4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phương nhi nhấc bước chân nặng nề của mình đi dọc con phố quen thuộc, em khóc, nước mắt vẫn không ngừng rơi đầy trên gương mặt thanh tú. chưa bao giờ em cảm thấy lạc lõng như thế, cảm giác chia tay mối tình năm năm không khó khăn như em nghĩ. em buồn nhưng không hẳn là sụp đổ, em chỉ suy sụp và cảm thấy lạc lõng mà thôi. 

năm năm tuổi trẻ em dành hết mình để yêu cuối cùng lại chỉ nhận lại thứ đau khổ mà đáng ra em không nên nhận. có lẽ ngay từ đầu cách yêu của em và chị đã không đúng, là em đã tỏ ra quá hiểu chuyện để cho chị nghĩ rằng em không đòi hỏi những quyền lợi cơ bản, hoặc chỉ đơn thuần là do khánh linh bị cuốn vào guồng quay của công việc mà quên đi em. 

mà thôi, bây giờ nói chuyện vì sao lại như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. em đã chọn buông tay rồi thì sẽ không quay đầu. câu chuyện của ngày hôm nay cũng chỉ là một giọt nước tràn ly mà thôi. năm năm trời đổi lấy sự quan tâm hời hợt, phương nhi em cũng chưa từng rẻ rúng đến thế. 

bước chân nặng nề đi trên góc phố quen thuộc rồi lại tìm tới công viên em vừa đến ban nãy. tệ thật, em còn chẳng biết phải đi đâu, em không thể nói cho người khác biết chuyện em và chị đã chia tay quá nhanh như vậy, em cũng chẳng thể đi tìm khách sạn vì bản thân ngoài điện thoại ra thì chẳng mang theo bất cứ giấy tờ gì. từ bao giờ em lại trở nên như thế này? từ bao giờ mà ngay cả việc đơn giản như tìm nơi để về với em lại khó đến thế? phương nhi cũng không biết nữa, em chỉ biết giữa lòng thành phố xa hoa này em vẫn luôn cô độc, ở giữa góc phố nhỏ thân quen này em cũng vẫn cô độc...

em tìm tới xích đu, khẽ ngồi đung đưa trước gió. sài gòn về đêm trời trở gió, những cơn gió lạnh đầu hạ mang theo thứ sức sống mãnh liệt mà lại giá buốt về đêm khiến cho em có chút rùng mình. phương nhi mặc rất mỏng, đồ của em chỉ đơn giản là một chiếc váy trắng tinh khôi dài qua đầu gối một chút, trước gió lạnh của màn đêm, phương nhi giống như cành liễu phất phơ trước gió, tựa như là em có thể bị thổi bay đi bất cứ lúc nào. 

12h23p 

đã nửa đêm và dường như khánh linh chẳng hề có ý định đi tìm em về. 

ting 

tiếng chuông điện thoại reo lên báo hiệu có tin nhắn tới. phương nhi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn ứ đọng trên mi mắt, em cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn mà khánh linh gửi tới. 

khánh linh:
chị để đồ ăn ở trên bàn, em về thì hâm nóng lại rồi ăn. 
khóa cửa bị hỏng rồi, chị để cửa cho em.

dòng tin nhắn nhòe đi trước mắt, em dường như không còn đủ can đảm để đọc tiếp nữa. bạn gái, vợ sắp cưới của chị ta tức giận bỏ nhà ra đi vậy mà chị ta lại chẳng đi tìm em. đã không tìm thì thôi lại còn không có lấy nổi một cuộc điện thoại xin lỗi mong em quay về mà chỉ là vài dòng tin nhắn với ý nói nhất định em sẽ về nhà. có lẽ bùi khánh linh thật sự cho rằng em không còn nơi nào để đi ngoài căn nhà ấy. 

nhưng biết sao đây, hôm nay cho dù có chết cóng ở bên ngoài em cũng sẽ không trở về căn nhà đó. hôm nay em chọn sống cho chính mình, cho em và chỉ vì em mà thôi. 

ting

tiếng chuông báo điện thoại lại vang lên lần nữa thu hút sự chú ý của em. em cứ ngỡ lại là khánh linh nhắn nhưng tiếng chuông báo vang lên liên tục và dồn dập làm em không thể nào không mở máy lên kiểm tra. bất ngờ thay người nhắn tới không còn là bùi khánh linh mà lại là một người khác. 

khủng long:
em có ổn không?
đừng ngồi đó nữa, trời lạnh lắm. 
bạn nhỏ phải về nhà thôi, khuya lắm rồi.
đừng khóc nữa, mắt em sưng hết lên rồi công chúa ơi.

candy bông:
sao chị biết em đang ngồi ở nơi lạnh chứ?
làm sao chị biết em đang khóc?

khủng long:
chị có siêu năng lực mà.
trước giờ nhi buồn chị đều biết
nhi trốn ở đâu khóc huhu chị cũng biết luôn.
chỉ cần nhi muốn chị xuất hiện thì chị sẽ xuất hiện.
chị chỉ không muốn nhi phải khó xử khi thấy chị thôi.
dù sao cũng không phải ai cũng thích bị nhìn thấy lúc mình yếu đuối mà

candy bông:
vậy chị xuất hiện được không?
chỉ là nhi...đau quá chị ơi...

khủng long:
em bé nhắm mắt vào đi 
đếm từ một đến năm chị sẽ xuất hiện.

candy bông:
dạ.

phương nhi nhìn điện thoại rồi vô thức bật cười. bảo ngọc ngốc thật, trên đời làm gì có siêu năng lực chứ? chẳng qua là em vẫn muốn thử, em vẫn muốn xem bảo ngọc làm cách nào để xuất hiện trước mắt em. đúng như cô đã nói, chưa có lần nào em buồn mà bảo ngọc không có ở cạnh cả, bằng cách nào đó mà cô luôn biết em trốn ở đâu để giải tỏa nỗi buồn và rồi nhẹ nhàng ôm em an ủi. em đánh cược, úp điện thoại xuống lòng bàn tay rồi nhắm mắt bắt đầu đếm từ một đến năm. 

một

hai

ba

bốn

năm...

khi em mở mắt ra bảo ngọc đã thật sự xuất hiện trước mặt em. cô mang theo một nụ cười ấm áp giữa tiết trời se lạnh của sài gòn về đêm. đôi mắt của phương như lại trở nên ứ đọng long lanh từ bao giờ, trước cái nhìn có phần như thực như ảo này em lại không kiềm chế được mà rơi nước mắt. bảo ngọc nói đúng, cô chưa bao giờ lừa em cả. cô có siêu năng lực cảm nhận được nỗi buồn của em, vậy nên mỗi lần phương nhi đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất thì chị đều như thứ ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy bao bọc em bằng cách dịu dàng nhất. 

giọng nói khàn khàn do đã khóc quá lâu của em vang lên, câu nói run rẩy trong cuống họng không sao phát thành lời gọi cô. 

"chị ơi..."

"em bé đừng khóc nữa, sưng hết mắt rồi nè." bảo ngọc ân cần cúi người ngồi xuống ngang tầm với em, đôi tay trắng trẻo như ngọc đưa lên gò má ửng hồng vì lạnh của em khẽ lau đi nước mắt. em bé của cô hôm nay vất vả rồi, em cần phải được nghỉ ngơi thôi. 

"..."

"chị nói rồi mà, nhi khóc chị sẽ đau lòng, vậy nên bé đầu móp ngoan, vì chị đừng khóc nữa nhé." cô ôm lấy em vào lòng, khẽ xoa xoa sau lưng em để tạo hơi ấm. cô dùng chính hơi ấm của mình để bao bọc, sưởi ấm cho em. phương nhi của cô lạnh quá, người em như một tảng đá sắp đông cứng luôn rồi. 

mà phương nhi trong lòng cô lại không kiềm chế được nức nở một lần nữa. nhiều khi em cũng chỉ muốn được quan tâm bao bọc như thế, em cũng muốn được yêu thương, được trân trọng. tại sao cô lại đối xử với em như thế? tại sao lại đem đến cho em cảm giác vừa muốn được ỉ lại lại vừa muốn dựa dẫm vào cô dù cho em biết như thế là không đúng. bảo ngọc thích em, em vẫn luôn biết, nhưng em không biết rốt cuộc cô thích em đến nhường nào. nhưng bây giờ thì em đã biết rồi, biết rõ thứ tình cảm mà cô dành cho em có lẽ không còn chỉ dừng lại ở chữ thích nữa. 

bảo ngọc yêu em, từ trước đến giờ vẫn chỉ yêu một mình em... 


______

bạn nhỏ đã thi xong nên từ giờ sẽ là chuỗi ngày mỗi ngày một chap như bạn nhỏ đã nói nhe hehehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro