3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị về cẩn thận nhé, em vào nhà trước đây." 

cả hai đứng dưới chân tòa chung cư nơi phương nhi khánh linh ở, em quay người đối diện với bảo ngọc, lấy từ trên vai chiếc áo khoác của cô xuống trả lại cho cô rồi cúi đầu chào hỏi. dù cả hai rất thân thiết nhưng phương nhi vẫn giữ khoảng cách với bảo ngọc như thế. em biết cô thích mình nên cũng không làm ra nhiều hành động cho cô có hi vọng, với cương vị là một người bạn, em không hề muốn cô vì thích mình mà làm lỡ dở tương lai. 

"em vào nhà đi, chị sẽ về sau." 

"vậy chị đi cẩn thận. hẹn gặp lại chị sau nha." em cười rồi vẫy tay chào cô sau đó đi vào sảnh chung cư rồi đi vào thang máy để trở về nhà. 

bảo ngọc cứ đứng đó nhìn em, đợi cho đến khi em hoàn toàn khuất bóng cô cũng không rời đi, cứ ở đó nhìn theo bóng lưng của em rồi nắm chặt bàn tay thở dài. cô không thể thay đổi sự thật rằng em đã có người yêu, bọn họ thậm chí còn sắp cưới, cô làm sao có thể ích kỉ phá hoại hạnh phúc của em được. chỉ là cô không cam lòng, vẫn có chút gì đó tiếc nuối khi nhìn bóng lưng của em rời xa mình như thế. 

đứng lặng người một lúc lâu cuối cùng bảo ngọc cũng rời đi vì cuộc điện thoại gọi tới kia đã thành công thu hút sự chú ý của cô. cô quên mất bản thân vì để trở về đúng ngày sinh nhật em nên đã đẩy lùi mọi công việc của mình. bây giờ qua ngày mới rồi, nếu cô không xử lí ngay thì nó sẽ thành mớ hỗn độn mất. 

____

phương nhi vừa lên tới nhà, bấm mật khẩu sau đó mở cửa đi vào. đã khuya thế này rồi có lẽ khánh linh đã ngủ trước rồi cũng nên. nhưng điều làm em bất ngờ là đèn phòng khách vẫn sáng, khánh linh ngồi ở sofa ánh mắt âm trần nhìn ra cửa có vẻ như là đang đợi em về. 

"chị chưa ngủ hả?" 

"em đi đâu giờ này mới về?" câu đầu tiên của chị chẳng phải là chào hỏi mà lại là câu chất vấn em. 

"hôm nay em có hẹn đi ăn cùng hội bóng chuyền, em đã nói với chị từ trước rồi mà." phương nhi thay dép đi trong nhà, thầm thở dài một hơi sau đó đi đến bên sofa gần chỗ chị ngồi xuống đáp lời. 

"em có biết bây giờ mấy giờ rồi chưa? đi ăn uống tụ tập là phải 12h đêm mới về sao?" khánh linh có vẻ không hài lòng với em là mấy. chị đi làm cả ngày về lại không gặp được em vậy mà em chỉ nói một câu là xong sao? 

"bạn bè lâu ngày gặp lại nên có hơi muộn một chút. chị đừng giận." 

"ai đưa em về nhà?" 

"là bảo ngọc, chị ấy đưa em về." phương nhi thành thật trả lời nhưng trong lòng có hơi lo lắng. khánh linh biết bảo ngọc thích em và có vẻ như ngay từ đầu chị đã không có thiện cảm với cô là mấy. 

"em dám đi về cùng cô ta? em có biết mình đang làm gì không nhi? cô ta thích em và em thì có người yêu rồi đó nhi!" bùi khánh linh lúc này mới bùng nổ tức giận. chị không hiểu em rốt cuộc đang làm cái gì nữa? bao nhiêu năm em làm bạn với lê nguyễn bảo ngọc kia chị đều không vui nhưng em vẫn luôn cố chấp nói rằng cả hai chỉ là bạn bè thôi. em đâu có ngốc? đâu phải em không biết cô thích em? tại sao em vẫn luôn kè kè đi bên bảo ngọc như thế? 

"bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi mà linh. bảo ngọc hai năm rồi mới về nước, chị ấy thấy em không có ai đón nên mới đưa em về thôi. giữa hai người bọn em không có gì cả." phương nhi day day trán rồi cẩn thận giải thích lại cho chị. em biết khánh linh hay ghen nhưng em rõ ràng không làm gì phản bội cô hết.

"bạn bè bình thường? cô ta thích em phương nhi! không có ai đón nên mới đưa em về sao? em có thể bắt taxi hoặc gọi cho chị nhưng em đã không làm thế!" lời giải thích của em làm chị thấy không thỏa đáng. cơn giận vẫn còn ở đó, mỗi lần em đụng đến cái tên lê nguyễn bảo ngọc kia là chị đều không kiểm soát nổi lửa giận. 

"chị nhìn lại tin nhắn mà xem khánh linh, em đã nhắn tin hỏi chị đi làm về chưa, có thể đi đón em được không? nhưng chị thậm chí còn không thèm xem chứ đừng nói tới việc trả lời em. vậy mà bây giờ chị lại ở đây trách em vì em không gọi chị tới đón em sao?" 

phương nhi lúc này cũng bùng nổ. tối nay em có uống chút rượu, có lẽ là men say khiến em can đảm nói lên nỗi lòng mình như thế. hoặc chỉ đơn giản là gặp được bảo ngọc, em mới nhận ra trên đời có người yêu thương trân trọng em như thế. bao năm qua vì tình yêu, vì yêu chị nên em mới chịu đựng những buồn tủi, điều đó không có nghĩa là em xứng đáng phải nhận những điều đó. 

"em đã phải đi bộ về nhà, chị nhìn thấy em còn chẳng chào hỏi lấy được một câu đã lao vào cãi nhau. em biết chị chịu nhiều áp lực, gánh nặng nhưng em cũng là con người thôi, em không thể làm chị hài lòng mãi được." 

"chị làm vậy là vì ai? chị đi làm từ sáng tới tối, có ngày nào là không phải nhìn mặt người khác để sống? chị đã làm nhiều thứ như vậy vì cái gì? là vì em và vì cuộc sống sau này của chúng ta." 

"đừng nói hai từ chúng ta nữa. chị bận rộn tới mức hôm nay là ngày gì còn không biết vậy mà chị vẫn còn nói là vì em được sao? là em ép chị làm việc cả ngày cả đêm sao? là chị nói em hãy bảo lưu việc học, khuyên em nghỉ việc cũng là chị, vậy mà bây giờ chị lại nói là chị áp lực công việc sao?" 

phương nhi bùng nổ uất ức của mình từ trước đến giờ, nước mắt của em cũng không kiềm chế được mà rơi xuống. bao lâu nay em đã phải chịu đựng những thứ này một mình, dù cho khánh linh có đang dần phớt lờ đi mối quan hệ này nhưng em vẫn phải tỏ ra bình thường và che dấu những người xung quanh về những gì em phải nhận. nội như mai phương thôi em đã phải che giấu rất nhiều thứ vậy mà chị ấy vẫn biết được khánh linh lơ là bỏ bê em ra sao. 

có phải bọn họ yêu nhau lâu rồi nên đang dần không trân trọng nhau nữa không? đây có phải là thời gian làm mới chu kì yêu đương mà người ta vẫn hay nói về mấy cặp yêu nhau lâu không? phương nhi không biết, em cũng không biết bản thân nên làm gì với chị, chỉ là em đau quá, những tủi thân bao lâu nay dồn nén lại chỉ đợi ngày tuôn trào mà thôi. 

"chị không muốn nói chuyện với em lúc này nhi, chúng ta đang không bình tĩnh." khánh linh nhìn em khóc cũng không tự chủ nhíu mày. nhưng chị vẫn còn tức giận chuyện của em lắm, chị đi làm cực khổ em không quan tâm thì thôi lại còn về nhà gây nhau. ngày hôm nay là em sai trước, chị cảm thấy bản thân ghen tuông với bảo ngọc kia là chuyện không hề sai. chỉ là không ngờ tới được cuộc trò chuyện của cả hai sẽ đi đến bước này. 

"không lúc này thì lúc nào hả linh? chị định để chuyện của chúng ta đi đến lúc nào mới nói?" 

"chị mệt rồi, chị đi nghỉ trước." chị day day hai huyệt thái dương, cố lấy lại nhịp thở rồi muốn bỏ vào trong phòng.

"nếu chị rời đi thì chuyện của chúng ta hôm nay sẽ kết thúc đấy bùi khánh linh." em không thể cứ để mọi chuyện chìm xuống bằng cách này được. hôm nay em muốn giải quyết cho xong với chị. 

"em nói gì cơ phương nhi? em nói mình kết thúc ư? đừng có trẻ con như vậy nữa phương nhi, chúng ta đã qua cái tuổi tức giận một chút thì nói chia tay nhau rồi. vả lại chúng ta sắp cưới, em đừng có mãi không trưởng thành như thế." được rồi, bùi khánh linh tức giận thật rồi nhé. chị đã muốn mọi chuyện trôi qua êm đẹp, kết thúc cãi vã ở đây nhưng có vẻ như em không muốn như vậy. rốt cuộc phương nhi hôm nay làm sao mà lại kì lạ như thế?

em không kì lạ, em vẫn luôn là phương nhi của những năm tháng đó, em vẫn luôn là em. chẳng qua là bởi vì khánh linh nên em mới tự ép buộc mình phải trưởng thành dù cho em chưa thật sự sẵn sàng với điều đó, vì chị nên em thay đổi nhưng khánh linh lại coi điều đó như một điều tất nhiên nên cô đã dần đòi hỏi quá nhiều sự hiểu chuyện của em. nhưng hôm nay em không muốn yên lặng như thế nữa, em không muốn sống trong bộ mặt giả dối ấy nữa, em muốn được là em, được sống với chính con người thật của em. 

"sẽ không có cưới xin gì cả nếu như chị cứ mãi như thế. ai đời lại đi cưới một người ngay cả sinh nhật của mình cũng không nhớ hả chị? chị tự hỏi chính mình đi khánh linh, tự hỏi xem chị có thật sự trân trọng cuộc tình này không?"

"sinh nhật? em đang nói tới cái gì?" khánh linh vẫn không nhớ ra được ngày sinh nhật em, có vẻ như chị đã bị quấn vào guồng quay công việc đến nỗi quên đi khái niệm thời gian luôn rồi. 

"hôm qua là sinh nhật em khánh linh, buổi tối em ra ngoài đi ăn là người khác tổ chức sinh nhật cho em. thậm chí đã qua 12h đêm rồi, sang ngày mới rồi mà chị vẫn không biết là đã qua sinh nhật em. chị nói xem đây là tình yêu của chị sao?" em nghĩ là đã đến lúc để mối quan hệ giữa bọn họ sang một trang mới rồi, làm sao em có thể giao phó cuộc đời mình cho một người còn chẳng quan tâm gì đến em như thế này được. 

"chỉ là một cái sinh nhật, chị quên thì sẽ làm cho em một cái khác. câu chuyện chỉ có thế mà em lại làm quá lên như vậy sao?" được rồi, lần này chị thừa nhận mình đã quên sinh nhật em, chuyện lần này là chị sai nhưng cái tôi và sự nóng giận không cho phép khánh linh xuống nước trước em.

"nghe thật đơn giản chị nhỉ? một câu quên và làm cho em cái khác là xong chuyện rồi sao? chị nghĩ em rẻ rúng tới mức đấy rồi à khánh linh?" em hiểu rồi, cuối cùng cũng không thể tự lừa dối chính mình về việc chị thay đổi nữa rồi.

"chứ em muốn cái gì nữa? em còn muốn gì nữa hả phương nhi?"

"chia tay đi linh. em nghĩ đã đến lúc mối quan hệ này nên chấm dứt rồi."

"em đừng trẻ con như vậy, đừng hở ra là đòi chia tay nữa. chúng ta đang không bình tĩnh, đợi khi em ổn định lại chúng ta sẽ nói chuyện sau." khánh linh dường như muốn phớt lờ đi câu chia tay của em. chị không muốn kết thúc mối quan hệ này với em nhưng chị cũng lại không muốn xuống nước nhận sai trước. cuộc tình này của bọn họ là do cái tôi của khánh linh quá lớn, còn tâm hồn của phương nhi thì lại quá nhạy cảm.

em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn khánh linh, bờ môi mím chặt để ngăn những câu nói run rẩy, những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. hình bóng chị nhoè đi trước mắt em nhưng rồi phương nhi lắc đầu, em cười, một nụ cười bất lực buông xuông. em không muốn sống vì khánh linh nữa, em sẽ sống vì em, vì cuộc đời của em.

phương nhi quay lưng lại với chị, em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi đi ra khỏi nhà. mặc cho khánh linh tức giận gọi tên em nhưng em bỏ mặc vẫn một mực bước tiếp.

phương nhi bước đi bỏ lại khánh linh phía sau, em cũng bỏ lại cả năm năm tuổi trẻ yêu thương một người đến sâu đậm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro