Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kiến Huy cầm chiếc máy ghi âm nhỏ bằng đầu ngón tay ném lên bàn. Hắn tức giận dùng chân đá chiếc ghế bên cạnh văng xa, đập thẳng vào tường. Nhìn gương mặt thẩn thờ của Thúy Ngân nói.

- Đó! Giờ chị nghe chưa? Em cũng từng có cảm tình với Lan Ngọc đấy. Nhưng chị bị chị ta lừa tình rồi! Chị ta trêu đùa tình cảm của chị đó!!

Biết chứ? Kiến Huy có ánh nhìn tốt đối với Thúy Ngân. Cô gái học giỏi, tốt bụng, khá hung dữ nhưng đôi lúc vẫn rất hiền lành. Nhưng căn bản thì hắn đối với em cũng chỉ dừng lại ở mức xem trọng, quý trọng nhau. Đúng hắn chính là kẻ f*ckboy chính hiệu, nghĩ em không ai bên cạnh nên tính tình bộc phát, cũng chỉ là tán tỉnh chơi nhưng không quá mức. Cùng lắm là bám theo em dai như đỉa. Hắn ta cũng đã nói rất mến mộ em, không hề có tình cảm nào đặc biệt khác. Do em hay cộc cằn, lạnh nhạt với hắn nên hắn mới mặt dày mà bám theo.

-......

- Chị nói gì đi chứ? Chia tay chị ta đi! Đừng có lưu luyến chị ta làm gì. Trêu đùa tình cảm của người khác, là khinh thường người khác rồi! Chị có nghe không Lê Huỳnh Thúy Ngân??

- Chị...chị cần ra ngoài một lát.

Cầm chiếc máy ghi âm lên, chạy thẳng một mạch ra cửa. Kiến Huy không biết làm gì nên chỉ thở dài. Thật là, hắn cũng bực lây chứ bộ. Nhấc máy lên gọi cho Jun, chửi bạn thân của Lan Ngọc đỡ cũng được.

- Alo? Ngô Kiến Huy?

- Nè tên đầu vàng tóc xoăn kia!

- Cậu nói cái gì mà xoăn xoăn cơ? Nói nhanh quá tôi nghe không kịp.

Trong khoảng thời gian ở Việt Nam, Jun với cái não IQ cũng được 107 nên có học được một chút tiếng Việt. Nói chung là có thể giao tiếp, chỉ là giọng hơi ngọng ngẹo và người nói phải nói chậm lại. Thôi thì dù gì cậu cũng là người Pháp mà.

- Nói chuyện với anh tôi thật muốn tăng xông. Cái Lan Ngọc, bạn thân của anh đấy. Đang lừa tình Lê Huỳnh Thúy Ngân đó biết không??

Phải đợi 10 giây sau cậu mới kịp nhập đủ dữ liệu.

- Hả???? Không nhầm đó chứ????????

Đang ở sân bay để chuẩn bị trở về Pháp, hiện tại là tất cả mọi người trong sân bay đều đang nhìn cậu. Cô bạn đứng kế bên phải nhắc nhở nói chuyện nhỏ lại.

- Cậu nói Lan Ngọc lừa tình Lê Huỳnh Thúy Ngân??? Ai nói cho cậu biết vậy hả? Hay cậu bịa đặt? Lan Ngọc của tôi không bao g-....

- Bịa cái đầu anh! Tôi đã nói chuyện với Lan Ngọc khoảng 10 giờ tối qua ở quán bar, với 1/3 chai Vodka của chị ta. Chị ta đã khai hết cho tôi. Không ngờ anh có loại bạn không lương tâm thế đấy.

- Lan Ngọc đến bar? Học 3 năm với cậu ta mà tôi chưa từng thấy cậu ta đi club lần nào. Chưa kể đến uống rượu, lại còn là Vodka. Cậu ta uống loại rượu có độ cồn mạnh thế? Cậu có nhầm người không thế??

- Không tin tôi có thể cho anh nghe lại bản ghi âm tối qua. Thật không thể tin được, tiền bối họ Lê đúng là nhìn lầm người.

- Lan Ngọc rất tốt. Tôi khẳng định với cậu đó. Chắc chắn là có hiểu lầm. Lan Ngọc từng nói với tôi cậu ta thật sự thích Thúy Ngân cơ mà?

- Anh tin lời chị ta? Lỡ chị ta nói dối thì sao?

- Thế lỡ cậu ấy cũng chỉ nói giỡn với cậu thì sao? Chẳng có gì chắc chắn cả. Tôi không tin Lan Ngọc là người như vậy.

- Anh đúng là bảo vệ bạn một cách mù quáng. Có khi chị ta cũng chơi với anh chỉ để lợi dụng.

- CẬU CÂM MIỆNG!!! Cậu không có quyền nói Lan Ngọc như thế!! Bạn tôi, tôi hiểu, tôi mới chơi. Cậu không biết gì thì câm miệng!

- Tất cả đều bị chị ta che mắt hết rồi sao? Tiền bối Lê thì thơ thẩn miệng lẩm bẩm là không phải sự thật, đến anh thì bị vẻ điềm đạm lịch sự của chị ta làm cho mù mắt.

- Tôi sẽ hỏi Lan Ngọc rõ ràng. Mọi chuyện chưa sáng tỏ, đừng cái gắn tội cho cậu ấy! Ngô Kiến Huy, tôi cấm cậu xúc phạm Lan Ngọc!!

Điện thoại liền cúp ngay sau đó. Kiến Huy nhếch miệng cười khinh. Ai cũng vậy, Thúy Ngân, Jun, đều bị Lan Ngọc làm cho điên cuồng. Một người yêu tới bị lừa tình cũng không hay biết. Một người bất chấp tin tưởng Lan Ngọc là người không khuyết điểm không góc tối. Chẳng ai tin hắn. Kiến Huy, cũng chỉ muốn tốt cho Thúy Ngân thôi mà? Nhìn người mình mến mộ mấy năm trời bị tổn thương, lại không xót. Thế thì không có tình người.

_______________

Thúy Ngân chạy tới nhà Lan Ngọc, đứng ngoài cổng, em chống tay lấy lại không khí vào phổi. Phải nói chuyện rõ ràng với Lan Ngọc, em không tin bản ghi âm này là thật trừ khi chính miệng cô nói.

Vừa vặn lúc đó cô từ trong nhà bước ra. Với bộ dạng chỉnh tề này, có lẽ cô sắp đi đâu đó.

Lan Ngọc nhìn thấy em liền hơi chùn bước. Cô là định tới công ty của ông nội để tìm kiếm xem có manh mối nào không. Thấy em trán lấm tấm mồ hôi, thở đứt quãng liền đau lòng. Cũng thầm đoán được em tới đây vì việc gì.
Bước tới đối diện em, cô nhẹ nhàng hỏi.

- Tới đây có việc gì không?

Em thở hắt một lần cuối. Giờ mới nhớ, lẽ ra hôm nay cô phải trở về Pháp nhưng lại ở đây. Cũng thật may mắn đi, không mất công em tới đây. Lúc nãy là vứt bỏ tâm trí, chỉ nghĩ đến Lan Ngọc chứ ai quan tâm cô còn ở đây hay không. Nhưng vẫn là thắc mắc cần được giải đáp.

- Lan Ngọc không đi Pháp theo tour của nhà trường sao?

- Có việc bận lên tạm nghỉ.

- Lan Ngọc...định đi đâu vậy?

- Tôi đi chút chuyện. Còn gì nữa không, tôi rất bận.

Em nghĩ ngợi một chút mà cắn môi giới. Thật sự câu tiếp theo em hỏi ra, câu trả lời lại ngược với sự mong chờ của em. Nhưng cái bản ghi âm này, 10 phần thì hết 10 phần làm em đau lòng. Giọng nói trong bản ghi âm, chẳng khác gì giọng của Lan Ngọc cả. Nó thể hiện rất rõ sự chễ giễu và khinh thường. Nhưng không hỏi thì chẳng thể chứng minh được gì. Rốt cuộc vẫn phải lên tiếng.

- Lan Ngọc...có yêu em thật lòng không?

- Đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn phí thời gian.

- Lan Ngọc trả lời em đi.

Tôi thật lòng yêu em.

- Tuỳ em nghĩ sao. Tôi cũng không muốn trả lời. Hiện tại tôi rất bận.

- Tối qua...Lan Ngọc nói chuyện cùng Kiến Huy?

- Tôi không thể?

- Không phải...chỉ là..cuộc trò chuyện đó, nó khiến em đau lòng.

- Tôi nói cái gì?

Vẫn chọn cách giả ngơ. Cô không muốn khai thật, nhưng cũng không muốn thừa nhận bản thân đã nói những lời khó nghe. Ánh mắt của Thúy Ngân cho thấy em trông chờ thứ gì đó rất nhiều. Là muốn cô phủ nhận những gì đêm qua? Rõ ràng là vậy.

- Lan Ngọc trêu đùa tình cảm của em?...

-.....

- Ahaha chắc không phải đâu nhỉ? Kiến Huy thật quá đáng. Chỉ giỏi bịa chuyện. Em tin L-...

- Đúng. Từ đầu tôi chỉ coi cậu như món đồ chơi để đùa giỡn. Tối qua những gì Kiến Huy kể lại cho em, hoàn toàn là sự thật.

Khuôn miệng em cứng đờ. Nói dối, là nói dối! Làm gì có chuyện Lan Ngọc đùa giỡn được chứ. Cô đã nói yêu em...

- Tôi coi cậu như là người qua đường, chán thì bỏ. Tôi nói yêu cậu, người khác cũng có thể, tôi chỉ nói ngoài miệng. Đừng hi vọng gì nữa đồ ngu ngốc, tôi không bao giờ yêu cậu.

-.....

- Còn giờ, Lê Huỳnh Thúy Ngân! Chia tay đ-...

- Không bao giờ và đừng bao giờ thốt ra câu chia tay!! Tôi không đồng ý, nhưng tôi ghét cậu Lan Ngọc!

Em chạy đi, giọt nước mắt lăn dài rồi rơi xuống đất in hẳn vết ẩm ướt của sự chua chát. Chỉ vừa chớm nở liền vụt tắt? Là người cho em hạnh phúc cũng là người tước đi của em? Là người đưa em lên thiên đàng cũng là người lôi em xuống địa ngục? Lan Ngọc quá đáng lắm.

Tôi xin lỗi.




............
Đau lòng nhỉ😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro