Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Ngọc trở lại với bộ đồ thể thao đồng phục của nhà trường. Mặc đồ này phải nói là rất thoải mái đi. Tóc thì Lan Ngọc đã dùng khăn lau lau cho bớt ướt rồi. Tóc cô bây giờ hơi xù mà còn ẩm trong thật quyến rũ đi. Nếu bây giờ mà mặc một bộ đồ ngủ hai dây, tháo cặp kính cận xấu xí đó đi và với mái tóc ẩm này thì cá chắc không chỉ bọn học sinh trong lớp chảy máu mũi đâu, có thể ngay cả Thúy Ngân cũng phải xỉu lên xỉu xuống đấy.

Ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình. May ra cặp của cô là cặp chống thấm chứ không sách vở bên trong cũng sẽ ướt hết cho coi. Đưa ra một cuốn sách toán học khác để tiếp tục giải những bài toán đó.

Thúy Ngân nhìn lên chỗ ngồi của cô mà nắm chặt lòng bàn tay lại. Đến thế mà cô vẫn không tức giận hay uất ức mà khóc sao. Thúy Ngân đã thề là phải làm nhục Lan Ngọc tới khi cô xấu hổ tới khóc lóc van xin thì lúc đó em mới hả dạ. Mà xem ra, Lan Ngọc chẳng có biểu cảm gì là tức giận cả.

Khả Như từ bên ngoài bước vào. Vỗ vai Lan Ngọc một cái. Cô nhìn lên con người đang cười tươi nói chào buổi sáng với mình. Cô cũng cười nhẹ rồi đáp lại.

- Chị kiếm em có việc gì?

- Đi ăn sáng không? Chị còn chưa ăn nữa.

- Nhưng em phải giải xong cuốn toán học này nữa. Với lại, em ăn rồi.

Khả Như bĩu môi nhìn vào cuốn sách toán trên tay Lan Ngọc. Mà khoan, trên bàn cũng có một cuốn toán nữa nhưng nó bị ướt nhẹp. Giờ chị mới để ý, hôm nay Lan Ngọc không mặc đồng phục trường mà mặc đồ thể dục. Tóc lại còn đang ẩm ướt nữa. Rõ ràng là có chuyện.

- Lan Ngọc? Em bị ai đổ nước lên người sao?

- Làm gì có. Cậu ta bất cẩn mà té làm đổ chậu nước của lớp. Đúng là mọt sách rồi còn hậu đậu.

Thúy Ngân từ phía dưới đi lên cắt ngang lời Lan Ngọc. Cô nghe xong thì cũng im lặng, cứ cho là vậy đi. Cô cũng không muốn Khả Như phải nghĩ nhiều.

Khả Như nhìn Thúy Ngân khó hiểu rồi nhìn xuống cô. Khiều khiều tay cô ý hỏi là có phải như vậy không.

- Đúng vậy. Là em bất cẩn. Chị đừng bận tâm.

Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc mà nhếch miệng cười. Đồ ngu ngốc! Thế mà cũng không biết phản kháng. Lại cắm mặt vào cuốn sách đầy chữ số nhàm chán kia. Em thật ghét những kẻ ham học, và làm tù binh cho sách vở. Thật nhàm chán đi.

Khả Như thấy có gì đó không đúng. Chậu nước rõ ràng vẫn còn nguyên, bên dưới kệ đựng chậu không hề có vệt nước nào mà tập trung ở cửa ra vào lớp. Bên trong sọt rác còn có một bao ni lông bị ướt vứt vào trong đó. Và hơn hết, Lan Ngọc không bao giờ hậu đậu. Dù cô là mọt sách đi, cũng không bao giờ đi đứng không nhìn mà làm đổ chậu nước được. Đúng ra là từ lúc quen Lan Ngọc, Khả Như chưa bao giờ thấy cô hậu đậu dù chỉ một chút.

Khả Như nhìn Lan Ngọc chán nản rồi gọi Thúy Ngân ra ngoài nói chuyện một chút. Chị nhìn bộ dạng hả hê của Thúy Ngân cũng thừa đoán được ai là người làm chuyện này.

- Thúy Ngân, là em làm đúng không?

- Chị không nghe con nhỏ mọt sách đó nói sao? Nó tự làm thì nó tự chịu. Đáng đời!

- Đừng cãi! Và cũng đừng gọi Lan Ngọc là mọt sách này nọ nữa. Là em làm đúng không? Nói thật đi.

- Sao chị phải bênh cho mọt sách nhỉ? Cái tên đó lúc nào cũng ra vẻ học giỏi và chăm ngoan lắm. Em ghét thể loại đó.

- Thúy Ngân! Em đụng vào ai cũng được. Nhưng Lan Ngọc thì không!

- Bộ chị thích cái con nhỏ mọt sách đó hả? Làm gì bênh nó ghê vậy. Em đã ghét thì em sẽ làm nó tủi nhục tới nỗi phải tự rút học bạ và cút ra khỏi cái trường này.

- Chị thật không nói nổi em. Đồ cứng đầu!

Khả Như chán nản quay lưng trở về lớp mình. Thúy Ngân bĩu môi đi vào lớp lại. Nhìn Lan Ngọc một cái rồi cười khinh và đi về chỗ mình. Khả Ngân hôm nay nghỉ học, nếu không thì cậu ấy cũng sẽ mắng em một trận vì tội quá đáng. Nhưng xin lỗi chứ, em ghét Lan Ngọc, bằng mọi giá em phải nhìn thấy cái giọt nước mắt của cô khi bị cười nhạo.
____________

Cuộc thi toán học Thành Phố cuối cùng cũng diễn ra. Thật ra từ hôm đó mẹ Lan Ngọc đã cho Lan Ngọc nghỉ học vì thấy con mình trong tình trạng như bị bắt nạt. Lúc đầu ba cô phản đối dữ dội nhưng mẹ cô vẫn kiên quyết cho cô nghỉ ở nhà vài hôm. Có lấy lòng ông ấy là để cô nghỉ ở nhà ôn cho cuộc thi nếu ông muốn cô giành giải nhất. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý.

Suốt mấy ngày liền Lan Ngọc không đi học. Cô giáo thông báo Lan Ngọc sắp tham dự cuộc thi quan trong do Thành Phố tổ chức nên nghỉ học để ôn thi. Cô còn nói đến hôm đó hãy đến cổ vũ cho Lan Ngọc nữa. Nói gì thì nói, mấy cuộc thi nhàm chán đó, Thúy Ngân không đi. Mấy hôm không có Lan Ngọc, em khó chịu và gắt gỏng với tất cả mọi người. Kể cả Sana, Thành Dương, Cẩm Thơ và Khả Ngân. Em đi bắt nạt tất cả mọi người. Trong giờ học thì ngủ nguyên tiết.

Hôm nay là ngày kì thi toán học đó tổ chức. Lan Ngọc được chính cả bố và mẹ đưa đi.

Ngồi trên ghế thi và nhìn xuống vị trí khán giả. Kì thi này thú vị tới nỗi thu hút người đến xem vậy sao? Không, cô thì thấy nó thật nhàm chán.

Cô tia mắt được tới người ngồi hàng thứ 3 từ trên xuống kia. Là Khả Như, chị cũng đến để cổ vũ cho cô. Còn có cả học sinh lớp 11A nữa sao? Nhưng hoàn toàn không có người đó. Thúy Ngân không tới.

Có tổng cả 20 câu hỏi. Và câu nào cũng khó khiến khán giả phía dưới ngồi vắt óc suy nghĩ. Có nhiều câu cả Khả Như cũng không giải được. Sau khi vượt qua câu hỏi số 19 và điểm người dẫn đầu đang là Lan Ngọc, 1990 điểm. Điểm tối đa là 2030 điểm. Vì câu cuối này chiếm tới 40 điểm. Có một người cũng sát kề Lan Ngọc, Jun đã đứng thứ hai với số điểm là 1970 điểm. Nếu câu trả lời cuối Lan Ngọc sai và Jun đúng thì cậu ta sẽ là người đạt giải nhất.

Câu hỏi cuối vừa hiện lên trên màn hình. Câu hỏi này thật sự rất khó. Các thí sinh khác đều đã có biểu hiện như muốn bỏ cuộc. Chỉ còn Lan Ngọc và Jun là đang mày mẫn. Jun đã tìm ra câu trả lời trước sau 5 phút ngồi tìm.

MC đang đọc kết quả của cậu ta lên.

- Kết quả của thí sinh số 04 là 159.

Phía dưới đang chờ màn hình lớn xem là đúng hay sai. Lan Ngọc lúc này vẫn đang nhẩm tính kết quả. Bài này thực không khó lắm đối với Lan Ngọc.

Màn hình hiện lên một chữ to khủng bố. Sai!

- Kết quả của thí sinh 04 sai!

Lan Ngọc lúc này mới đưa cho MC xem kết quả của mình.

- Kết quả của thí sinh số 03 là 137.

Tất cả mọi người đang hồi hộp chờ kết quả. Kể cả một người nữa cũng đang toát mồ hôi nhìn lên màn hình lớn. Thúy Ngân với cây đen trên người, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, khuất sân khấu, chỉ có thể nhìn màn hình lớn.

- Chính xác!!! Giải nhất thuộc về thí sinh 03 Ninh Dương Lan Ngọc!!!

Mọi người dường như nhảy cẫng lên. Cả ông bà Ninh đều vui mừng ôm lấy nhau. Khả Như làm ngón tay cái giơ lên ý nói làm tốt lắm. Lan Ngọc nhìn mỉm cười nhẹ rồi rời khỏi ghế, đi tới nhận huy chương.

Thúy Ngân nhìn lên màn hình lớn, nhìn cô gái với cặp kính cận đang nhận giải. Cái người làm em khó chịu khi không xuất hiện ở trường nhiều ngày kia.

- Làm tốt lắm, mọt sách!


..........
Đây có được gọi là âm thầm bên em?????😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro