1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ở bên này nè nhi." 

giọng của ngọc thảo vang lên giữa quán ăn khi nhìn thấy đứa em đã lâu rồi không gặp kia bước vào cửa. phương nhi vừa nghe thấy âm thanh gọi tên mình liền đưa mắt đi tìm nơi phát ra âm thanh, khi đã xác định được vị trí của mọi người, em vội vàng đi tới. đến bàn ăn rồi còn không quen cúi đầu vừa chào vừa xin lỗi. 

"xin lỗi em tới muộn." 

"không sao đâu, dù sao thì em cũng chưa phải người muộn nhất mà." đỗ hà ngồi bên cạnh thấy nàng đến đã vội xin lỗi thì lên tiếng nói không sao. mọi người cũng vừa mới tới không lâu, em đến muộn một chút cũng không có vấn đề gì. 

"đến một mình hay sao mà muộn vậy? khánh linh đâu?" tiểu vy nãy giờ bận nghịch ngợm bàn tay thùy tiên cũng ngừng lại chào đón em. nàng cảm thấy có chút kì lạ khi em đến đây một mình, đáng lẽ bùi khánh linh phải đưa em đến chứ? 

"chị ấy có việc bận tối nay nên em tự đi." phương nhi vừa ngồi xuống đã nhận được câu hỏi khiến em khựng lại. nhưng rồi em lại nở một nụ cười qua loa để cho qua chuyện. nếu em nói khánh linh hôm nay quên mất ngày sinh nhật của em thì liệu mấy người các nàng có để yên cho chị không? 

"suốt ngày bận, chị thấy con bé đó ngày càng chẳng quan tâm gì đến mày nhi ạ." mai phương nãy giờ ngồi đó âm thầm đánh giá phương nhi. nhìn bộ dạng em mà xem? so với trước khi yêu bùi khánh linh nhìn thiếu sắc hơn nhiều. ngay cả ngày sinh nhật bạn gái cũng không đưa người ta đi ăn mừng với chị em. có phải là chán sống rồi không? 

"linh bận thôi mà phương, công việc mà chị, mình phải thông cảm cho chị ấy chứ." 

"xì, tao chả buồn nói chuyện với mày nữa đâu nhi ạ." 

"thôi nào, hôm nay là sinh nhật nhi mà, vui vẻ lên một chút đi." 

phương anh lúc này cũng lên tiếng, không thể để cho buổi tối hôm nay vì vài lí do mà mọi người không ai vui vẻ được, là ngày vui của em, phải để cho em thấy vui chứ. hôm nay là sinh nhật thứ 24 của phương nhi, buổi tối hôm nay là mọi người đặc biệt hẹn nhau chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho nàng. cũng đã lâu lắm rồi mấy người bọn họ mới được ngồi chung đông đủ như thế này, có lẽ lần gần nhất là vào hai năm trước nhỉ? 

"chị ngọc đâu rồi hả mọi người?" phương nhi nhìn một hồi không thấy dáng hình cao lớn kia thì có chút thắc mắc. đã lâu rồi em không gặp lại cô, chẳng lẽ cô vì chuyện đó mà không muốn gặp em nữa?

"nhớ nó à? không phải mày từ chối nó tới cả chục lần rồi sao?" lương thùy linh cũng góp vui, con bé phương nhi này đúng là tàn ác, đã từ chối người ta rồi mà vẫn còn tỏ ra quan tâm. 

"chỉ là thắc mắc thôi, em thấy chị ấy có nhắn ở trong nhóm là sẽ đến nên hỏi thôi mà." lời vừa dứt ở phía ngoài cửa đã có người chạy vào.

"xin lỗi mọi người em tới muộn!" bảo ngọc mang theo thân hình cao đến, trên tay còn cầm một bó hoa hồng chạy tới trước bàn bọn họ. hơi thở của cô có chút gấp gáp, có lẽ là đã chạy đến đây. 

"quà này dành cho em nè đầu móp." cô chìa bó hoa và hộp quà màu hồng được gói ghém xinh đẹp đến trước mặt em. phương nhi nhìn cô mỉm cười sau đó nhận lấy bó hoa và món quà. em còn chưa kịp cảm ơn đã bị cô chặn lời.

"nhi, chị biết đây đã là lần thứ bốn mươi tám chị nói ra rồi nhưng...chị thích em, em làm bạn gái chị nha?"

bảo ngọc lôi từ trong túi áo một hộp nhẫn màu đỏ, sau đó quỳ gối hướng tới em mà đưa ra. trái ngược với phản ứng bình thường như bao người khác, hội bạn của cả đám dường như chẳng phản ứng gì nhiều với lần tỏ tình này của bảo ngọc. vì ai trong bọn họ cũng đã rõ kết quả, bao gồm cả bảo ngọc cũng vậy.

"bảo ngọc, em có người yêu rồi mà chị. vả lại đã là lần thứ bốn mươi tám rồi mà chị còn chưa từ bỏ sao?"

phương nhi bình tĩnh hơn tất cả những cô gái được tỏ tình khác, em dường như em đã quá quen với tình huống này rồi, ngay cả cách xử lí của em cũng không có một chút gì gọi là luống cuống cả.

"vậy là em không đồng ý hả?"

"ừ em không đồng ý làm bạn gái chị đâu."

damn

đây là lần thứ 48 bảo ngọc tỏ tình thất bại...

không đau khổ như mọi người nghĩ, cô vẫn vui vẻ mỉm cười với em, thu nhẫn lại rồi đứng lên chỉnh trang quần áo để ngồi vào ghế bên cạnh em. mà một màn vừa rồi thành thục đến nỗi đã thành lệ luôn rồi.

"mai ca, vậy là bảo ngọc lê nguyễn vừa tỏ tình phương nhi và có thất bại lần thứ 48 sao?" một người mà cuộc vui nào cũng góp mặt như lương thùy linh thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. không có ý gì đâu, chỉ là tất cả bọn họ đã quá quen với cảnh này rồi, bảo ngọc thậm chí còn chẳng tỏ ra đau buồn mà vẫn cứ lao đầu vào thích phương nhi. bao năm nay vẫn thế cả.

"mới 48 thôi mà, tao sẽ tỏ tình thêm hai lần nữa cho tròn 50."

bảo ngọc cười, một nụ cười mà lương linh đánh giá ngu ngốc và khờ khạo. nụ cười có thể nói là đặc trưng của bảo ngọc mỗi lần đối diện với phương nhi.

"hay là mày tỏ tình đến lần 99 đi, lúc đấy tặng cho nó 99 đóa hoa hồng luôn." thùy tiên, người theo chủ nghĩa sến súa lên tiếng phát biểu. cô thề là chưa thấy nhỏ nào dai như bảo ngọc, thích con bé nhi từ hồi cấp ba, giờ sắp hết năm cuối đại học rồi vẫn thích, đúng là dai thật.

"đợt tỏ tình thứ 40 em tặng 99 đóa hoa hồng rồi mà." bảo ngọc chép miệng đáp lại. mỗi lần tỏ tình với em cô sẽ đều đem đến một món quà khác nhau. miễn là làm em cười thì coi như là thành công.

"ừ chấn động nhất phải là cái xe ô tô màu hồng mày mua tặng con bé đợt tỏ tình thứ 35." phương anh cũng nhớ lại mấy lần tỏ tình chấn động của bảo ngọc. nhỏ này được cái trông xinh, nhà giàu mà cũng khùng nữa. toàn làm ra mấy chuyện chấn động dư luận thôi.

"thôi mà mọi người, sao mọi người kể lại hoài, em ngại đó."

phương nhi ngồi một chỗ ôm lấy món quà mà đỏ mặt. nói là đã quen nhưng nghe mọi người bàn tán nhiều về mình em cũng thấy ngại chứ bộ.

"bày đặt ngại ngùng đồ đó." tiểu vy nói xong cả đám cùng bật cười. đã bao lâu rồi họ không cùng nhau cười như thế? từ khi bắt đầu lên đại học đám người bọn họ đã chẳng còn gặp mặt nhau được nhiều. nhất là bảo ngọc - người đã đi du học hai năm, đến giờ mới chịu ló mặt về.

đám người bọn họ quen nhau từ cấp ba, cả đám chung câu lạc bộ bóng chuyền của trường. phương nhi thì không có hứng thú lắm nhưng bị mai phương lôi vào nên dần đà cũng trở nên gắn bó. em cũng chẳng biết bảo ngọc thích em từ bao giờ, có lẽ là từ lúc chung câu lạc bộ chăng?

"thôi thôi, đông đủ rồi thì nhập tiệc thôi. chúc mừng xinh nhật bé nhi đầu móp nha!" thiên ân và kiều loan lúc này mới lên tiếng, thông cảm hai người họ vừa vào nhà vệ sinh trở ra không lâu, thấy cả nhóm đang nói chuyện vui quá mà không biết nói gì nên không dám chen vào.

sau câu nói khơi mào đó cả bọn bắt đầu nhập tiệc. cả đám ăn uống nói chuyện rồi hỏi thăm về cuộc sống của nhau. bẵng đi vài năm phương anh đã có cho mình một trung tâm ngoại ngữ chuyên dạy tiếng anh và tiếng pháp, lương linh thì đã trở thành một doanh nhân khá có tiếng trong lĩnh vực bất động sản, thùy tiên thì nuôi chí lớn hơn, cô đã làm chủ tịch của một công ty mỹ phẩm đang khá được ưa thích trên thị trường. đỗ hà và ngọc thảo thì lại cùng nhau mở một lớp dạy catwalk, cả hai cũng làm người mẫu nên nhận được kha khá job. kiều loan thì vẫn làm ca sĩ, tiểu vy thì dấn thân dần vào con đường diễn xuất, mai phương cũng đi theo con đường nghệ thuật mà bản thân yêu thích, còn thiên ân vẫn đang nuôi ước mơ học cao của mình.

mà bảo ngọc và phương nhi có lẽ là hai người đáng lưu tâm nhất. bảo ngọc đưa ra quyết định đi du học dẫu cho chương trình học đại học của cô ở việt nam đã được phê cho vượt cấp để lấy chứng chỉ. phương nhi thì ngược lại, em chọn bảo lưu kết quả học tập để dành thời gian cho gia đình nhỏ của em, năm nay em và khánh linh dự định sẽ về cùng nhà.

cả bọn nói chuyện về cuộc đời xong lại đến phiên bảo ngọc đem từ đâu ra chiếc bánh sinh nhật hai tầng màu hồng baby mà phương nhi vẫn luôn yêu thích đến trước mặt muốn em ước điều ước sinh nhật và thổi nến. cả nhóm cũng hát chúc mừng sinh nhật như trước đây từng làm. những hoài niệm theo dòng chảy kí ức ùa về làm em cười mãn nguyện, hai tay chắp lại mong ước điều ước sinh nhật như em đã từng làm trước đây. 

"nhanh thật, đã ra trường sáu năm rồi đó." lương linh đã có chút men say liền bắt đầu như ông cụ lèm bèm về những chuyện xưa cũ. 

"bây giờ ai cũng lớn cả rồi, đã không còn là đám trẻ trốn học đi tập bóng năm nào nữa rồi." mai phương cũng góp vui. cô không quên được những năm tháng cầm đầu cả một hội báo đời rủ nhau cúp tiết vật lí khó nhằn để đi tập bóng cho trận chung kết. 

những năm tháng cấp ba đó mà nói với bọn họ là kí ức đẹp đẽ nhất trong tuổi xuân, bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng, những mối quan hệ mới nhưng khi nhớ về bọn họ vẫn nhớ về nhau, vẫn nhớ về một thanh xuân tươi đẹp ấy. 

"có nhiều thứ đã thay đổi, nhưng chị vẫn chỉ thích phương nhi thôi." bảo ngọc không uống nhiều rượu nhưng cô vẫn muốn giả vờ như mình vì men mà nói ra lời tận đáy lòng. bảo ngọc thích phương nhi, thích đã rất lâu, rất lâu về trước rồi. 

"mày làm như tụi tao thích người khác ý." phanh ph ở đó tuy được vợ yêu cản cho bớt uống nhưng cũng gọi là có tí men, làm sao mà chịu thua bảo ngọc được. cô và ngọc thảo cũng quen nhau từ cấp ba, đến bây giờ người ta lấy nhau rồi chứ có như bảo ngọc mãi đi thích một người không thích mình đâu.

"thì em nói vậy." cô cười khẩy sau đó lại nâng ly rượu vang đỏ trên tay một hơi uống cạn. 

mọi người cùng nhau uống, cùng ôn lại kỉ niệm xưa để rồi thấy rằng thời gian trôi qua nhanh quá, năm tháng trước đây đã chẳng thể quay lại nữa rồi...

bọn họ hẹn nhau ăn uống từ 7h tối, bây giờ cũng đã 10 rưỡi, đã đến giờ giải tán, ai về nhà nấy rồi. 

"nhi, không ai đến đón mày hả? con nhỏ khánh linh kia đâu rồi?" mai phương từ đầu đã không vừa mắt khánh linh nên khi thấy em chuẩn bị đi về một mình thì liền hỏi. phương nhi bảo cô ta bận buổi tối vì công việc thì còn nghe được đi, bây giờ đã gần 11 tối rồi, công việc nào mà giờ này chưa về để đi đón bạn gái thế? 

"em đã bảo là chị ấy bận mà phương. em tự đến được thì sẽ tự về được thôi." phương nhi biết mai phương không thích khánh linh mấy nhưng vẫn cố gắng bảo vệ hình tượng cho người yêu mình. em hiểu vì sao mai phương lại có thái độ như thế, tất cả chỉ là vì cô lo cho em thôi, thật ra em cũng không muốn tự đi, có đôi lúc em sẽ tủi thân nhưng em lại nghĩ mình nên thông cảm cho công việc của chị ấy, khánh linh cũng vì em và tương lai của cả hai mà thôi. 

"bận bận, suốt ngày bận. bộ nó đi làm một ngày kiếm ra cả tỷ như bà phương anh hay bà tiên hay gì mà đến đêm cũng chưa chịu tan ca vậy?" do có hơi men nên mai phương cũng có phần nóng tính hơn nhiều so với mọi khi. 

"thôi chị phương, để em đưa nhi về. chuyện này dừng lại ở đây thôi." bảo ngọc thấy tình hình dần trở nên không ổn, em đang trong trạng thái căng thẳng thì liên đứng lên ra mặt nói giúp. cô tin rằng mọi việc em làm, mọi điều em nói đều có lí do của em và cô tôn trọng điều đó, hơn hết là cô tôn trọng em.

"đúng rồi đó, để con ngọc đưa nhi về là được rồi, mày lên xe tụi tao đi, tụi tao chở mày về." kiều loan thấy mai phương bắt đầu phát cáu thì liền dắt tay thiên ân ra đưa mai phương về. sau khi đưa được mai phương ra xe thì cả đám cũng bắt đầu giải tán. tiểu vy và thùy tiên cùng về trong tình trạng tiểu vy say khướt, thùy tiên thì không có thích uống, cô chỉ dùng nước ngọt thôi vậy nên vẫn có thể lái xe về. cặp phanh thỏ thì say cả đôi, chỉ có phương anh vẫn cỏn đủ tỉnh táo để có thể đưa vợ mình về đến nhà an toàn bằng taxi. mệt mỏi nhất chắc là đỗ hà, lương thùy linh lần này tranh thủ có dịp nên uống rượu thỏa thích để bù cho mấy lần nàng cấm cô uống. giờ thì hay rồi, nằm ăn vạ ra đấy báo hại nàng phải khiêng ra xe nặng muốn chết. 

"để chị đưa nhi về nha." bảo ngọc đi tới cạnh em nở một nụ cười quen thuộc, nụ cười mà thời niên thiếu em lúc nào cũng nhìn thấy trên gương mặt cô. ấm áp làm sao, người con gái với nụ cười tỏa nắng...

"nếu không phiền chị." phương nhi không say, nếu không có bảo ngọc đưa về thì em vẫn sẽ ổn. chỉ có điều đã hai năm rồi em không gặp lại bảo ngọc, con người này nhìn sơ qua thì vẫn vậy nhưng em nghĩ cô cũng sẽ có những thay đổi nhất định, chỉ là em chưa có thời gian tìm hiểu thôi.

"là phương nhi thì vĩnh viễn không phiền." 






______

được rồi, chăm nốt rồi tui ngụp lặn real nè 🫠🫠🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro