6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngọc cõng em về nhà, cô không đưa tay bật đèn vì không muốn em vì ánh đèn mà thức giấc nên đường vào phòng hơi khó khăn một chút. chật vật một hồi cuối cùng cô cũng thành công đưa em nằm ở trên giường.

bảo ngọc cẩn thận để em nằm trên giường, bàn tay thuận tiện bật đèn ngủ và mở điều hoà ở nhiệt độ cao cho căn phòng mát mẻ. cô không dám để số thấp vì sợ em bị cảm nhưng cô cũng sợ em nóng nên cũng đành bật, cùng lắm một lát cô đắp chăn cho em là được.

cô cẩn thận cởi giày của em ra, lấy điện thoại trên tay em đem đi sạc, bản thân cũng không rảnh rỗi mà đi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm, nước và bông tẩy trang ra ngoài để làm sạch lớp trang điểm cho em.

có vẻ như em đã khóc rất nhiều nên đôi mắt em sưng đỏ lên, em hình như cũng rất mệt nên ngủ li bì suốt, cô tẩy trang, lau mặt, lau qua người cho em em cũng không tỉnh lại. điều này vô tình lại làm cho bảo ngọc đau lòng, đứa nhỏ của cô lại phải chịu uất ức rồi.

đem theo vô hạn cưng chiều gửi trong ánh mắt, bảo ngọc cứ ngồi đó ngắm nhìn em ngủ một lúc thật lâu. cho đến khi điện thoại trên tay cô rung lên báo hiệu rằng đã ba giờ sáng thì cô mới rón rén đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh làm phiền giấc ngủ của em.

nhà bảo ngọc không lớn lắm vì cô chỉ ở một mình nhưng nhà cô vẫn có hai phòng ngủ vì ngoài phòng của cô, phòng còn lại cô để làm phòng cho khách. nhưng bây giờ có phương nhi rồi, có lẽ phòng dành cho khách kia sẽ là phòng của cô.

cô uể oải mở đèn ngủ của căn phòng đã lâu không có người ra vào này, dù thường xuyên thuê người tới dọn dẹp nhưng nơi đây vẫn lạnh lẽo đúng chất phòng cho khách, ít người vào. bảo ngọc thở dài ngồi trên giường, cô không tính đi ngủ mà còn cần phải làm nốt deadline và nộp nó trước 8h sáng ngày mai. đương nhiên là cô cũng phải đi chợ vào sáng sớm để mua đồ về nấu bữa sáng cho em. deadline có thể chậm nhưng phương nhi của cô không thể không ăn sáng được.

đeo cho mình cặp kính dày cộm, ngón tay cô lại bắt đầu gõ gõ trên mặt phím của chiếc macbook đời mới. nhiều khi cô muốn đáp nó đi nhưng chợt nhận ra ở hòm thư còn mấy cái mail chưa check, vài bài tập chưa làm xong thì lại buông xuôi ngồi làm tiếp. bảo ngọc thừa nhận cô là người cuồng công việc, suốt hai năm đi du học cô hầu như chỉ quanh quẩn với việc học và deadline. mục đích ban đầu của cô là dùng sự bận rộn ấy để quên đi em, ai mà có ngờ dù bận rộn đến mấy cô cũng không quên đi em nổi 1s. giây phút ấy bảo ngọc biết, đời này của cô sẽ không thoát khỏi hai chữ phương nhi được rồi.

sài gòn về đêm có vẻ đã bắt đầu im ắng và chìm vào giấc ngủ. trong căn nhà nọ cũng có một phòng tắt đèn đi ngủ, một phòng sáng đèn vì deadline. chắc do sức mạnh tình yêu nên cô làm việc có hiệu quả hẳn.

______

mặt trời lên cao, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua rèm cửa chiếu vào chiếc giường lớn, nữ nhân bé nhỏ nằm trên giường vì bị nắng chiếu tới nên có chút khó chịu nhăn mày quay người. phương nhi lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng cũng không ngủ lại được, em không mấy tình nguyện, uể oải ngồi dậy vươn vai rồi ngáp một cái. đã lâu mới được ngủ nướng như vậy, bản tính tham lam của con người nhất định không thấy thỏa mãn. 

em ngồi ngơ ngác trên giường một hồi cuối cùng cũng lơ mơ nhận ra nơi này không phải phòng mình. đầu em có chút choáng khi cố nhớ về chuyện đêm qua, có lẽ là do em uống rượu nên vẫn còn tàn dư chăng? xem nào...đêm qua em đi ăn sinh nhật, khi bảo ngọc đưa em về nhà thì em đã cãi nhau với bùi khánh linh, hai người bọn em chia tay và giờ thì em đang ở nhà của bảo ngọc. 

trong thoáng chốc phương nhi đã sững sờ, em không tin chính mình lại có can đảm đi chia tay mối tình năm năm sâu đậm kia. em không hối hận, em chỉ ngạc nhiên về chính mình mà thôi. có lẽ giống như mị, em đã thật sự vùng lên để tìm cho mình tương lai chăng? 

còn về phần em đang ở nhà bảo ngọc. phương nhi mơ hồ nhận ra nơi này là phòng ngủ của cô, bởi lẽ khắp căn phòng được trang trí theo tông màu xanh nhạt, dịu dàng như tính cách của cô, trên giường cũng không thiếu gấu bông hình khủng long. em nhìn một vòng cuối cùng lại nhìn về con khủng long màu xanh lá đang nằm bên cạnh mình... đây là quà mà em tặng bảo ngọc nhân ngày sinh nhật thứ 18 của cô. có lẽ cô rất trân trọng nó cho nên dù đã qua bao nhiêu năm như thế cô vẫn giữ cho nó sạch sẽ như vậy...

có lẽ phương nhi không biết, mỗi một thứ của em đều được bảo ngọc trân quý như kho báu. 

cô đối với đồ em tặng luôn cất giữ kĩ càng, có lần có mấy đứa cháu họ tới nhà cô chơi, cô vì không để ý mà để tụi nhỏ vào phòng, đến cuối cùng lại bị tụi nhỏ làm rách con khủng long, đồ chơi lắp ghép mô hình cô và em cùng lắp cũng bị tụi nhỏ làm gãy. 

lúc đó bảo ngọc như phát điên lên mắng tụi nhỏ một trận, cô biết tụi nhỏ không hư, chỉ là được chiều quá cho nên quá tự tiện. bảo ngọc là người ôn hòa nhưng lần đó bị chọc cho giận khiến bố mẹ đám trẻ cũng thấy áy náy, bọn họ ở trước mặt cô giáo huấn tụi nhỏ, cũng xin lỗi và ngỏ ý muốn đền nhưng cô từ chối. lúc đó cô nói, đo thành tiền thì đống đồ này chẳng có giá trị gì, thứ làm chúng đáng giá là kỉ niệm. 

sau khi tiễn khách, bảo ngọc đã ở trong phòng mình rất lâu, cô âm thầm sửa chữa lại từng thứ một. đôi tay bị kim đâm tới chảy máu, mắt vì mùi keo hăng mà rươm rướm. lúc đó cô cũng không biết là do mùi keo hay do bản thân cô ấm ức mà khóc. bảo ngọc rất ít khi khóc, nhưng số lần cô khóc vì em, vì chuyện tình cảm của mình thật sự là không đếm xuể. 

phương nhi có lẽ không bao giờ biết, cô vì em mà tổn thương đến thế nào...

trong khi vẫn còn chìm đắm vào câu chuyện của một thời xưa cũ với bảo ngọc, phương nhi ngồi ngơ ở trên giường nên không chú ý tới cánh cửa phòng ngủ đã được mở ra. bảo ngọc mở cửa rất khẽ vì sợ em chưa tỉnh giấc, cô sợ làm phiền giấc ngủ của em. nhưng khi thấy phương nhi ngồi trên giường ngơ ngác như một con nai vàng thì cô không khỏi bật cười. phương nhi lúc nào cũng dễ thương như thế, mặc cho em không làm gì thì cô cũng sẽ không nhịn được mà rung động, có lẽ đây là sự kì lạ của tình yêu ư?

bảo ngọc đứng ở cửa gọi tên em, cô muốn xem em dậy chưa để còn ra ăn sáng. 

"nhi dậy chưa? dậy rồi thì đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng." 

"chị ngọc...?"

"à bàn chải, khăn mặt chị đều mua mới cho em rồi. còn nếu nhi muốn tắm thì mở tủ ngăn bên trái ra tìm đồ nha. bên đó chị để toàn đồ mới chưa dùng, có lẽ sẽ khó mà có size của em, nhưng em mặc tạm rồi lát chúng ta ra ngoài mua sắm ha." 

bảo ngọc không biết em định nói gì nhưng nhìn gương mặt đó thì cô đoán đại khái em sẽ nói làm phiền cô rồi. nên thay vì nghe những câu đó thì cô nghĩ mình nên cung cấp thông tin một cách thiết thực hơn. kì thực cô không muốn phương nhi đối với mình quá khách sáo, cô mong mình và em thân thiết còn không hết, làm sao có tâm trạng nghe em nói mấy lời khách sáo chứ? 

phương nhi ban đầu định nói làm phiền cô quá rồi, em còn định nói một lát mình sẽ rời đi ra ngoài thuê khách sạn vậy mà cô không để em nói đã tuôn ra một tràng dài. sự nhiệt tình của bảo ngọc làm em không nỡ nói ra mấy lời phá nát tâm trạng cô, vì vậy em lại nuốt lại mấy lời định nói, hướng tới cô khẽ gật đầu một cái.

"dạ, cảm ơn chị."

"đừng khách sáo, em tranh thủ nha, chị ra ngoài làm bữa sáng."

"vâng." 

bảo ngọc hướng tới em cười ngốc một cái rồi ra ngoài đóng cửa chuẩn bị đồ ăn sáng. dù đêm qua cô thức trắng để hoàn thành deadline nhưng ban sáng đi chợ, nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của em khi ăn sáng thì cô liền có động lực. ban nãy lại còn được thấy em mỉm cười xinh đẹp với mình, tâm trạng cô lại càng tốt. 

có vẻ như sài gòn đã bắt đầu một ngày nắng đẹp với tâm trạng rất vui vẻ nha. 

_______

đêm thì có thể hong có ilys nhưng những fic khác thì coá nhe 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro