Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó đã trôi qua 1 tuần rồi cả hai chưa gặp nhau. Và trong một tuần đó thật sự Lan Ngọc vẫn cố gắng tìm kiếm bằng chứng nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy một thứ gì. Tên Sơn Thạch này cũng giấu kĩ quá đi. Vì còn ảnh hưởng dư âm của ngày hôm đó nên tâm trạng của cô cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Ủ rũ, buồn bã, muộn phiền, nhức não, suy nghĩ quá nhiều cộng thức khuya nên giờ bọng mắt của cô đã thâm quầng cả nên, cơ thể đã gầy giờ lại gầy hơn, đơn giản bởi cô cũng không muốn ăn cơm cùng gia đình. Một bữa cơm cũng thấy thật gượng ép. Những lần đi ăn cùng Sơn Thạch cô cũng chỉ cúi đầu gắp một vài món rồi cùng hắn nói chuyện một cách nhạt nhẽo. À không, là cô chỉ ngồi nghe hắn nói, cô chẳng muốn nói một câu.

1 tuần trôi qua cô chưa được gặp Thúy Ngân. Nhiều lúc đang tìm manh mối thì đầu óc có lúc lơ là nghĩ về em. Tự hỏi em đang làm gì, đang ở đâu, có hận cô, có ghét cô hay không. À mà chắc cô hỏi thừa rồi, chắc chắn là em sẽ ghét và hận cô lắm. Phải thôi, cô đối xử quá đáng với em vậy cơ mà.

______________

Cẩm Thơ ngồi ôm đầu nhăn mặt, còn Khả Như vuốt mái tóc vàng của Thúy Ngân để dỗ em. Cẩm Thơ cậu vẫn chưa thể tin được tên Lan Ngọc kia lại là người hai lòng như thế. Cậu vẫn chưa muốn tin Lan Ngọc chơi đùa em như này. Thúy Ngân dạo này rất mất sức sống. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thì sưng đỏ lên hết cả, suốt ngày chỉ biết ở trong phòng ôm gối mà khóc, không chịu ăn đàng hoàng một bữa cơm. Cứ như thế đã 1 tuần rồi. Khả Như chỉ biết dỗ ngọt em rồi luôn miệng mắng chửi Lan Ngọc.

- Cậu còn không tin cái gì? 1 tuần qua cậu thấy Thúy Ngân khóc chưa đủ hả? Dù Lan Ngọc có thân thiết với tớ tới mấy nhưng chuyện làm tổn thương Thúy Ngân là không thể tha thứ!

- Nhưng...Lan Ngọc, không thể nào lại đối xử với Thúy Ngân như này được. Tớ không tin đâu, chắc chắn có khúc mắc gì đó. Lỡ em ấy có gì buồn phiền thì sao.

- Cẩm Thơ! Giờ cậu lại đi bênh cho Lan Ngọc hả? Ý cậu nói chẳng khác gì bảo Thúy Ngân không biết chuyện đã khóc lóc cả. Bản ghi âm chính cậu và tớ cũng nghe qua rồi, rõ ràng là giọng Lan Ngọc.

- Cậu phải là người hiểu rõ Lan Ngọc hơn ai khác chứ Khả Như? Cậu chơi với em ấy từ thời trung học, tại sao lại nghĩ em ấy là người như vậy?

- Là do lời nói của em ấy quá khó nghe đó! Tổn thương Thúy Ngân bằng những lời nói đó, chính tớ nghe cũng không lọt lỗ tai. Chơi thân thì chơi thân, nhưng đùa giỡn tình cảm người khác thì tớ không tha thứ được.

- Này, cậu đừng có vô lý. Cậu và tớ dù gì cũng chỉ là người ngoài, chưa biết hết chuyện mà cậu đã phán Lan Ngọc là người này người nọ. Cậu hơi quá đáng rồi đấy.

- Cậu theo phe Lan Ngọc sao? Chuyện rõ rành rành trước mắt mà còn cố bênh cho em ấy nữa hả?

Thúy Ngân nãy giờ chỉ biết im lặng ngồi nghe hai người kia cãi nhau. Chính em cũng thật thất vọng về Lan Ngọc đi. Đúng cô là người ít thể hiện cảm xúc, nhưng chưa bao giờ thấy cô nói những lời như thể lăng mạ em như này.

- Hai chị thôi đi!

Sau khi hoàn thành xong kì thi giữa kỳ đầy khốc liệt thì Jun mới có thời gian gọi cho Lan Ngọc. Lần này cậu phải hỏi cho ra lẽ, Kiến Huy mà nói xạo nhiêu lần thì cậu sẽ bẻ răng hắn ta bấy nhiêu cái.

- Lan Ngọc! Tôi cần hỏi cậu một chuyện.

- Sao?

- Ngô Kiến Huy nói với tôi cậu lừa tình Thúy Ngân?

- Cậu nghe từ khi nào?

- 1 tuần trước, lúc còn ở sân bay.

- Cậu nghĩ sao?

- Dĩ nhiên Lan Ngọc cậu không phải người như vậy đúng chứ? Cậu dù có tẻ nhạt bao nhiêu thì cũng không thể là người phụ tình như vậy được. Tôi chỉ mới quen cậu 3 năm nhưng tôi biết con người cậu ra sao.

- Jum, cậu chưa hiểu gì về tôi đâu. Sao cậu không nghĩ tôi giấu đi bản chất thật của mình. Tôi có thể lừa gạt cậu bất cứ khi nào tôi muốn.

- Cái gì?

- Tôi chỉ chơi đùa Lê Huỳnh Thúy Ngân. Tên Ngô Kiến Huy đó nói đúng. Quả thật hắn nhanh mồm mép đấy, tôi còn tính giấu cậu vụ này để cậu không nghĩ xấu về tôi. Thế là hết cơ hội lợi dụng cậu rồi, Jun.

- Lan Ngọc? Này! Bị điên hả?

Hơi đưa chiếc điện thoại ra xa tai một chút. Cậu không tin người bạn cậu tin tưởng làm chuyện này đâu.

- Nói dối không vui đâu. Hôm nay cũng chẳng phải cá tháng tư Lan Ngọc!

- Tôi nói dối cậu làm gì. Tôi đã muốn chia tay cô ta nhưng do cô ta bị tôi làm cho lú lẫn nên còn chưa chịu dứt. Cũng thật phiền phức! Còn cái mặt ngây thơ của cậu, lại còn thích con trai, tôi thật ghê tởm.

- Cẩn thẩn lời nói của cậu đi Lan Ngọc!!

- Đừng gọi hẳn tên tôi ra thế chứ anh bạn. Cậu không xứng.

- Từ giờ, và trở về sau! Đừng có nhìn mặt tôi nữa đồ tồi.

Dập máy ngay sau đó, cậu tức điên ném thẳng nó xuống đất, tất cả bộ phận máy móc đều bị văng tứ tung ra sàn. Người bạn thân 3 năm hôm nay chính miệng nói chơi đùa người khác? Có ý định lợi dụng gì ở cậu? Nói ghê tởm cậu khi cậu thích con trai? Còn không phải chính Lan Ngọc cũng đang quen con gái sao? À mà, miệng cô nói chỉ là chơi đùa, thì rõ ràng là cô coi thường những người giới tính thứ 3 rồi không phải sao.

- Được thôi Lan Ngọc. Lúc chương trình học, tôi sẽ qua Việt Nam và đánh cậu một trận ra trò cho cậu tỉnh ngộ. Tôi không nể cậu là bạn tôi nữa đâu đồ xấu xa.

.........
Không biết bao giờ mới giải quyết xong😥😥😥
Chúc mn ngủ ngon nè😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro