Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi cắm trại cuối cùng cũng kết thúc một cách mệt mỏi. Lan Ngọc ngồi trên xe ngái ngủ mà nhớ lại về đêm qua. Đêm qua là một quá trình dài đấy. Tiệc tùng kéo dài tới tận gần 4 giờ sáng mới tan tiệc. Bản thân cô không ham nhập tiệc gì nhưng vẫn vị giữ chân tới tan mới có thể trở về lều ngủ. Mà sáng sớm 6 giờ đã phải dậy. Giờ đầu óc thì choáng váng, còn tinh thần cứ lên rồi xuống. Nếu không nhờ có Thúy Ngân cứu trợ sự nhàm chán qua tin nhắn thì có lẽ hồi tối Lan Ngọc đã chết ở xó xỉnh nào đó vì sự ồn ào và mùi công sặc lên mũi rồi. Bản thân cô không uống mà còn cảm thấy đầu óc quay cuồng chứ đừng nói kẻ nói tối qua hăng quá nốc hết 5,6 lon bia rồi bay qua uống rượu.

Trở về khách sạn, cô mệt mỏi vứt tạm túi đồ ở dưới đất mà đánh một giấc trên giường êm đệm ấm. Đang ngủ ngon lành thì lại có cuộc gọi điện thoại tới phá đám. Cau mày nhăn nhó nhìn vào màn hình. Cái tên hiện lên khiến cô tỉnh ngủ đôi chút. Gương mặt không cảm xúc lại hiện lên, áp điện thoại lên tai trả lời.

- Lan Ngọc! Con còn ở Việt Nam không?

Đúng, là mẹ của cô. Phải rồi, từ ngày rời khỏi nhà tới giờ đã 2 ngày rồi cô chẳng đá động gì tới ngôi nhà đó nữa. Có coi là đứa con bất hiếu không? Hai ngày qua cô không nghĩ về bất cứ thứ gì liên quan đến bố mẹ, hay không nhớ cũng không nhắc tới họ. Bản thân có lẽ lâu lắm mới có cảm giác tự do thoải mái mà không bị quản nên...

- Còn ạ.

- Về nhà đi con. Về ăn với mẹ một bữa thôi.

-....Vâng. 15 phút nữa còn sẽ về.

- Hay quá. Con gái, đi đường cẩn thận.

- Vâng.

Cô cúp máy liền ngay sau đó. Ném điện thoại lên đầu giường, bản thân bật dậy đi vào phòng tắm. Cái mùi cồn cùng mồ hôi khó chịu do dư âm của bữa tiệc đêm qua. Đi về nhà của mình, chí ít cũng nên thơm tho một chút.

Cô bước vào cánh cửa lớn kia, có vẻ thay đổi quá chứ. Từ khi nào bố cô lại không ngồi nơi ghế sofa uống trà nữa? Từ khi nào mẹ cô bỏ những bộ phim tình cảm mà loay hoay trong phòng bếp thế kia. Còn nữa, bố cô đâu?

- Mẹ!

- Lan Ngọc!

Bà bỏ đôi đũa đang đảo dở thức ăn mà chạy đến cạnh Lan Ngọc, ôm lấy cô như thể sợ cô bỏ đi lần nữa. Cô nhẹ nhàng vỗ vai bà, đẩy nhẹ bà ra rồi hỏi.

- Mẹ, bố đâu?

- Công ty ông nội xảy ra trục trặc nên bố phải tới đó. Ông nội tuổi già sức yếu nên cũng không thể một mình trụ vững công ty được. Bố con đã phải ở lại công ty hai ngày rồi. Hai ngày qua mẹ ở nhà một mình.

- Công ty ông nội trục trặc sao? Có sao không ạ?

- Nghe bảo là bị kiện ăn cắp ý tưởng sản phẩm. Là bị một tên giám đốc của công ty đối thủ chơi. Hắn ra cho gián điệp cài vào công ty rồi tìm tài liệu về sản phẩm mới. Khi công ty ông nội ra mắt sản phẩm thì bị hắn ta đi trước một bước.

Cô im lặng. Cứ đà này thì mọi người sẽ rút hết cổ phiếu, và nếu chuyện đó xảy ra thì việc phá sản nợ nần là không tránh khỏi. Cô kéo bà vào trong phòng bếp. Mẹ cô đã phải ở nhà một mình 2 ngày trời. Tự trách bản thân là con mà không quan tâm tới gia đình mình. Phải đó, ông nội cô là chủ tịch của công ty tập đoàn MB. Đối thủ đáng gờm của các công ty ông lớn khác. Thế nên ông nội cô toàn bị người khác ghanh ghét mà lừa gạt. Mấy lần trước có thể tránh khỏi nhưng vụ ăn cắp sản phẩm lần này thì chẳng ai biết trước được điều gì cả.

- Chuyện đó đợi bố về thông báo tình hình đi ạ. Mẹ con mình vào ăn chút gì đi.

Bà gật đầu đi theo Lan Ngọc. Còn bản thân cô đang nghĩ không biết có cách gì giúp ông nội hay không. Dù gì bản thân có huyết thống với nhau, cô lại là cháu nội, bỏ mặc ông ty của ông mình đang trên đà phá sản là không nên.

Sau khi ăn xong thì cô xin phép lên phòng mình, căn phòng mà từ lâu lắm rồi cô chưa đặt chân đến đây. Điện thoại trong túi áo rung lên. Cô bất giác mỉm cười nhìn cái tên hiện lên trên đó. Là Thúy Ngân.

- Alo, Thúy Ngân. Tôi nghe.

- Lan Ngọc~ đi cắm trại về rồi chứ?

- Ừm, Lan Ngọc về rồi. Đang ở nhà, vừa ăn cơm với mẹ xong.

- Lan Ngọc đang ở nhà sao? Tưởng Lan Ngọc đang ở khách sạn, em định tới. Người ta nhớ mấy người rồi nè.

Lan Ngọc nở rõ nụ cười nên môi. Cớ sao em lại dễ thương thế này. Mọi suy nghĩ rối rắm trong đầu đều vơi đi, cô tận tâm tập trung nghe giọng nói ngọt ngào của em.

- Chiều nay Lan Ngọc đến đón em. Chúng ta cùng Khả Như và Cẩm Thơ đi chơi nhé? Ngày mai Lan Ngọc phải rời nước rồi.

- Ừm, em cũng tính rủ Lan Ngọc. Thế bao giờ bên ấy mới chịu tới nhà em ăn cơm một bữa đấy?

- Tối nay nha bae. Lan Ngọc này không nuốt lời đâu.

- Nhớ đó.

Nói chuyện phiếm một lúc. Cô ngồi vừa cười vừa nghe em kể về chuyện Khả Như Cẩm Thơ. Nói rằng cả hai hợp tác lại bắt nạt rồi cho em làm bóng đèn. Kể rằng cả hai đánh lẻ đi ăn mà không mời em. Em kể rất nhiều chuyện khiến cho cô vui vẻ và tâm trạng ổn hơn hồi nãy. Cả hai chào tạm biệt rồi hẹn chiều nay gặp nhau. Lan Ngọc đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Chuyện của ông nội phải làm sao đây?

______________

- Tôi có bằng chứng về vụ việc công ty ông bị công ty GK ăn cướp sản phẩm.

- Vậy sao? Cảm ơn cậu. Cậu giúp công ty tôi rồi. Tạ ơn cậu.

Ông Bun Ninh vui mừng níu lấy tay cậu thanh niên đang ngồi trước ghế sofa đối diện mình. Bun là ông nội của Lan Ngọc kiêm chủ tịch của tập đoàn MB. Người ngồi đối diện ông là phó giám đốc tập đoàn GK, Sơn Thạch 27 tuổi.

- Đừng cảm ơn suông vậy chứ chủ tịch Ninh.

- Ý cậu là sao?

- Gả cháu gái của ông cho tôi. Công ty ông sẽ an toàn.

- Cháu gái? Tôi chỉ có hai đứa cháu gái là Somi và Ninh Dương Lan Ngọc. Một cháu nội và một cháu ngoại. Là hai đứa cháu gái tôi yêu thương, tôi không thể gả bừa khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ tụi nó, ý kiến của tụi nó. Với lại hai đứa, một đứa mới là sinh viên năm hai, một đứa mới học lớp 11. Cậu Sơn Thạch, tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp ứng yêu cầu này.

Cậu ta đứng dậy rồi cười khuẩy. Nắm trong tay USB toan tính đi về. Bun nửa hốt hoảng, nửa vội vã, nửa không muốn giữ, nửa muốn giữ. Cuối cùng thì ông vẫn giữ Sơn Thạch lại.

- Tôi....được rồi. Tôi sẽ gả đứa cháu gái theo cậu yêu cầu. Chỉ cần cậu cứu công ty tôi.

Sơn Thạch cười đắc ý. Cầm lấy chiếc USB vỗ vỗ lên vai ông ấy. Mặt nhìn đúng chất gian manh.

- Nể tình ông, tôi sẽ lấy đứa cháu gái sinh viên năm hai để đứa còn lại còn được ăn học đầy đủ.

- Là Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi...tôi biết rồi.

- Tối nay, kêu nó gặp mặt tôi. Nếu nó không tới, thì ông chuẩn bị phá sản mà ra đường ở đi.



.........
Biến căng quá vậy trời ạ!😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro