Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 3 ngày sau, mẹ Thúy Ngân mà gọi người truyền Thúy Ngân xuống phòng khách nói chuyện. Em sẽ chẳng bất ngờ gì đâu, khi mẹ em nói đây là gia sư mới của em. Nhưng điều làm em bất ngờ là gì? Người ngồi trước mặt em là Ninh Dương Lan Ngọc. Cái người mà em bắt nạt suốt hai tháng qua. Cô thì chẳng có phản ứng gì khi thấy em cả. Cô không hốt hoảng khi đứa học sinh của cô là em sao? Em là một đứa không thích học đó!

- Sao mẹ lại thuê cậu ấy?

- Sao? Lan Ngọc lực học rất tốt. Lan Ngọc nổi tiếng tới nỗi được lên thời sự luôn đấy. Qua cái cuộc thi toán học ở thành phố vừa rồi, con bé đã nổi tiếng. Con bé sẽ giúp con cải thiện lực học.

Ôi dào! Mẹ Thúy Ngân có nói thế nào thì em cũng không nghe đâu. Ba cái thời sự nhảm nhí đó em có bao giờ coi đâu. Chỉ toàn là chiếu vụ quay đi quẩn lại như là chém giết hay ăn cướp hay cái gì đó nổi trong ngày. Nhưng cái em hận nhất khi bản thời sự chiếu là tấm gương học tập. Học tập là học tập cái gì? Mấy bạn nhà nghèo nhưng thương cha mẹ nên học giỏi nhiều năm liền? Con gái thương cha mẹ nên đi làm thuê kiếm tiền? Nhà nghèo không có đèn để học nhưng cháu ABC vẫn thắp nến học tới khuya và được nhiều bằng giỏi? Cái gì vậy chứ?

Tức nhất vẫn là cái lần đang ăn cơm ngon lành tự nhiên thời sự chiếu học sinh vượt khó đi đường xa và được nhiều giấy khen học sinh giỏi. Thế là tự nhiên ông bà Lê lôi em ra chửi. Em hận ba cái bản thời sự nhảm nhí này từ lâu rồi.

- Thôi sao cũng được. Lan Ngọc, lên phòng.

- Cái con bé này! Sao vô lễ thế hả?

- Gì mà vô lễ? Cậu ấy học cùng lớp và bằng tuổi con đó.

- Nhưng sau này cũng là cô giáo gia sư của con. Xưng hô cho đàng hoàng.

Em bĩu môi. Mẹ em cũng thật kì cục đi. Bằng tuổi mà xưng hô cô với em nghe kì chết. Còn chưa kể lúc trước em đã nhiều lần bất lịch sự gọi cô bằng con nhỏ này con nhỏ nọ. Chắc giờ là nghiệp đổ lại đây.

- Cô....Cô Lan Ngọc, lên phòng với em..

Thật sự khiến em muốn chửi tục ghê. Tại sao hả mẹ? Sao lại gián tiếp làm nhục con mình vậy chứ.

Lan Ngọc nghe thấy em gọi mình bằng cô liền hơi bật cười. Nói đúng hơn là thật buồn cười. Một học sinh ngoan cố như Thúy Ngân mà chịu gọi cô như vậy, nếu chuyện này lọt ra ngoài hẳn là em sẽ nổi toàn trường cho coi.

- Được rồi Thúy Ngân, em đi lên với tôi. Tôi kèm em học, nhớ là học cho đàng hoàng đấy. Đừng láo nháo.

Lan Ngọc vừa nói xong liền bịt mồm lại cười thầm. Em thì đỏ hết cả mặt rồi. Em nghiến răng nuốt cục tức kèm cục nhục vào bụng rồi đi lên phòng.

Ngồi ngay ngắn vào bàn học. Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc đến nhà và vào phòng người khác. Phòng Thúy Ngân chỉ toàn đĩa game, đĩa nhạc và đồ dùng công nghệ thôi. Khác xa với phòng của cô, chỉ toàn là sách.

- Nè Lan Ngọc!

- Xưng hô cho đàng hoàng, không nghe mẹ em nói hả?

Lan Ngọc vờ nghiêm mặt mắng em. Em nhăn mặt đánh nhẹ một cái lên vai cô. Lên phòng rồi còn giỡn được nữa. Quá đáng thiệt.

- Cô giáo Lan Ngọcccc~

- Đừng kéo dài chữ cuối như vậy. Nổi hết cả da gà.

- Nè! Rồi rốt cuộc cậu có để tớ hỏi cậu không hả?

Lan Ngọc im lặng không trả lời mà gật đầu. Giở cuốn sách dài chương ra đọc. Em thầm trách cái tên này đúng là không có cảm xúc. Suốt ngày chỉ sách và sách, học và học.

- Bố mẹ cậu-..

- Xưng hô!

- Được rồi, mệt quá. Bố mẹ cô khó lắm mà, sao mẹ em có thể thuê cô làm gia sư được vậy?

- Tôi không biết. Lúc mẹ em tới nhà tôi, bà ấy với bố mẹ tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi đoán vậy vì có tiếng cười đùa. Còn tôi đang học trên phòng.

- Thế cô dạy em, rồi sao cô học? Cô được bớt giờ học sao?

- Không bớt! Tôi vừa dạy em và vừa học.

- Thế chúng ta học mấy tiếng là được nghỉ?

- Vì dạy buổi chiều nên tôi dạy 3 tiếng.

- Sao nhiều vậy???

- Với cái đầu trỗng rỗng của em mà để nạp đủ kiến thức vào thì cần nhiều thời gian hơn là 3 tiếng đấy. Như thế còn ít.

- Thế cô..-

Lan Ngọc gập mạnh cuốn sách vào. Quay mặt nghiêm sang nhìn em. Em hỏi nhiều quá rồi đấy. Nếu còn tiếp diễn chắc sẽ nói chuyện hết 3 tiếng mất. Lan Ngọc không thể phí phạm thời gian của mình đâu.

- Học được chưa?

Cô gằn từng chữ rồi nhìn em. Em toát hết mồ hôi hai bên thái dương, ngoan ngoãn gật đầu rồi lật đật mở sách ra. Em thầm oán trách cô. Làm gì mà dữ dằn vậy chứ? Không ngờ Lan Ngọc lúc tức giận lại đáng sợ như vậy.

- Mở bài đầu tiên đi.

- Sao vậy ạ? Ở lớp chúng ta đã học đến bài 18 rồi mà?

- Em chắc là em biết hết kiến thức của 18 bài đã học không?

Em khẽ nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Dĩ nhiên là không biết rồi. Giờ học nào cũng ngủ, ngồi chơi hoặc bỏ tiết. Tới giờ kiểm tra thì khoanh đại trắc nghiệm, còn tự luận thì bỏ trống. Giờ bảo em nhắc lại kiến thức của một bài em cũng không nhớ nổi đâu.

- Thế thì mở bài thứ nhất ra. Tôi sẽ dạy em lại từ đầu.

Trôi qua 15 phút rồi và một bài giải đơn giản em cũng không thể giải được. Cô thầm thở dài, em thật sự mất gốc như thế sao? Đây là một bài toán dễ lắm đấy.

- Em không biết làm?

Thúy Ngân ôm mặt lắc đầu. Chưa từng. Chưa từng đọc qua mấy cái bài này. Sao nó khó nhằn vậy chứ?

Lan Ngọc kéo quyển vở sang bên mình. Cầm chiếc bút viết sơ cách giải rồi giảng cho em nghe. Cô tháo mắt kính ra vì hơi đau mắt. Rồi tiếp tục giảng. Lúc cô tháo chiếc kính cận xuống là em chỉ mải mê nhìn cô. Sau khi cô giảng xong rồi vẫn mải nhìn mà không chú ý, miệng còn cười cười nữa chứ. Ghê thật.

- Hiểu chưa? Thúy Ngân? Nè? Lê Huỳnh Thúy Ngân?

Em giật mình cười khì khì. Sao nơi mũi có cái gì nóng nóng ẩm ẩm ở đây ta?

- Nè! Em chảy máu mũi kìa!!




...........
Tới đây mn đã hiểu lý do tại sao Thúy Ngân ở dẫn truyện để "em" Lan Ngọc để "cô" chưa mn??????????😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro