2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bảo ngọc và phương nhi cùng nhau đi bộ trên góc phố quen thuộc, nhà của em với quán ăn ban nãy cách nhau không quá xa, đi bộ tầm hai mươi phút là có thể về đến nhà. là em chủ động đề nghị với bảo ngọc việc đi bộ, hôm nay xảy ra nhiều việc quá, em muốn đi bộ hít thở chút không khí để giải tỏa tinh thần. 

"em ổn không? có cần ra công viên ngồi nghỉ một chút không?" bảo ngọc nãy giờ vẫn đi bên cạnh em, cô có thể nghe thấy tiếng thở dài và nhìn ra được bộ dạng phiền não của em. 

"em không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút." 

"đi, chị cùng em ra công viên." bảo ngọc nắm lấy tay em dắt em đi vào công viên gần đó. quen biết đã lâu, bảo ngọc biết rõ tính cách của em. nếu em nói không sao tức là rất có sao và cần người tâm sự. mấy năm này cô không ở gần em, có lẽ em sẽ có nhiều thứ để kể cho cô đây. 

bảo ngọc kéo em đến ngồi ở chỗ xích đu trong công viên, bản thân cô lại chạy đi đâu đó. một lúc sau bảo ngọc quay lại với hai chai nước lọc mát lạnh, cô dúi vào má em một chai. cái lạnh từ chai nước bắt đầu lan đến trên gò má em tạo ra một cảm giác có phần ớn lạnh. em cầm lấy chai nước rồi quay sang nhìn cô cười, cô cũng đáp lại em bằng một nụ cười rồi nhanh chân ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh. bảo ngọc vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng quan tâm em từng chút một. 

"hai năm này chị ổn không?" đung đưa trên chiếc xích đu có phần đã cũ, phương nhi lên tiếng hỏi thăm cuộc sống của cô trước. cuộc sống ở đây của em chẳng có gì thay đổi cả, em nghĩ cuộc sống của bảo ngọc sẽ có nhiều thứ để kể hơn. 

"ổn chứ, chị vẫn đi học rồi đi làm như bình thường thôi. à chị cũng rất nhớ bé đầu móp nữa, nhớ quá trời luôn." bảo ngọc nhìn về em rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu họ trả lời. mấy năm này của cô chẳng có gì đặc biệt cả, quanh quẩn cả năm chỉ có sách vở và deadline, vậy mà cô vẫn không sao quên đi em được...

"em thì lúc nào chị chẳng kêu nhớ." em bật cười nói. miệng của bảo ngọc lúc nào mà chả treo lên hai chữ phương nhi.

"thế nhi có nhớ chị không?"

"có, nhưng với tư cách là một người bạn." 

ừ, chỉ là bạn thôi. hai người bọn họ trước giờ chỉ là bạn bè thôi.

"thế còn em thì sao? vẫn tốt chứ? có gì thay đổi không?" bảo ngọc nhanh chóng chuyển đối tượng của cuộc nói chuyện sang em, nếu còn nói về cô bọn họ sẽ chẳng đi đến đâu đâu. 

"em ổn, năm nay em mới bảo lưu hồ sơ. khánh linh muốn năm nay bọn em cưới." 

"vậy hả? chắc nhi vui lắm ha." 

"phải vui chứ...chị cũng phải chung vui với tụi em nha." 

"nếu nhi thật sự hạnh phúc thì chị sẽ chung vui cùng em." cô nhìn em đáp lời. cô thích em là thật, nhưng cô cũng muốn em hạnh phúc. phương nhi hạnh phúc thì coi như tâm nguyện của bảo ngọc đã hoàn thành rồi. chỉ là cô biết trong lời nói của em vẫn có hút ngập ngừng, có thật là em đang hạnh phúc không? chỉ trong buổi tối hôm nay, với tất cả sự việc đã xảy ra, với thái độ của mai phương cô cũng đã thấy có gì đó không ổn, có lẽ em đã không hạnh phúc như cô tưởng. 

"vâng...em đang hạnh phúc mà." 

"nói thật đi nhi, em nói dối dở lắm, có lần nào em nói dối mà qua mặt được chị đâu." 

"em không biết nữa...tụi em vẫn hạnh phúc nhưng có gì lạ lắm chị ơi...em cũng không biết nữa." em lấy hai tay che mặt rồi nức nở khóc. em không biết đang có gì xảy ra giữa em và khánh linh nữa, chỉ là em cảm thấy cô ấy đã thay đổi, không còn như ngày xưa nữa. 

khánh linh chẳng còn ân cần quan tâm em như ngày xưa nữa, chị cũng chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật em hay bất cứ ngày kỉ niệm nào. cả ngày của chị chỉ có công việc, bận rộn quanh năm để rồi khi về nhà thì trở nên cọc cằn cáu gắt. em biết là do áp lực công việc nên khánh linh mới như thế nhưng em vẫn thấy tủi thân lắm. em không dám kể với ai, em sợ mọi người lo lắng, hơn nữa cũng sợ mọi người vì vậy mà trách khứ khánh linh. em không muốn vì mình mà chị ấy lại có thêm gánh nặng. 

vậy mà không hiểu sao bảo ngọc vừa về nước chỉ cần nói mấy câu đã làm em nức nở kể lại. cảm giác ở bên bảo ngọc khác lắm, cô sẽ lắng nghe mọi điều em nói, có khi sẽ đưa ra lời khuyên, khi lại chỉ là yên lặng bên cạnh lắng nghe an ủi em. hơn hết em biết bảo ngọc sẽ không nóng giận đi trách khứ khánh linh giống như mai phương hay ngọc thảo, chỉ cần em nói cô dừng lại cô sẽ không làm vậy đâu. 

bảo ngọc không đáp lại lời của em, cô cứ để cho em khóc rồi ngồi bên cạnh lặng nhìn đôi vai nhỏ đang run rẩy của em. hai người cứ ngồi đó, một người khóc một người nhìn. đợi đến khi tiếng sụt xùi bắt đầu thuyên giảm cô mới chậm rãi đứng lên, cởi áo khoác của mình khoác lên vai của em.

bạn nhỏ của cô mấy năm nay chịu thiệt thòi rồi, có lẽ em đã phải chịu đừng nhiều lắm mới dám khóc ra như hôm nay. cô cũng không thể khuyên em chia tay khánh linh được, em sẽ không đời nào làm như vậy đâu. vậy nên thay vì giải quyết mọi chuyện từ em cô sẽ chọn giải quyết từ bên phía bùi khánh linh.

"em ổn chưa? có muốn khóc thêm một chút nữa không?"

phương nhi ngước mắt lên nhìn người cao hơn kia, khoé mắt em vẫn vương vài giọt nước, sống mũi đỏ ửng và hai má cũng phiếm hồng. nhìn em trông đáng thương lắm, khiến cô chỉ muốn đem em ôm vào lòng ấp ủ an ủi mà thôi.

"em ổn rồi, cảm ơn chị vì đã ở cạnh nghe em xàm xí."

"nhi, nếu có thể thì sau này nhi đừng khóc nữa, chị sẽ đau lòng." 

bảo ngọc lau đi nước mắt còn vương trên khoé mi em, cô dịu dàng cúi người ngồi ngang người em bộc bạch. cô không thích nhìn thấy phương nhi khóc, mỗi lần thấy em khóc cô đều rất đau lòng. nhưng biết sao đây, em chịu nhiều tủi thân như thế, không khóc thì làm sao giải toả được? những lúc em khóc như thế cô chỉ biết ở bên cạnh lặng nghe em khóc rồi lau đi nước mắt còn đọng trên mi, nhẹ nhàng ôm em vào lòng an ủi một chút chứ chẳng thể đem được nỗi buồn của em đi. mỗi lần như vậy cô đều rất tự trách, cô tự trách bản thân mình tại sao lại không thể đem đến cho em những gì tốt đẹp nhất, tại sao lại không thể cho em những điều ngọt ngào mà em xứng đáng được nhận.

"chị đừng coi em là con nít nữa mà, nhi đã lớn rồi" phương nhi để mặc cho cô lau nước mắt cho mình, em chỉ đáp lời vì nghĩ bản thân đang bị cô coi là con nít mà đối xử. có lẽ em không thật sự biết được rằng bản thân trong lòng bảo ngọc có một vị trí vững chắc đến thế nào. 

"ừ lớn rồi, bé đầu móp đã lớn thật rồi." 

"có muốn về nhà chưa? chị đưa em về, đã khá muộn rồi." bảo ngọc đợi khi tâm trạng của em ổn định rồi mới đề nghị đưa em về nhà. đã gần 12h đêm rồi, nếu không đưa em về sớm thì sẽ nguy hiểm, hơn nữa trời đêm cũng lạnh, nếu không đưa em về nhà sớm thì em sẽ cảm mất. 

"vâng, để em tự về. chị cũng về nhà đi thôi." bé đầu móp của bảo ngọc lúc này mới mở điện thoại lên kiểm tra giờ. đến khi em nhận ra thì đã gần 12h kém mất rồi, nhà em cách đây không xa, em tự về cũng được. vẫn nên là để bảo ngọc về nhà trước. 

"như vậy sao được, để chị đưa nhi về rồi về sau. chị đã nói với chị phương là đưa nhi về rồi mà." 

"vậy làm phiền chị rồi." 

"đi về thôi."

"dạ." 

phương nhi được bảo ngọc đỡ dậy, cả hai cùng rời khỏi công viên, sánh bước cùng nhau trên góc phố nhỏ để đưa em về nhà. 

cảm giác yên bình này khiến bảo ngọc luyến tiếc, cô ước gì thời gian ngưng lại để được mãi bên em như thế này. 

nhưng đớn đau làm sao

cô đang đưa em trở về với vòng tay của kẻ khác, đưa em trở về với người mà em chọn chứ chẳng phải cô...




_______

chúc mừng sinh nhật tình iu của mình  ❤️

lê nguyễn bảo ngọc mãi mãi là trân quý của mình, mình yêu bảo ngọc lắm, không biết tả sao nữa, chỉ là từ lúc thấy bảo ngọc mình thấy khác lắm, bảo ngọc đưa mình đến với giới beauty, bảo ngọc làm cho mình thật sự quyết định được ngành học tương lai, bảo ngọc cũng đem đến cho mình nhiều động lực nữa.

có lẽ m.n sẽ nói mình ngốc nhưng mà tuổi mới mình không cầu gì cao sang cho bảo ngọc hết, mình chỉ mong em bé tí hon sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, sẽ luôn thật khoẻ mạnh. chỉ cần dzậy hoi cũng đủ để em bé của mình thành công rồi, em bé của mình giỏi mà 🩵

mình thích màu xanh, mình cũng thích bảo ngọc, cứ thấy màu xanh là mình sẽ nghĩ đến bảo ngọc liền luôn á. chắc do mình blue em bé quá đó =)))

🦖🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro