Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đê mê trong nụ hôn rải khắp cổ của Lan Ngọc, Thúy Ngân bất chợt đẩy cô ra rồi thở hổn hển. Em với tay kéo tấm chăn trên giường phủ cơ thể mình lại. Lan Ngọc đang hành sự thì bị đẩy ra, cô bĩu môi nhìn em bất bình nói.

- Em còn sợ cái gì?

- Kh-Không...chỉ là...

- Em ngại?

- Không! Em..dù sao bố mẹ còn ở dưới. Chúng ta nên xuống dưới thì tốt hơn.

- Không nhất thiết đâu cưng à. Mẹ Lan Ngọc là bạn thân của mẹ em, họ nói chuyện của họ, chúng ta xuống cũng chỉ làm bóng đèn. Chi bằng ở trên này mà...

Hai má em đỏ lên theo từng lời nói của cô. Từ khi nào Lan Ngọc trở nên biến thái như vậy? Cô tiến tới chui vào trong chăn rồi nằm trên người em. Hai tay giữ chặt hai cổ tay của em lại rồi nhìn vào làn da trắng nõn của em. Mới tắm xong nhìn em càng quyến rũ gấp bội.

- Không Lan Ngọc..

- Em từ chối Lan Ngọc?

Cô nhìn em với ánh mắt tội nghiệp để lấy lòng. Em nhìn vào ánh mắt cô rồi nghiêng đầu qua một bên, cắn môi né đi ánh mắt ấy. Thật sự là đang rất ngại đấy a. Mới sáng sớm, ánh sáng lại rọi vào cả căn phòng thế này. Cái gì trên cơ thể em đều bị phơi bày trước mặt cô rồi. Nghĩ lại ánh mắt hồi nãy cô nhìn em một cách si mê, hai má không tự chủ được lại đỏ lên gấp ngàn lần.

- Lan Ngọc..chưa phải lúc.

Cô cười nhẹ một cái, mắt lúc này dời lên đôi môi của em. Nhìn đôi môi có một vùng đỏ máu tụ do cắn môi quá mạnh. Cô cúi xuống bên tai em nói thầm.

- Chỉ hôn em một cái.

________________

Đúng là cô chỉ hôn một cái nữa là thôi. Nhưng là nụ hôn theo kiểu Pháp, lấy hết hơi thở của em đi mới thôi. Giờ cả hai đang yên vị ngồi nơi sofa cùng ba vị phụ huynh.

Lúc này tay Lan Ngọc bỗng đổ mồ hôi rất nhiều, cô liên tục lau tay mình lên quần áo. Cái cảm giác có khác gì là ra mắt hai bên gia đình đâu. Cô cảm giác như mình hít thở không thông, ngồi nghe mấy câu chuyện vô vị của mấy vị phụ huynh.

Thúy Ngân cũng không khá là mấy. Em nhìn mẹ mình cùng bác Ninh vui vẻ thế kia, không biết khi cả hai bên biết chuyện họ sẽ phản ứng thế nào.

Bọn họ nói chuyện phiếm một hồi thì bố của em, ông Lê xin phép lên công ty có công chuyện. Hai người đàn bà kia ngay sau đó cũng rủ nhau đi mua sắp. Quả nhiên bạn già lâu ngày không gặp thì vậy. Thế cũng hay, cô và em lại có không gian riêng để hú hí tình cảm.

Bỗng nhiên mẹ Lan Ngọc bắt máy của ai đó rồi nói với cô.

- Lan Ngọc, tối nay con đi với bố tới gặp giám đốc công ty kia. Cái công ty mà có trợ lý từng làm gián điệp trong công ty chúng ta ấy. Giám đốc bên đó muốn xin lỗi vì dù sao người đó cũng thuộc công ty họ. Con là người phá án nên phải đi theo bố đấy, không được từ chối đâu. Chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Thế nhá, mẹ và bác Lê đi mua sắp, giờ con làm gì làm đi, tối 7 giờ. Chấm hết, bai!

Dứt lời bà ấy kéo bà Lê đi về phía hai người tài xế ở ngoài cổng kia. Lan Ngọc nhìn theo mà nhăn nhó. Vụ án qua lâu rồi mới mời đi ăn cơm? Đáng lẽ cô đã quên đi cái chuyện chó đẻ đó rồi đấy. Nó làm cho cô bị biết bao nhiêu người chửi là đồ khốn, còn bị Cẩm Thơ đánh cho mấy phát, bị Khả Như và Jun cạch mặt, bị Thúy Ngân chửi là đồ tồi rồi cũng không chịu gặp mặt. May mắn buổi họp báo hôm đó chiếu lại nên cô mới làm hoà với mọi người được đấy biết không? Giờ tự nhiên nhắc chi cho cô bực. Tôi nay gặp tên giám đốc kia phải giáo huấn cho một trận.

- Rắc rối!

Giám đốc có trợ lý là gián điệp? Có phải Lu không?

Chưa gặp mặt cô ta bao giờ, Lan Ngọc cũng có chút tò mò. Không biết là người như thế nào mà lại chứa một người mê tiền dám nhận chuyện làm gián điệp để đánh cắp sản phẩm của công ty khác trong công ty mình.
Thúy Ngân từ nãy giờ cũng nghe hết cuộc trò chuyện rồi. Thậm chí em có hơi buồn bực một chút. Đi ăn với vị giám đốc kia. Theo suy nghĩ của em thì chắc hẳn tên giám đốc đó là một tên đàn ông chừng 30 tuổi. Có thể hắn ta xem buổi họp báo rồi phải lòng nhan sắc của Lan Ngọc hay gì. Rồi tính rủ người yêu em đi ăn, rồi tán tỉnh người yêu em hay gì. Không được!

- Lan Ngọc! Giám đốc công ty nào?

- Hả? Hình như là LK, thuộc mảng thời trang ấy.

- Đàn ông đúng không? Hẳn là một anh chàng đẹp trai và có ý định muốn tán Lan Ngọc đi?

- Gì chứ?

Cô cười bất lực. Người yêu cô là sao đây? Con gái cũng ghen, và giờ còn nghĩ đó là một tên đàn ông và cũng ghen sao? Thúy Ngân.., mối tình đầu của Lan Ngọc là em đó, cô còn chưa từng có cảm tình với tên nam nhân nào.

- Yên tâm đi baby. Là nữ nhân, nhưng Lan Ngọc cũng không biết người đó như thế nào.

- Nữ nhân lại càng phải đề phòng! Lan Ngọc sát gái chết đi được.

- Gì? Sát em còn chưa xong thì Lan Ngọc sát với ai? Toàn nghĩ xấu cho người ta.

Em bĩu môi, liếc cô một cái. Lại chẳng phải sao? Sang Pháp có 3 năm đã có chị gái Ella gì đấy theo đuổi. May mắn chị ấy còn tốt, biết Lan Ngọc có người yêu rồi nên cũng hạn chế đấy.

- Dù sao cũng chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Sau này có duyên mới gặp lại, không thì chắc không ai nhớ ai đâu. Em đừng lo, Lan Ngọc có mình em thôi à.

- Dám không có mình em? Có hai em hay gì? Em là chỉ lo người ta theo đuổi Lan Ngọc thôi. Dù sao cũng là giám đốc, hẳn là xinh đẹp, lại còn có điều kiện..

- Chưa chắc người ta đã thích nữ nhân mà...

- Lan Ngọc toàn bẻ cong người ta thôi. Cái thời đi học không phải Lan Ngọc đẹp quá làm tim em rung động thì giờ em đã quen anh chàng nào đó rồi.

- Thôi xạo, lại chẳng phải em toàn chê Lan Ngọc là đồ mọt sách xấu xí sao?

- Có biết dối lòng là như thế nào không hả?

Nhìn gương mặt lúc giận dỗi kia, hai má phồng lên, miệng chu chu ra trông thật dễ thương. Thỉnh thoảng còn bĩu môi một cái. Lan Ngọc nghĩ đến chuyện ban sáng ở trong phòng, chợt nghĩ ra cách ghẹo con thú mỏ vịt này rồi.

- Nếu em không tin tưởng Lan Ngọc. Hay để Lan Ngọc chứng minh cách Lan Ngọc yêu em nhiều như thế nào nha? Mỗi ngày luôn.

- Chứng minh thế nào?

- Cứ mỗi tối...

Cô cố tình kéo dài chữ cuối kia. Em nghĩ một lát, hai má liền đỏ mặt. Hai tay đánh liên hồi lên vai cô.

- Đồ biến thái!!!

_______________

😂😂 cơm hơi nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro