Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế trên tay con mèo mới ra đời 1 tháng rưỡi. Thúy Ngân cười như được mùa, từ đầu đến cuối chỉ để ý đến con mèo mà hoàn toàn quên đi con người bên cạnh. Còn Lan Ngọc, nghĩ nhiều thì nghĩ nhiều chứ thấy người yêu mình một mực chú tâm vào con mèo kia lại bắt đầu sinh ác cảm với con mèo đó.

Mèo gì không nuôi lại nuôi mèo đực. Giờ thì hay rồi, cô nhận nó làm người yêu cô luôn đi, hứ! Người yêu cô còn đi bên cạnh mà cô còn không thèm để ý, quá đáng!

Mặt mày có chút khó chịu, liếc nhìn em vui vẻ với con mèo lại khó chịu hơn. Chưa gì mà cô đã muốn lập một hội anti con mèo đó rồi đấy. Coi cái mặt nó kìa, thật giả nai. Tỏ vẻ dễ thương cái gì chứ, dễ thương đến mấy thì nó cũng là cái gai trong mắt cô rồi.

- Lan Ngọc, từ giờ hãy gọi nó là Louis nhé.

- Louis? Xì, tên phèn.

- Cái gì? Em đặt tên mà dám bảo phèn á?

- Không khônggg. Lan Ngọc không nói em đặt tên cho nó phèn. Mà cái tên dù có sang chảnh bao nhiêu thì gắn lên người con mèo này cũng đều trở nên phèn!

Em nhăn mặt nhìn cô, tự nhiên lại trở nên khó ở vậy nè? Khi không lại đi chê bai một con mèo, nhưng em thấy dễ thương mà. Em đã muốn nuôi mèo từ lâu rồi. Em cũng ghé quán thú cưng từ lâu nhưng chỉ con mèo này là làm em động lòng mang về. Chẳng phải nó rất dễ thương sao? Thế mà Lan Ngọc kia...

- Này Louis! Nói cho em nghe nhá! Dễ thương thì dễ thương, Lan Ngọc đây sẽ rất cưng em nếu em không suốt ngày quấn quít bên người yêu chị để cô ấy bỏ chị. Hiểu chứ? Ashiiii loài mèo ngu ngốc như em làm sao hiểu được tiếng người.

-....

Hôm nay Lan Ngọc bị bệnh trong người hả ta?

- Louis, có hiểu chị đang nói gì thì lên tiếng một cái đi chứ!

- Meoz

- Meoz meoz cái gì. Không biết nói tiếng người à???? Ôi trời, chị ghét em cũng có lý do thôi Louis ạ. Sau này đừng nói chị quá đáng nha con mèo thiểu năng này.

Nhìn Lan Ngọc trò chuyện và nói mấy lời vô lý, em cảm thấy thật buồn cười. Louis là mèo mà bắt nói tiếng người thì quả là Lan Ngọc hiện giờ không bình thường chút nào. Một kẻ IQ 3 số mà giờ lại thành một kẻ khờ như vậy. Là gì lý do gì đây?

- Này Lan Ngọc khùng hả? Nó là mèo nên kêu meoz là đúng rồi. Đừng có bắt nạt mèo của em.

- Không đâu! Nó tranh em với Lan Ngọc. Em chỉ thương mỗi nó, chơi với nó nãy giờ mà có để ý đến Lan Ngọc đâu.

- Cái gì cơ...? Ra là vậy...

- Này Louis, đừng có mà bỏ bùa người yêu của chị đấy!

Thúy Ngân chỉ biết cười bất lực, quả thật nãy giờ em chỉ mê mẩn con mèo mà hơi quên mất có Lan Ngọc bên cạnh. Đưa con mèo sang cho cô rồi đi trước vài bước, em quay lại nói.

- Có vẻ nó thích Lan Ngọc hơn đấy. Nuôi hộ em vài ngày nhá.

- Ơ...

- Yên tâm, chỉ cho Lan Ngọc chăm nó 1 tuần thôi. Em chuẩn bị đồ cho nó rồi 1 tuần sau em đến đón. Làm con em rụng một cọng lông là chết với em.

Đi phía sau cô thầm khóc ròng. Làm sao có thể chứ? Khi không lại vác của nợ về nhà.

Làm sao có thể nó không rụng lông được cơ chứ???

- Louis Ninh! Con phải ngoan đó.

- Louis Ninh? Em đang nói gì vậy??? Nó phải là Lê Louis chứ. Con mèo tuesday này không thể cùng họ với Lan Ngọc được!

- Em thích gọi thế đấy, ý kiến cái gì?

- Không có ạ...

Thầm chửi con mèo bế trên tay. Lan Ngọc này bắt đầu ghét mèo rồi đấy. Đã cướp người yêu của người ta rồi còn ý định cùng họ với người ta luôn. Muốn gì đây hả? Lan Ngọc này hận!

Đúng như lời Thúy Ngân, nói là làm. Em đã vứt con mèo cho Lan Ngọc để cô nuôi. Ban đầu nó rất ngoan, không phá phách gì, chỉ uống sữa xong rồi ngủ. Tắm cũng rất ngoan nha, nó không hề sợ nước.

À phải kể tới chuyện trước đó đã. Bố mẹ Lan Ngọc mọi người có biết họ phản ứng thế nào khi Lan Ngọc đưa con mèo này về không? Ngược hoàn toàn với những gì Lan Ngọc nghĩ. Người bố khó tính mà cô nghĩ sẽ đuổi con mèo ra khỏi nhà cho bằng được thì lại cưng nó như cưng trứng.

À...hoá ra bố mình thích mèo...

Còn mẹ Lan Ngọc, người mà cô nghĩ sẽ đồng ý cho cô nuôi và chăm sóc nó từng tí một thì lại là một người ghét cay ghét đắng mèo. Bà ghét mèo vì nó rụng lông nhiều, móng lại nhọn cào xước hết cửa nhà bà. Lan Ngọc tìm được điểm giống nhau giữa mẹ và cô rồi đây. Louis Ninh, Lan Ngọc này cũng ghét nó.

Vậy là mẹ ghét mèo...

Tại sao hả Lê Huỳnh Thúy Ngân? Tại sao?

Tại sao em lại yêu cái thứ dễ thương đội lốt ác quỷ này chứ?

Còn tôi thì em vứt cho ai hả? Tôi khổ quá mà.

Hồi nãy đang nói về chuyện nó ngoan đúng không? Ừ thì đời không như là mơ. Chỉ được 2 ngày là nó phá banh cái nhà cô rồi. Hết 1 tuần là biết nhà cô phải thay bao nhiêu thứ rồi không? Hai bộ ghế sofa, ba bộ cốc thuỷ tinh, năm cái đĩa. Đó chưa là gì khi mà nó cào rách hết những cuốn sách cô yêu thích.

Louis Ninh!! Tao chịu mày hết nổi rồi. Xưng hô đàng hoàng cái gì chứ? Hết ngày hôm nay thôi là mày cút về bên nhà người nhận nuôi mày đi! Giờ Thúy Ngân có năn nỉ cầu xin tao nuôi mày thêm nửa giờ tao cũng không chịu đâu.

Cô đang ngồi trên ghế bất lực nhìn nó cào bộ sofa vừa mới thay 2 hôm trước. Ông Ninh cứ bênh nó miết, còn bảo mấy thứ này có đáng giá bao nhiêu đồng đâu. Ôi, người bố bắt ép Lan Ngọc tiết kiệm từng đồng đâu rồi, đừng nói chỉ vì một con mèo mà thay đổi nha. Cũng chỉ vì nó mà nhà cô giờ là một mớ hỗn độn. Mẹ cô sắp điên đầu vì nó rồi. Cũng vì nó mà cô bị mẹ mắng lên bờ xuống ruộng trong khi từ nhỏ tới giờ cô chưa bị mẹ mắng lần nào. Chỉ vì con mèo này, Louis!

- Lan Ngọc, cô làm gì nó thì làm, hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai mà tôi còn thấy nó trong nhà là tôi đá cổ cô cùng con mèo ra đường ở đấy!

- Con biết rồi mà mẹ, con cũng không khùng mà nuôi nó thêm ngày nào nữa đâu. Con sẽ trả cho Thúy Ngân.

- Hửm? Thúy Ngân? Là cô bạn nhận nuôi con mèo này mà con kể đó hả?

- À...vâng..

Hố miệng rồi..

- Thúy Ngân sao? Nghe quen thế nhỉ?

- À...quen là phải rồi. Mẹ biết h-....

- Có phải là con gái thứ của nhà ông bà Lê không? Đúng rồi ha. Mai mẹ sẽ cùng con đi trả con mèo này cho Thúy Ngân, lâu lắm rồi mẹ không gặp bà Lê nói chuyện.

...thôi thế cũng hay, không làm lộ chuyện mình và Thúy Ngân là được thôi mà ha. Làm sao mẹ và hai bác biết được. Ok ok tịnh tâm nào.

Cô cười qua loa với mẹ rồi xin phép lên tắm cho Louis. Giờ là 8 giờ tối rồi. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là con mèo này sẽ không còn xuất hiện trước mặt cô nữa.

Hahahaa Louis Ninh, mày và tao từ giờ không đội trời chung. Tao không bao giờ động vào mày nữa đâu con mèo phá của.

_____________

😂😂 con mèo phá phách này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro