Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trốn suốt 1 tiếng rưỡi nên bây giờ Lan Ngọc đang bị kẹp lại trong cuộc chơi quanh lửa trại này. Cô ôm mặt ngồi than thở. Vừa ồn ào, vừa đau đầu nữa chứ. Cô muốn đi ngủ, ai đó làm ơn cứu cô ra khỏi tình huống này đi. Vừa có người yêu cách đây vài tiếng thì lại phải mất thời gian ôm xác ngồi ở nơi ồn ào này. Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu. Biết vậy hồi nãy xin ngủ nhờ ở lều của Thúy Ngân luôn đi. Tự nhiên về chỗ này, phiền phức thật sự.

Mà không được. Ngày mai còn dậy sớm làm cái nhiệm vụ nhàm chán gì đó nữa.

Dù không có hứng với mấy trò chơi của thầy cô đi, nhưng bỏ trốn cũng không thể. Cô cũng ngầm đoán được nhiệm vụ là gì rồi. Chắc chắn sẽ cho các nhóm đi loanh quanh trong rừng làm gì đó cho coi. Có thể là tìm đồ vật chẳng hạn.

Mãi đến thật 11 giờ đêm thì tất cả mọi người mới chịu tan tiệc. Cuối cùng Lan Ngọc cũng được tự do rồi. Thầm cảm tạ ông trời, trở về lều của mình. Chỗ ngủ của cô là ở ngoài cùng. Nằm ngửa mặt lên nhìn chóp lều. Đến bây giờ cô vẫn chưa dám tin là mọi chuyện giữa cô và em xảy ra các đây vài tiếng, nó là sự thật đúng không? Bởi bản thân cô là một đứa không biết đùa, lại nghiêm túc, cô cũng phải thừa nhận bản thân là mọt sách thật sự. Những điều này đều là nhờ ông bố nghiêm khắc của cô mà ra. Bản thân vì thế chỉ từng ngộ nhận bản thân thích Khả Như, nhưng đó là chuyện của tận 6 năm trước. Và giờ cô có tình cảm với một người trái ngược hoàn toàn tính cách của cô. Thúy Ngân là một người ham vui và khá cứng đầu, em còn ghét sách vở và là người thích bắt nạt người khác. Lan Ngọc cũng không ngờ em lại thay đổi bản thân mình vì cô. Và cô cũng chưa từng nghĩ cô sẽ yêu một ai đó vào thời điểm này. Cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ tỏ tình với một ai đó. Em hãy vui mừng vì bản thân là người đầu tiên khiến cô làm những điều cô chưa từng làm đi.

Cô vẫn chưa thể tin những chuyện vừa xảy ra. Đưa tay nhéo mạnh một cái vào bụng. Đau thật đấy!

Vậy là không phải mơ.

Mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Có lẽ từ nay cuộc sống cô sẽ thay đổi nhiều đấy. Nó rẽ sang một hướng khác chăng? Nhưng có lẽ cuộc sống cô thay đổi từ khi gặp em rồi. Đúng là cuộc đụng nhau định mệnh đấy. Nếu không nhờ cô lo đọc cuốn sách trên tay mà đụng phải em thì có lẽ tới giờ cả hai vẫn chưa biết sự tồn tại của nhau đâu.

_______________

Nhóm Lan Ngọc nhận nhiệm vụ rồi bắt đầu lên đường. Đầu tiên là tất cả các nhóm sẽ lần đường theo bản đồ đã được giao để tới nơi được yêu cầu. Nơi cần tới là ngọn núi khá cao để ngắm khung cảnh rừng núi phía dưới. Nơi đó cách chỗ này khá xa và phải leo núi. Nghe tới là mệt rồi. Mấy cô gái tiểu thư trong nhóm cô cứ than lên than xuống không ngớt khiến Lan Ngọc cũng thấy hơi khó chịu và mệt mỏi không thôi.

Cô đi đầu tiên, nheo mắt mò mẫn đường chỉ dẫn theo bản đồ. Đi được nửa đường thì mọi người than mỏi chân nên nhóm cô đành tạm dừng lại, ngồi nghỉ ở một gốc cây lớn. Đây là thời gian vàng để nốc một chai nước khoáng lấy sức đó.

Cô ngồi bệt xuống rễ cây lớn trồi lên mặt đất kia, thử đưa điện thoại ra giết thời gian một chút chứ nhỉ. Dù sao nhóm cô cũng tính là sẽ nghỉ khoảng 10 phút nữa sẽ lên đường tiếp. Mà điện thoại cũng chưa có đăng ký mạng ngoại tuyến cho nên chỉ biết ngồi chơi những game offline nhàm chán thôi. Đừng hiểu làm Lan Ngọc nha, cô không thích chơi game và cũng chẳng mê game đâu. Thế nhưng tên Jun kia đã đầu đầu cô và dạy cô chơi game online và chỉ cho một vài game offline thú vị. Ừm thì cũng có thể coi là xả stress đi.

Sau 10 phút nghỉ ngơi thì nhóm cô tiếp tục lên đường. Đi thêm một quãng gần nửa tiếng nữa mới tới nơi. Nhóm cô là nhóm tới đích đầu tiên. Sau khi dựng lều và chuẩn bị bữa trưa dở dang thì các nhóm khác cũng lần lượt tới nơi. Jun chống hông cạnh bệ đá mà thở dốc. Ngồi xuống làn cỏ xanh cạnh nơi Lan Ngọc đang nấu thức ăn rồi bắt chuyện.

- Sao nhóm ngươi tới đích nhanh thế hả Lan Ngọc?

- Gì chứ? Là do các cậu ít vận động và nghỉ đường nhiều thôi. Bọn tôi cũng phải đi 1 tiếng mới tới nơi.

Jun ho khàn một tiếng, đứng dậy đi lại bên cạnh cô.

- Nè, tối qua cậu đi đâu mà không nhập tiệc?

- Sao lại lái sang chuyện này?

- Ey đừng hỏi nhiều. Trả lời nhanh.

- Tôi ghét nơi ồn ào nên tìm nơi vắng vẻ để ngồi thôi.

Cậu ta đánh nheo mắt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Lan Ngọc. Đơn nhiên cậu ta sẽ chẳng tìm được một sơ hở như lời nói dối nào rồi. Vì đúng là tối qua Lan Ngọc có ý định trốn bữa tiệc ồn ào đó thật.

- Xạo không đó? Tối qua lúc cậu trở về nhập tiệc lửa trại, tôi thấy cậu cứ tủm tỉm cười miết.

Hơi giật mình trong lòng, khẽ đá mắt sang chỗ khác vài giây rồi lấy lại tinh thần. Tiếp tục chiên đồ ăn vừa trả lời.

- Do cậu say nên nhìn lầm thôi. Tối qua cậu quắc cần câu đấy. Tôi vẫn bình thường, tôi còn thấy hơi khoa chịu vì các cậu cứ hò hét bên lỗ tai tôi.

- Vậy sao? Được rồi, tha cho cậu. Lần sau mà thấy biểu hiện thất thường bằng chính con mắt này thì cậu đừng hòng tránh khỏi cái miệng nhà báo này của tôi.

Cậu ta liền nhanh chóng rời đi về nhóm của mình ngay sau đó. Cô đưa mắt nhìn theo cậu ta, khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng. Nếu biết cô đi gặp Thúy Ngân tối qua thì cậu ta ắt sẽ đi tìm em để tra khảo. Mà em lại kiểu ngây thơ tin người sẽ khai báo hết chuyện đêm qua. Và với cái mồm nhà đài của cậu ta thì cả trường sẽ biết chuyện này mặc dù họ chẳng quan tâm Thúy Ngân là ai. Nhưng Lan Ngọc lại lọt top sinh viên xuất sắc của trường nên chuyện bị chú ý đương nhiên không thể tránh khỏi.
Mệt đấy...



..........
Yêu đương cũng vất vả ghê😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro