Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lan Ngọc cùng mẹ cô ấy qua nhà Thúy Ngân. Trả lại con mèo và thăm gia đình họ Lê. Lan Ngọc ngồi trên xe thỉnh thoảng lại suy nghĩ mông lung. Lâu lâu lại hồi hộp và đổ cả mồ hôi. Đây chẳng phải là đang dẫn mẹ mình qua nhà bạn gái chơi hay sao. Dù là chưa ra mắt hai bên gia đình nhưng cũng có cảm giác gì đó rất đặc biệt. Một khắc nào đó, cô tự hỏi nếu cả hai gia đình biết cô và Thúy Ngân đang trong một mối quan hệ đặc biệt thì sao nhỉ? Lan Ngọc cá chắc ba Lan Ngọc sẽ không ủng hộ đâu. Với tính cách cổ hủ của ông ấy, sẽ chắc nịch sau này Lan Ngọc phải lấy chồng.

Đang vừa lái xe vừa đắm chìm trong suy nghĩ về bố mình thì mẹ cô lên tiếng.

- Lan Ngọc.

- Dạ con nghe?

- Dù sao cũng 23 tuổi rồi, bao giờ mới dẫn bạn trai về nhà ra cho mẹ thế?

Cô hơi chột dạ, tim lại đập nhanh hơn bình thường. Bàn tay cầm vô lăng đổ mồ hôi ướt đẫm. Khẽ thở nhẹ lấy lại bình tĩnh, cô trả lời.

- Ờm...con còn trẻ mà mẹ. Con chưa muốn quen ai hết.

- Dù sao con của mẹ cũng đâu có tệ. Xinh đẹp lại giỏi giang, chỉ là ham học quá do bố con dạy thôi. Nhưng mẹ thấy dạo này con thay đổi rồi còn gì.

- Con thay đổi?

- Ừm! Con cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, cũng bớt đọc sách mà chăm chăm vào cái điện thoại rồi. Thỉnh thoảng mẹ còn thấy con ngồi nhìn vào màn hình điện thoại mà cười mỉm nữa. Có phải yêu ai rồi không?

Ặc...từ khi nào mẹ cô lại quan tâm tới biểu cảm của cô như vậy. Những lần cắm mặt vào điện thoại cười thì một là ngắm hình Thúy Ngân, hai là đọc dòng tin nhắn ngọt ngào do Thúy Ngân gửi. Em là người thay đổi cô. Nhưng, chả nhẽ lại nói cho mẹ biết...

- K-Không ai...chỉ là tâm trạng tốt.

- Chắc chứ?

- Chắc chắn mà.

- Con không phải giấu diếm gì đâu. Nếu yêu anh chàng nào rồi thì cứ dẫn về nhà ra mắt. Nếu người đó tốt thì khẳng định bố con sẽ không phản đối, còn mẹ vẫn luôn theo ý con mà.

Nhưng không phải anh chàng mà là cô nàng mẹ ạ...

Tay cầm cần gạt, cô mím môi suy nghĩ. Vẫn nên dò thăm ý kiến của gia đình chứ nhỉ. Để xem mẹ cô có cấm cản cô mối quan hệ nữ nhân với nữ nhân này hay không. Như vậy khi lỡ bị phát hiện hay tự thú nhận còn đỡ áp lực hơn.

Im lặng thêm 2 phút, Lan Ngọc quyết định vẫn là nên dò thăm tình trạng.

- Mẹ! Một người bạn của con là con gái, và cậu ấy quen con gái. Do sợ gia đình phản đối nên không dám khai với bố mẹ mình. Cậu ấy nhờ con cho lời khuyên nhưng con không biết nói sao. Mẹ nghĩ con nên khuyên cậu ấy điều gì?

- Con gái quen con gái? Là đồng tính sao?

- Ừm...vâng. Mẹ có vấn đề gì về chuyện này sao?

- Bạn con, đó là ai?

- Là... Cẩm Thơ. Mẹ cũng đâu biết cậu ấy..

Lan Ngọc không dám thở. Nhìn gương mặt đăm chiêu của bà mà thầm than thở trong lòng. Xin lỗi ngầm Cẩm Thơ. Lỡ lôi cậu vào một chuyện không liên quan rồi.

- Không ngờ giới trẻ hiện nay lại như thế. Cô bạn gái của Cẩm Thơ như thế nào?

- Rất tốt, xinh đẹp, giỏi giang, giỏi nhưng không phải kẻ ham học như con. Nói chung cô ấy có thể coi là tốt trên mọi mặt.

Cố gắng tưởng tượng về người yêu của Cẩm Thơ, Khả Như. Cô nói hết những lời có cánh dành cho nàng ấy. Nhưng sự thật Khả Như là người như vậy, chỉ là Lan Ngọc không giỏi biểu đạt tính cách của ai đó bằng lời nói.

- Nếu cả hai chắc chắn có thể lo lắng được tương lai cho nhau thì không việc gì phải sợ. Theo quan điểm của mẹ, mẹ không kì thị nhưng người quen con phải tốt. Còn với bố mẹ của Cẩm Thơ bạn con, chưa chắc họ đã nghĩ như thế.

Cảm ơn mẹ, hai người đó đã ra mắt hai bên gia đình vào 4 tháng trước rồi. Hai bên đó còn thoáng hơn cả mẹ. Mẹ Cẩm Thơ còn lo Cẩm Thơ nghịch ngợm tới nỗi đừng nói là con trai, còn sợ cả con gái cũng không ai yêu cậu ta. Giờ thì mừng rồi.

- Con biết rồi. Con sẽ nói lại với cậu ấy.

Vừa hay cuộc trò chuyện kết thúc thì điểm dừng cũng là nhà của Thúy Ngân. Lan Ngọc cắn nhẹ môi. Dù là vừa nghe ý kiến của mẹ về tình yêu đồng giới nhưng cô vẫn còn lo lắng. Cô là người hay suy nghĩ, dĩ nhiên tương lai của cả hai cô cũng đã nghĩ tới. Có rất nhiều thứ phải nghĩ, đôi khi muốn đơn giản cũng chẳng được.

Vừa đi vừa suy nghĩ cuối cùng đã đứng trong sảnh phòng khách của Thúy Ngân. Mẹ cô thì đang chào ông bà Lê. Cô chỉ cúi đầu lễ phép một tiếng rồi xin phép lên kiếm em. Cầm chuồng cùng con Louis ở trong đấy, cô đi lên phòng của em.

Lúc này em tắm rửa qua trong phòng tắm. Có vẻ cô và mẹ đã đến quá sớm đi. Chỉ mới 7 giờ sáng là cả hai lên đường rồi. Nửa là cô muốn gặp em nhanh một chút. Nửa còn lại là muốn tống con giặc kia ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.

Lan Ngọc đặt chuồng mèo xuống đất, bản thân cô ngồi trên giường nhìn qua phòng của em. Lâu lắm rồi cô mới vào đây, cảm giác bây giờ thật khác với lúc trước. Lúc trước vào với danh phận là gia sư, còn bây giờ là dưới danh phận là người yêu em. Đang mải mê táy máy một chút đồ đạc trong phòng thì tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cô quay lại nhìn con người từ phòng tắm bước ra.

Ôi trời... Thúy Ngân..

Tại sao lại quấn có mỗi chiếc khăn tắm mà đi ra vậy hả? Lỡ thằng nào lên phòng em rồi em cũng quấn vậy đi ra thì sao?

Mái tóc vàng được bối cao lên để tránh bị ướt, làn da trắng hơi ửng hồng do hơi nước. Cái khăn tắm bé xíu còn chẳng thể che đậy hết được.

Em tính bước ra là mới lấy đồ để thay. Ai ngờ Lan Ngọc lại đang ngồi trước mặt như vậy. Ánh mắt của cô lại đang dính chặt vào cơ thể em. Ánh mắt đó làm em thật ngại a.

- Lan Ngọc...sao Lan Ngọc lại ở đây?

- Ờ...ừ...tới trả mèo.

Trả lời ngắn gọn. Giờ còn biết nói gì nữa. Vòng một của em đang thu hút ánh mắt cô. Không tự chủ được bản thân, cô đứng dậy đi về phía em. Không để em kịp phản ứng, thoáng chốc cô đã đứng trước mặt em.

- Lan Ngọc..định làm gì..?

- Thúy Ngân à.

Em rùng mình khi nghe giọng của cô hơi khàn đục. Ánh mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào mắt em kiếm em muốn rời đi cũng không được. Ngại ngùng cúi đầu xuống, né Lan Ngọc rồi đi tới tủ đồ.

- Em lấy đồ..em sẽ vào phòng tắm thay.

Lan Ngọc nhanh tay giữ eo em lại, ôm từ đằng sau, kéo sát em về cơ thể mình. Mặt dính vào hõm cổ vào hít lấy hít để. Vừa mới tắm xong nên làn da của em rất mát, lại thoáng mùi sửa tắm khiến cô không nhịn được mà hôn lên. Tay em vẫn một lòng giữ lấy chiếc khăn tránh cho nó không bị tuột.

Hôn vài ba nơi ở cổ, cô lại dời xuống tấm lưng mịn màng kia. Tay từ eo đưa lên gỡ tay em ra. Sau đó liền quay người em lại đối diện với mình. Si mê nhìn gương mặt ửng đỏ của em. Đôi môi đổ cuốn hút khiến cô không nhịn được mà hôn sâu lên nó. Đẩy em lại phía cạnh giường, ấn em nằm xuống. Cái khăn do lực tác động mạnh lên bị tuột nếp ra. Ánh mắt Lan Ngọc mờ đục, đưa tay mở tấm khăn ra. Em giờ là đang lộ thiên hoàn toàn trước mặt cô.

- L-Lan Ngọc...bố mẹ em chưa đi làm..

Cô nhếch miệng, một tay bóp nhẹ bầu ngực mềm. Hôn nhẹ lên cổ em rồi nói.

- Mẹ tôi có tới cùng tôi. Họ đang nói chuyện dưới nhà.

Em cả kinh, hốt hoảng muốn đẩy Lan Ngọc ra mà không được. Phụ huynh hai bên gia đình đều ở dưới, và trên phòng họ làm chuyện này. Cảm giác vừa sợ hãi vừa kích tình, nó thật khó hiểu.

- Đến nước này, em muốn tôi ngừng tôi cũng không thể.

...............
Rồi xong chị Ngân😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro