Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì cơ? Lỗ tai em từ lúc nào đã không nghe rõ nữa rồi. Hai lỗ tai như bị ù đi, trong đầu chẳng thể nghĩ nổi một cái gì nữa. Lan Ngọc...là đang tỏ tình với em sao? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hay có ai đó ép cô nói như thế? Đôi môi đỏ của em lúc này đang run rẩy chẳng thể mở lời.

Cô thấy em cứ im lặng như thế thì hơi chùn lòng. Chẳng phải em thích cô sao? Ờm..ý cô là chẳng phải em từng tỏ tình với cô sao? Và gần đây còn tự thú bản thân vẫn còn thích cô. Thế sao đến khi cô tỏ tình thì lại im lặng không nói gì. Em là muốn cái gì?

- Thúy Ngân...!

Em vẫn im lặng nhìn cô. Não em load xong rồi đấy. Cô là vừa tỏ tình với em đấy. Người em thích vừa tỏ tình với em đấy. Chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Em cứ tưởng việc được người mình thích thích lại mình là điều hoang tưởng và khó tin nhất trên đời chứ.

- Thúy Ngân, tôi là vừa tỏ tình với cậu đấy. Sao cậu không phản ứng gì..?

- Sau đó thì sao?

Em vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc đó hỏi cô. Làm gì? Sau đó làm gì? Làm sao cô biết được. Cô cứ tưởng sau khi tỏ tình xong em sẽ vui mừng lao đến ôm lấy cô mà khóc rồi cả hai sẽ làm lành chứ.

Em nhếch một bên lông mày lên nhìn cô. Sao lại có người có thể ngốc đến vậy chứ. Tỏ tình thì tỏ tình cho tới nơi tới chốn đi chứ.

- Chỉ nói thế thôi sao?

- À...ừm...còn gì để nói nữa sao?

Gãi gãi phía sau gáy tóc của mình. Bộ cô nói thiếu gì sao?

Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Lan Ngọc khiến em bật cười thành tiếng. Kẻ này là ngốc thật hay giả ngốc vậy?

- Chỉ nói một câu tôi thích cậu thế thôi sao?

-.....bộ tôi nói thiếu gì hả?

- Đồ ngốc!

Ngốc thật sự ngốc. Ai nói Lan Ngọc thông minh hơn người chứ? Em đã nhá hàng đến thế vẫn không chịu hiểu.

Buồn bực đứng dậy bỏ về. Cô hốt hoảng níu lấy tay em kéo ngược trở về.

- Cậu...còn giận sao?

Im lặng.

- Tôi nói gì khiến cậu không hài lòng à?

Im lặng.

- Tôi thích cậu. Là tôi đang tỏ tình cậu đấy Lê Huỳnh Thúy Ngân. Sao cậu không trả lời?

Không im lặng nữa nhá. Bộ nói một câu tôi thích cậu xong cái không nói gì nữa hả? Ở đây có ai hiểu ý em không? Có ai không mọi người ơi? Ý em là muốn Lan Ngọc nói đúng một câu nữa thôi. Chỉ cần nói ra câu đó là em gật đầu vô điều kiện luôn. Thế mà con người ngốc nghếch trước mặt vẫn không chịu hiểu. Là cái câu đánh dấu mốc quan hệ giữa cả hai sẽ phát triển thêm một bước nữa ấy.

- Đồ ngốc nhà cậu. Tại sao lại không nói câu đó ra chứ?

- Hả? Là sao? Câu gì cơ?

Làm sao em nói ra được trời. Nói thẳng ra ngại muốn chết đi được. Với cả thân em là người được tỏ tình trước mà phải nói ra câu đó, nó không có hợp lý hiểu hông?

Nhưng cứ đứng chờ con người trước mặt nói ra thì chắc tới sáng mai kẻ này cũng chẳng hiểu vấn đề. Cắn môi dưới, tuy ngại nhưng thôi thà em tự nói còn hơn.

- Thì là...sao cậu không nói những câu như... làm người yêu tôi nhé...?

Cô ngơ ngác nhìn em, một lát sau cũng hiểu ra vấn đề rồi bật cười. Em thì đang ngại muốn chết mà tự nhiên bị cười vào mặt, đương nhiên là ngại ngùng sẽ hoá thành bực bội rồi. Đánh thụp một cái vào vai cô mà mắng.

- Không được cười!!

- Hahaha...được rồi, không cười nữa.

Cô ngưng cười rồi, trên môi vẫn còn giữ nụ cười mỉm ngọt ngào đó. Kéo em lại đứng sát vào người mình hơn. Nâng gương mặt đỏ hồng ngại ngùng của em lên để đối diện với mặt mình. Giọng nói trầm ấm vang lên.

- Lê Huỳnh Thúy Ngân! Tôi thích cậu.

Ơ...em chưa nói rõ vấn đề sao? Rõ ràng là nói thẳng rồi mà. Thế mà tên này vẫn không nói ra câu kia. Quả là tức chết em mà.

- Làm người yêu tôi nhé?

Đấy! Đúng ý của em rồi nè.

Nhưng sao lời nói ấy phát ra từ miệng của cô lại khiến em cảm thấy ngại đủ đường thế này chứ.

Không do dự mà gật đầu. Bản thân em cũng không nghĩ có ngày em và Lan Ngọc sẽ thành đôi. Lại là ở một nơi lãng mạn mà yên bình thế này. Hạnh phúc mà ôm lấy cô, em tựa đầu vào bờ vai đó. Dù không rắn chắc như những người đàn ông, nhưng em cảm thấy rất an tâm khi dựa vào bờ vai gầy này.

- Thúy Ngân, tôi có thể xưng hô theo cách khác không?

- Như thế nào?

Em mỉm cười. Nói gì chứ cái vụ xưng hô thì em đã muốn cô thay đổi từ lâu rồi. Cứ xưng hô theo kiểu lạnh lùng mà xa lạ đó, thật sự em không thích tí nào.

Cô kéo em vào cơ thể mình sát nhất có thể. Sương rơi rồi, dĩ nhiên thời tiết lạnh hơn lúc nãy. Vuốt lấy mái tóc vàng mượt của em, nhẹ nhành thủ thỉ.

- Lan Ngọc yêu em!

- Em cũng vậy!

______________

Lúc đưa em về chỗ Cẩm Thơ và Khả Như, cô bị cặp đôi uyên ương kia giữ lại trò chuyện. Bộ hôm bữa đi chơi nói chuyện chưa đủ hay gì mà giữ Lan Ngọc lại tám tới tận 9 giờ rưỡi đêm mới thả cho về. Dĩ nhiên chuyện em và cô thành cặp cách đây không lâu cũng kể cho hai bà chị kia nghe. Bởi cũng không có lý do gì để dấu chuyện này cả. Huống hồ không nói thì cũng sẽ bị phát hiện sớm thôi.

Cũng hơi hối hận khi nói cho hai bà kia biết đi. Em hiện giờ là bị chọc cho ngóc đầu lên không nổi rồi. Toàn kể những chuyện xấu hổ của em khi Lan Ngọc đi Pháp và đăng hình lên instagram thôi. Cô cũng thấy buồn cười chứ, nhưng thấy người yêu ngại ngùng thế cũng không nỡ. Tất nhiên là cô sẽ cứu em khỏi tình huống này rồi, chứ để một lát nữa chắc em tự chôn mình luôn quá.

Bước ra khỏi lều và giữ hai bà chị kia ở lại bên trong. Em tiễn Lan Ngọc đi một đoạn. Đi chỉ khoảng mười bước thì cô bảo dừng lại rồi nói em trở về đi. Cô không muốn em đi xa quá rồi lỡ lạc đường vào ban đêm thì sao. Nhưng có lẽ cô lo xa rồi, em biết đường đi đó nha. Nhưng cũng để Lan Ngọc khỏi lo lắng, em miễn cưỡng chấp nhận quay về. Trước khi về còn nán lại hỏi vào câu.

- Ngày mai Lan Ngọc làm gì?

- Có nhiệm vụ cho nhóm của Lan Ngọc. Chưa ai biết nhiệm vụ đó là gì cả, ngày mai mới được biết.

- Thế bao giờ cuộc cắm trại của Lan Ngọc kết thúc?

- Có thể là ngày mốt sẽ về. Bởi vì ngày mốt cũng là ngày cuối cùng Lan Ngọc ở lại đây rồi.

- Vậy sao...?

Nhận ra là em buồn chuyện gì. Cô cũng không nỡ rời xa em. Nhưng cũng không thể bỏ chương trình đại học đang dở dang ở Pháp được.

- Đừng buồn, chắc chắn Lan Ngọc sẽ còn quay lại mà.

- Thật không?

- Thật.

Gật đầu như lời hứa. Lòng em cũng vơi buồn đi một chút. Nhưng cơ bản vẫn buồn nha. Làm gì có ai muốn rời xa người mình yêu cơ chứ.

- Ngày cuối ở lại Việt Nam Lan Ngọc rảnh.

Em hiểu cô nói vậy là có ý gì. Cười híp cả hai con mắt nhìn cô.

- Tới nhà em nhé? Mẹ em cũng rất nhớ Lan Ngọc nha. Cứ luôn miệng bảo Lan Ngọc làm gia sư cho em thật tốt, rồi Lan Ngọc giỏi giang này nọ nên em mới có ngày hôm nay. Bà ấy cứ như thương Lan Ngọc hơn cả em vậy. Bà ấy đã luôn muốn mời Lan Ngọc một bữa cơm.

Chưa gì đã lấy lòng được mẹ của người yêu rồi đấy. Còn ai bằng Lan Ngọc không cơ chứ.

- Chưa gì đã muốn cho Lan Ngọc ra mắt gia đình sao?

- L-Làm gì có..!

Đỏ mặt cãi lại cô.

- Được rồi! Ngày hôm đó Lan Ngọc sẽ đến. Trời lạnh rồi, em trở về lều đi.

- Lan Ngọc về cẩn thận nhá.

- Ừm, Lan Ngọc biết rồi.

Đến khi thấy em bước vào trong lều rồi mới an tâm trở về trại của nhóm mình. Khiếp, cách mấy trăm mét mà vẫn nghe tiếng hò hét của đám người ham chơi kia cơ. Jun từ xa thấy cô trở về liền chạy lại hỏi cô. Cậu ta đã hơi say rồi đấy. Không ngờ mấy người này còn chơi cả bia nữa cơ. Mà cũng chẳng sao, dù gì thì bọn họ cũng đủ tuổi uống bia rồi.

- Hey Lan Ngọc, trốn đâu về đấy?


.............
😂😂 hạnh phúc ghê há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro