Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên! Lại là lần đầu tiên Lan Ngọc cảm thấy có gì đó lạ ở xung quanh. Lần đầu tiên cô quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hôm nay cô không bị một cái gì cả. Nói rõ hơn là, hôm nay Thúy Ngân không hề đụng vào cô. Lan Ngọc chỉ để ý sơ sơ, hôm nay Thúy Ngân ngoài nhìn cô chằm chằm ra thì chẳng làm một cái gì thêm cả. Lan Ngọc cũng nhún vai coi như hôm nay may mắn đi, không bị người ta làm phiền là sung sướnh lắm rồi. Cô cũng không quan tâm mà trở lại cuốn vật lý mình đang giải được một nửa.

Thúy Ngân đúng là từ lúc thấy vết thương trên người Lan Ngọc thì trong thâm tâm bỗng dưng thay đổi một cách nhanh chóng luôn ấy. Thật ra thì vết thương em đã thấy trên người cô cách đây 2 tuần trước. Lần đó em đã xé sạch sách vở trong cặp cô. Và ngày hôm sau em thấy cô hơi gầy đi một chút, trên má liền hai vết bàn tay và trên cánh tay cũng có vết lằn. Ngay sau đó em đã cảm thấy có lỗi, nhưng nói dừng lại thì không biết làm thế nào. Thế nên mọi việc cứ tiếp diễn. Nhưng đến hôm nay, Lan Ngọc càng ngày càng gầy hơn, vết thương thì chằng chịt. Thúy Ngân nghĩ mình quá đáng lắm rồi. Dừng lại được rồi.

Đến giờ ra về em đã hẹn Lan Ngọc ra phía sau vườn hoa của nhà trường để nói chuyện. Hẹn thì hẹn, không biết Lan Ngọc có đến hay không.

Tiếng chuông reo hết giờ kết thúc, cô giáo nhờ Lan Ngọc ở lại bưng tệp tài liệu xuống phòng giáo viên nên em đã đi xuống vườn hoa trước.

Ngồi chờ 10 phút vẫn chưa thấy Lan Ngọc đâu, em đã nghĩ là Lan Ngọc chắc giận em nên sẽ không đến. Nhưng 5 phút sau liền có tiếng bước chân đi về phía em. Là Lan Ngọc!

- Cuối cùng cậu cũng tới!

- Tìm tôi làm gì? Muốn giở trò gì nữa?

- Ngồi xuống đây đi. Sao lúc nào cũng nghĩ tôi giở trò với cậu được nhỉ.

- Cậu suốt ngày chỉ biết phá tôi. Tất nhiên kiếm tôi thì cũng chỉ vì chuyện đó. Hay định giở trò để tôi về muộn rồi bị bố đánh?

- Cậu về muộn sẽ bị đánh sao? Thế nãy giờ giờ học kết thúc 15 phút rồi. Có sao không?

Lan Ngọc cảm thấy thật lạ nha. Tự nhiên hôm nay em lại quan tâm cô như vậy. Không quen chút nào. Có ý đồ gì đây?

- Tôi đã nhờ giáo viên gọi về cho mẹ tôi nói là tôi về trễ vì có việc rồi.

- Phù...cứ tưởng..

- Tưởng gì?

- Tưởng cậu sẽ bị đánh...

- Tự nhiên lại quan tâm tôi. Cậu tính giở trò gì thì nhanh đi. Cho tôi về.

Thúy Ngân nắm chặt gấu váy quay sang Lan Ngọc. Nhìn thật lâu vào mặt cô. Giờ em mới để ý nha. Không phải Lan Ngọc đeo kính vào là xấu đâu. Nhìn thật tri thức mà dễ thương luôn a.

Cô bị em nhìn chằm chằm liền hơi ngại. Chớp chớp mắt rồi quay mặt đi chỗ khác. Hai má của cô có hơi nóng lên rồi. Cả tim nữa, nó đập còn hơn cả cái lúc Lan Ngọc tưởng mình thích Khả Như luôn. Gì vậy chứ?

- Có...có chuyện gì thì làm luôn đi. Cho tôi còn về.

- Lan Ngọc à. Thúy Ngân xin lỗi. Xin lỗi vì thời gian qua luôn giở trò với cậu, làm khó cậu, để cậu bị giáo viên và ba mẹ trách mắng. Tớ sai, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không làm thế nữa. Chúng ta làm bạn được không?

Tự nhiên em đổi cách xưng hô, Lan Ngọc có chút không quen đấy. Mà tự nhiên xin lỗi cô. Phải Thúy Ngân không vậy? Lan Ngọc hơi lúng túng lấy trong cặp ra một quyển sách. Giở ra trang mình đã đánh dấu. Đọc để bớt nghĩ nhiều và bớt xấu hổ.

- Được rồi, không sao. Chúng ta là bạn. Không còn gì nữa thì tôi về.

Em hơi bĩu môi. Gì mà tha lỗi cho người ta mà cứ cắm mặt vào sách thế. Đúng là mọt sách vẫn cứ là mọt sách. Nhưng em sẽ không nhạo báng cô nữa đâu. Em thích cô mà. Ờm, em thích làm bạn với cô mà. Không nhạo báng bạn mình được đúng không?

- Bỏ cái sách xuống nói chuyện với tôi đã.

- Không được. Tôi phải đọc và học 18/24, nếu không bố tôi ông ấy sẽ đánh tôi.

- Cái gì? Con người phải ngủ đủ 8 tiếng mà cậu học 18 tiếng và chỉ còn 6 tiếng để ngủ? Ông bố cậu là cái gì mà khủng khiếp vậy?

- Cậu học dở mà vẫn biết những thông tin này sao?

Lan Ngọc dán mắt vào cuốn sách, nói một câu để khịa vui Thúy Ngân. Em nhăn mặt đập mạnh một cái vào giữa cuốn sách. Gì mà khinh người quá vậy?

- Nè nha, người ra học không giỏi chứ không phải cái gì cũng không biết nha. Người ta có phải thiểu năng đâu mà mấy cái đơn giản này không biết chứ.

Ừ thì cho là vậy đi. Lan Ngọc gật gù cười cho qua chuyện rồi tiếp tục đọc sách. Cuốn sách tên cuộc sống của hai kẻ trái ngược này thật sự khá giống với Thúy Ngân và Lan Ngọc đó chứ. Cứ như hai người là nhân vật chính vậy.

Thúy Ngân ngẩn ngơ nhìn gương mặt chăm chú nghiêm túc của cô. Cô tháo mắt kính xuống xoa xoa hai con mắt của mình. Đọc sách nhiều quá nên đau mắt chứ gì. Cái thời điểm cô tháo mắt kính ra, xoa mắt xong nhìn sang em rồi hỏi.

- Gì mà nhìn tôi dữ vậy?

Đó! Cái thời điểm đó đó!! Mẹ ơi, tim em đập to và mạnh còn hơn tiếng trống trường nữa. Thiếu điều tim nó nhảy khỏi lồng ngực thôi. Cô lúc tháo kính là ra siêu siêu siêu của siêu phẩm luôn đấy. Đôi mắt hai mí có chút quầng thâm nho nhỏ chắc là do ngủ không đủ giấc thôi. Chiếc mũi cao với đôi môi dày hồng không cần đánh son. Phải nói tỉ lệ gương mặt quá đẹp. Ánh mắt cô lúc này có sự cuốn hút Thúy Ngân. Cả hai nhìn nhau như vậy 30 giây rồi mới giật mình quay mặt đi.

Nói chuyện thêm một chút nữa thì Lan Ngọc chào Thúy Ngân để đi về. Cô vừa về vừa nghĩ lại gương mặt của em. Nhìn em đầu gấu đầu mèo thế thôi chứ nhan sắc cũng phải thuộc hoa khôi đó. Lúc nhìn vào mắt em, thú thật Lan Ngọc có chút rung động. Nhưng cô đang thành tâm trong mình người kia đã bắt nạt mình quá nhiều. Không thể rung động kẻ bắt nạt đầu gấu được.

Thúy Ngân thì vừa đi vừa hít thở liên hồi như bị ngạt khí vậy. Má thì đỏ từ trường tới về nhà. Làm ông bà Lê cứ nghĩ là con mình bị cảm. Về nói chuyện được một lúc thì bà Lê lên tiếng.

- Thúy Ngân à. Dạo này thành tích học tập của con càng ngày càng tệ. Mẹ sẽ thuê gia sư dạy kèm cho con.

- Cái gì cơ? Không! Con không học đâu. Mấy người gia sư lúc trước mẹ coi có ai chịu nổi con hơn 4 ngày không?

- Mẹ quyết định rồi. Lần này sẽ là người có trình học xuất sắc. Người đó sẽ kèm cho con. Đừng có cố chấp. Ráng mà học đi.

Thúy Ngân tức giận dẫm mạnh chân xuống sàn. Biết vì sao bỗng nhiên mẹ mình thuê gia sư mà. Em phải học để tiếp quản cái công ty to lớn của bố mình. Ghét quá đi. Em muốn làm những điều em thích. Tự nhiên chị Vỹ Dạ nằng nặc đòi đi du học ở Úc. Giờ em hiểu rồi đấy. Bà chị đó trốn tiếp nhận công ty để lại cho đứa em nhác học này chứ gì. Bà chị đáng ghét.

- Vỹ Dạ! Kì nghỉ đông này chị chết với em!!


.............
Rung động thật rồi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro