Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua. Lan Ngọc hệt như một con rô bốt có lập trình sẵn, từ sáng tới tối sẽ tìm mọi cách có được bằng chứng ngoại phạm cho ông nội, còn tới 7 giờ 30 là lại đi ăn tối với giám đốc Sơn Thạch kia. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là hôm nay Sơn Thạch đến nhà cô ăn trưa thôi. Không biết hắn có ý định gì.

Thêm 1 tuần 4 ngày rồi Lan Ngọc và Thúy Ngân chưa gặp nhau. Em thì không muốn gặp cô trong thời điểm này, mấy ngày liền rồi không chịu ăn uống một cách đường hoàng, Khả Như có khuyên bao nhiêu lần vẫn không chịu nghe lời, ông bà Lê cũng bó tay. Còn cô lại không có can đảm để gặp em. Nhớ lại hôm qua tình cờ bị Cẩm Thơ bắt gặp, thật đen đủi, cô đã muốn cố tình giấu chuyện này với Cẩm Thơ nhưng giờ bị thăm dò, thật không biết trả lời thế nào. Hết Kiến Huy, Thúy Ngân, Jun và giờ là Cẩm Thơ sẽ là người tiếp theo căm ghét Lan Ngọc. Nhớ lại hôm qua sau khi nói chuyện với Cẩm Thơ và em một cách mỉa mai, cô đã bị cậu đánh một phát thật đau vào khoé miệng và gò má phải. Sau đó chửi cô một câu xả tức nữa mới bỏ đi.

Lan Ngọc mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt nghĩ ngợi. Thật không biết phải làm sao mới tìm ra thứ khiến cho ông nội mình được công nhận sạch sẽ. Suốt thời gian qua cô chỉ có thể tìm được có một gián điệp trong công ty ông nội nhưng không tài nào tìm được kẻ đó là ai. Sơn Thạch cũng giấu diếm thật kỹ. Kẻ qua người lại xung quanh ông nội và bố cô cũng nhiều không đếm xuể.

Giờ Sơn Thạch càng ngày càng lộng hành. Lợi dụng chuyện minh oan mà ép buộc ông nội cho phải đưa cho hắn một số tiền lớn, ép ông mua cho hắn một căn hộ.

Tên giám đốc Sơn Thạch chết tiệt! Tôi mà tìm được bằng chứng thì nhất định sẽ tống anh vào tù mãi mãi.

_______________

Hôm nay Thúy Ngân đã chịu ra ngoài cùng Cẩm Thơ. Khả Như vì bận nên không theo được. Mà em đi chạnh Cẩm Thơ cũng chỉ để nghe những lời mắng xối xả của cậu dành cho Lan Ngọc. Nhưng cậu hoàn toàn giấu nhẹm chuyện đã cho Lan Ngọc một cú đánh vào khoé miệng. Nếu em nghe được chắc chắn sẽ không lơ đi mà liền chạy đi tìm tên chết tiệt đó.

- Không thể ngờ người giúp chị và Khả Như làm lành bao nhiêu lần lại đối xử tệ như thế với em đó Thúy Ngân. Con mẹ nó nhà Ninh kia! Cứ nghĩ hiền lành ngoan hiền và tốt bụng chung tình cỡ nào. Hoá ra cũng có mặt xấu. Mà mặt xấu này nhắc tới là lại muốn tẩn tên Lan Ngọc kia một trận. Tức quá!!

Cẩm Thơ hét lên, đấm mạnh lên bờ tường bên cạnh. 5 giây sau liền ôm tay xuýt xoa.

- Aaa đau quá...tất cả là tại Ninh Dương Lan Ngọc!

Thúy Ngân thở dài. Em không nói câu gì từ nãy giờ. Còn nghe những lời mắng chửi của Cẩm Thơ bên cạnh làm chữ trong đầu em cứ nhảy rối tung lên. Em đã nhiều lần muốn tìm Lan Ngọc để làm cho ra nhẽ chuyện này nhưng cuối cùng lại thôi.

- Chị Cẩm Thơ...

*Ring ring*

Điện thoại trong túi áo rung lên. Những lời chuẩn bị nói với Cẩm Thơ cũng nuốt vào trong bụng hết. Em rút điện thoại ra, nhìn lên dòng chữ người gọi. Tay run lên, bờ môi mấp máy chẳng nói được gì. Cẩm Thơ tò mò ngó lên nhìn thì em đáp ấn nút trả lời và áp vào tai. Cẩm Thơ bĩu môi cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện của em.

- Alo...

-......

-.......

-.......

- Nếu không nói gì thì tôi-....

- Thúy Ngân à..

Thúy Ngân à...sao cậu còn gọi tôi ngọt ngào thế chứ...

Nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Thể như chỉ cần Lan Ngọc nói câu tiếp theo thì liền thi nhau tuôn rơi. Cẩm Thơ bên cạnh nhíu mày, cố áp tai lại nghe rõ giọng người bên kia đầu dây.

- Em...à..cậu dạo này..thế nào?

- Tôi vẫn bình thường.

- Nghe nói cậu nhịn ăn và không chịu ra khỏi phòng?

- Có liên quan gì tới cậu sao? Chính cậu làm tôi trở nên thế này? Còn hỏi cái gì.

- Tôi xin lỗi..

- Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chia tay đi! Tôi không níu kéo cậu nữa. Tôi không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì liên quan đến cậu. Và gặp mặt tôi làm ơn tránh xa tôi ra.

-......

- Lan Ngọc! Nghe cho rõ! Tôi ghét cậu!

- Ừm..tạm biệt.

Không để em nói gì thêm, Lan Ngọc liền cúp máy. Em hạ điện thoại xuống nắm chặt khiến móng tay cắm vào da thịt. Cẩm Thơ nghe cũng hiểu là ai gọi tới, cậu bực tức khoanh tay lớn tiếng.

- Tên Lan Ngọc này cũng còn mặt mũi gọi cho em sao? F*ck! Chị phải đến chửi nát cái mặt nó ra nó mới hết mặt dày à?

- Chị Cẩm Thơ. Mình về đi.

Nói rồi em bỏ đi trước, để Cẩm Thơ ở lại với đống cục tức mà không thể làm gì. Dẫm chân nặng nề bước đi sau em. Cẩm Thơ cậu thề sẽ có ngày kiếm Lan Ngọc và dạy cho cô một bày học nhớ đời. Có vẻ như cú đấm lần trước không có hiệu nghiệm nhỉ?

____________

Vì không nhịn được nên liều đánh đồng. Lan Ngọc nhắc máy lên gọi cho Thúy Ngân. Tính chỉ là nghe giọng em thôi, một câu cũng được. Nhưng nghe rồi lại nhận ra giọng em có chút khàn và nghe thôi cũng đã thấy mệt mỏi. Lại không nhịn được mà hỏi thăm em. Sau khi nghe chính miệng em nói chia tay thì tim thắt lại. Nhìn lại câu chuyện thì giống như chính cô dùng móng tay cào cấu trái tim mình vậy. Người đề nghị em chia tay, nhưng khi em nói ra câu đó thì lại đau lòng?
Lan Ngọc này thề,

Sơn Thạch! Lan Ngọc này sẽ không nhẹ tay với anh đâu.



...........
Luôn phải có sóng gió mới biết quý nhau😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro