Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm Lan Ngọc cũng đã trở lại trường. Vừa đi vừa đọc cuốn anh ngữ, cô đã đụng mặt Thúy Ngân. Nhưng thật lạ đi, em không làm gì cô cả. Thậm chí là chỉ nhìn cô rồi lướt qua. Không hề giở trò hay nói một câu xúc phạm nào đó. Điều này cũng khiến Khả Ngân và đám bạn thấy lạ nha.

Còn Lan Ngọc thì mải đọc sách rồi, làm gì để ý người mình vừa đi qua là ai chứ. Hôm qua cuộc thi kết thúc đã có rất nhiều người chúc mừng Lan Ngọc. Mẹ Lan Ngọc đã chiêu đãi nó một bữa ăn hoành tráng. Ông Ninh thì chẳng nói gì, chỉ bảo cố gắng hơn.

Nhưng làm gì có ai biết trong lòng ông bây giờ đang vui mừng thế nào cơ chứ. Còn Khả Như đã mua hẳn một bộ đồ để tặng nó. Mọi người trong lớp thì xúm lại chúc mừng. Chỉ riêng một người không có mặt ở đó. Thúy Ngân sau khi xem xong cuộc thi liền rời đi.

Lan Ngọc bước vào lớp với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Cô hoàn toàn không để tâm mà chỉ cắm mắt vào trang sách. Thúy Ngân sát giờ vào lớp mới từ cantin trở về. Em đi qua bàn cô thì dừng lại. Đưa tay hạ cuốn sách che gương mặt kia xuống. Đặt lên bàn một hộp sữa socola rồi nói.

- Hừm...coi như là chúc mừng cậu đạt giải đi. Hôm nay tôi tha cho cậu. Còn ngày mai thì đừng hòng.

Lan Ngọc nhận lấy hộp sữa rồi mỉm cười cám ơn. Cũng là phép lịch sự đi. Chẳng có gì to tát cả.

- Tôi nhớ không lầm thì cậu không đến? Sao biết tôi đạt giải?

- Thì..ờm...dĩ nhiên là tôi biết. Khả Ngân có đi xem, chẳng lẽ tôi không biết. Chỉ cần hỏi cậu ta thôi mà.

Lan Ngọc gật gù cho qua chuyện. Cũng chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Cô không quan tâm vấn đề ai đi xem đâu. Và cái giải đó, cô thật sự không để ý cho lắm. Thi cũng chỉ là theo ý muốn của bố cô, nếu không thì cô cũng chẳng thi để làm gì. Cuộc thi nhạt nhẽo.

Thúy Ngân ho khàn rồi đi xuống bàn mình. Nãy giờ Khả Ngân vẫn nhìn em chằm chằm. Rõ ràng hôm nay em có cái gì đó rất khác. Biểu hiện rõ nhất là từ ngày Lan Ngọc bỗng nhiên nghỉ ở nhà. Không phải là do không có người bắt nạt nên cáu gắt chứ? Không, Thúy Ngân luôn bắt nạt người khác mà không có lý do. Nhưng chuyện thế nào thì chỉ có em mới hiểu.

____________

Đã 2 tháng kể từ ngày Lan Ngọc bắt đầu bị Thúy Ngân để tâm. Chỉ là trung tâm của sự bắt nạt thôi. Trừ cái hôm tặng sữa chúc mừng thì mấy ngày sau Thúy Ngân vẫn bắt nạt cô như thường lệ. Có ngày thì gạt chân cho Lan Ngọc té trước mặt đám đông. Có ngày thì nhốt Lan Ngọc trong phòng vệ sinh. Có ngày thì làm bể kính cửa sổ rồi đổ tội cho Lan Ngọc.  Rồi cả bẻ hoa trong vườn hoa của nhà trường rồi đổ tội cho Lan Ngọc. Lấy một cái đồng hồ bỏ vào cặp của Lan Ngọc rồi diễn ra như bạn nghĩ đấy, Lan Ngọc bị buộc tội ăn cắp. Mọi chuyện Lan Ngọc vẫn cứ không phản kháng, cô mặc kệ. Chuyện báo về gia đình cô, bố cô đã rất tức giận và đánh cô rất nhiều. Có hôm vào phòng thấy cô ngồi bôi thuốc lên vết thương mà không học, ông ấy liền nổi giận đánh cô và nhốt cô ở trong phòng không cho ăn bữa tối. Cô vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Mẹ Lan Ngọc xót con mình lắm chứ, nhưng bà chẳng thể làm gì hơn.

Hôm nay vẫn đi học như thường ngày, nhưng Lan Ngọc đi học với bộ dạng khá tệ. Trên má có một vết đỏ mờ nhạt của tay người lớn. Tay chân thì toàn những vết lằn thâm. Hôm qua cô lại bị bố đánh vì nhà trường thông báo về việc Lan Ngọc tạt nước vào người giáo viên. Nhưng biết ai làm rồi đấy, không phải Lan Ngọc đâu.

Thúy Ngân cười khểnh tiến tới Lan Ngọc. Cầm cuốn sách trên tay cô rồi vứt sang một bên. Nói gì thì nói, đám bạn của Thúy Ngân cũng thấy thương Lan Ngọc vô cùng.

- Lan Ngọc, hôm nay chúng ta chơi gì đây nhỉ?

- Cậu muốn làm gì thì làm. Tránh ra.

- Đừng lạnh lùng thế chứ? Cậu chỉ cần một lần quỳ xuống khóc lóc và van xin tôi. Tôi sẽ không động đến cậu nữa.

- Đừng bao giờ nghĩ đến việc tôi quỳ dưới chân ai. Cậu muốn làm gì tôi thì làm. Giờ thì tránh ra!

- Cậu!!!...

Thúy Ngân tức giận chỉ một ngón tay vào mặt Lan Ngọc. Tuy nhiên vẫn tránh qua một bên để cô đi vào lớp. Khả Ngân bây giờ mới thở dài, không chỉ Khả Ngân đây, cả Cẩm Thơ nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy thật tội cho Lan Ngọc.

- Nè Thúy Ngân, dạo này cậu hơi quá rồi đó. Chẳng lẽ cậu không thấy vết thương trên người cậu ấy sao? Rõ ràng là cậu ấy bị bố mẹ đánh trong khi cậu ấy không làm gì sai!

Khả Ngân bất bình trách móc cô bạn mình. Đã nói rồi, Thúy Ngân rất cứng đầu. Khả Ngân không thể cản được mà chỉ biết đứng nhìn rồi cảm thấy tội nghiệp cho Lan Ngọc thôi. Nhưng giờ Khả Ngân hết chịu nổi rồi, cậu ấy lên tiếng thay cho Lan Ngọv.

Thúy Ngân hạ cánh tay xuống rồi thở dài. Xỏ tay vào túi áo bước đi phía trước 3 bước rồi mới trả lời.

- Tớ thấy!

Cẩm Thơ mãi mới cất lời. Cô nàng bước lên chỗ Thúy Ngân, đập vai em một cái.

- Chị nghĩ em nên dừng lại rồi đấy. Lan Ngọc không làm gì sai, đừng làm tổn thương em ấy nữa. Chị chỉ nói thế thôi, giờ chị đi kiếm tình yêu Khả Như của chị đây!

Nói một mạch rồi chạy đi. Khả Ngân cầm tay Sana rồi cũng cáo từ. Thành Dương cũng nói rằng mình về lớp, cậu người yêu đang chờ anh. Chỉ còn mỗi Thúy Ngân đứng ở hành lang. Em nghĩ về những hành động mình gây ra cho Lan Ngọc. Giờ nghĩ lại thấy em ác thiệt. Nhưng lỡ rồi, sao dừng đây?

- Lan Ngọc, tôi xin lỗi.

..........
Viết xong khóc luôn😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro