."

bảo ngọc cõng em đi dọc con phố quen thuộc để về nhà. sài gòn 1h sáng chẳng còn đông đúc như ban nãy, góc phố kia cũng chẳng còn mấy người qua lại. con đường vắng lặng được soi rọi bởi ánh đèn đường vàng mờ ảo, cô cõng em trên lưng rảo từng bước chậm rãi về nhà.

có ai biết được rằng sau lần này mọi thứ sẽ khác, vòng xoáy thời gian sẽ thay đổi câu chuyện của hai người bọn họ.

từng chút từng chút lại gần nhau cho đến khi cảm xúc thật sự thăng hoa đem đến những giấc mộng màu hồng mới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro